Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Shot 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng mình kết hôn nhé!!

- VÂNG! – cô trả lời ngay lập tức, không 1 chút do dự và đưa tay cho

Luhan đeo nhẫn vào.

 Cô không hề do dự, cô không cần một

phút giây nào để suy nghĩ. Liệu những thứ cô chọn có đem lại cái mà cô muốn,

đem lại hạnh phúc cho cô?

                                       

3 tuần sau

 Trước lễ đường đông nghẹt người đến

dự, có một chàng trai với cái dáng hơi gầy và cao nghều nghệu lấp ló sau một bụi

cây, nhìn dáo dác xung quanh.

 Seohyun lo lắng về buổi lễ hôm

nay, cô nàng cứ đi qua đi lại mà không chịu mặc áo cưới vào. Tại sao cô lại cảm

thấy bất an thế này, như là sắp có một tai họa ập đến, một điều gì đó rất nguy

hiểm. Luhan chạy vào phòng thay đồ, thấy cô vợ sắp cưới của mình chưa mặc áo

vào, anh vội chạy đến choàng tay qua eo cô và ôm chặt cô vào lòng, thủ thỉ

- Mặc áo cưới vào đi em! Hôn lễ sắp bắt đầu rồi đấy!

- Vâng – cô cố gượng cười

- Em mặc nhanh vào đó, không được chậm trễ nghe chưa. Anh ra ngoài đây!

 Cô nhanh chóng thay áo, xỏ đôi

giày vào chân và bước ra nơi tiến hành hôn lễ.

 Tiếng nhạc dụ dương vang lên, mọi

người trật tự và chăm chú hướng về phía cảnh cửa ở cuối phòng, chờ đợi nó bật mở.

Một nàng tiên bước ra, trên người là một bộ áo cưới lộng lẫy, lập lánh. Trên

tay cô là 1 đóa hoa hồng rực rỡ, cô vừa đi và không quên nở 1 nụ cười thật rạng

rỡ. Dừng chân ở bục của lễ đường, cô quay người lại cùng mọi người hướng mắt về

phía Luhan. Anh từ tiến vào lễ đường và mỉm cười rất tươi, trên quãng đường đến

bục anh còn chạm tay bạn thân, ôm ba và mẹ nhưng đến khi cách bục chỉ còn khoảng

2 bước anh bỗng sựng lại, vẻ mặt rất khó chịu. Anh cố gắng bước đến bục và nắm

chặt lấy tay của Seohyun.

- Hai con có đồng ý lấy nhau làm vợ, chồng, sống cùng nhau mãi về sau

cho dù có ốm đau, bệnh tật, có nghèo hay giàu không?

- Con đồng ý – Seohyun lên tiếng

- Con..............

 Luhan ngã người ra phía sau và nằm

bất động. Seohyun nhanh chóng đỡ anh dậy, mặc cho sức nặng của anh và bộ váy cưới.  Mọi người ai nấy đều bất ngờ, vội chạy lại

nơi Luhan đang nằm.

- Luhan à~ Anh làm sao vậyyyyy? – Seohyun nói thật lớn, nước mắt cô đang

thi nhau tuôn ra, chạy thành nhiều hàng dài.

- Đồ ngốc kia! Anh tỉnh dậy đi – Vừa nói, cô vừa lây Luhan nhưng anh vẫn

không tỉnh, mắt cứ nhắm nghiền

 Xe cấp cứu đến nơi và đữa Luhan đến

bệnh viện. Anh chàng lúc nãy, nhanh chóng lên xe và chạy theo sau.

------------------------------------------

 Đã 2 tiếng trôi qua mà chiếc đèn

trước phòng phẫu thuật vẫn còn bật sáng. Seohyun đứng ngồi không yên, nước mắt

cứ thi nhau mà chảy, giờ đây mắt của cô bé đã sưng húp. Thì ra cái linh cảm lúc

này là đúng, tại sao lại thế này? Ông trời tại sao lại đối xử như thế với cô? Tại

sao?

- Em có biết là em khóc xấu lắm không? Sao cứ khóc hoài thế? – một giọng

nam trầm ấm vang lên

 Seohyun ngẩng đầu lên và ngạc

nhiên khi chàng trai đứng trước mặt cô là Kris. Cô vui mừng ôm lấy anh, nước mắt

lại tiếp tục chảy. Giờ đây cô mới hiểu cái tình cảm cô dành cho Kris là tình cảm

của một đứa em gái dành cho một người anh trai.

- Sao anh lại bỏ đi thế? Những 3 tuần mới báo với em là có việc – cô trề

môi ra

- Anh bận quá nên không báo cho nhóc con ngay được – vừa nói anh vừa cốc

lên đầu Seo

- Mà việc gì thế anh ?

- Thật ra thì.....Seohyun này......Em hứa với anh là sau khi nghe xong

không được khóc đấy!

- Vâng! Chuyện gì thế ạ?

- Thật ra là anh sang Mỹ làm việc và tình cờ biết được bí mật giữa Luhan

và mẹ của cậu ấy. Thật ra 3 năm trước Luhan không có ý chia tay em nhưng vì căn

bệnh ung thư dày và thiếu máu não nên phải sang Mỹ chữa trị và bác sĩ cũng

không chắc chắn về ca phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật, Luhan phải tịnh dường đến

2 năm rưỡi mới hoàn toàn hồi phục nhưng vì còn một số biến chứng nên tận 3 năm

mới trở về. Cậu ấy thực sự rất yêu em, suốt thời gian trên giường bệnh cậu ấy

đã phải kiềm chế tình cảm của cậu ấy dành cho em, ngưng không suy nghĩ về em

nhưng cậu ấy lại không làm được. Chính trái tim của cậu ấy đã thoi thúc cậu ấy

trở về.

 Khóe mắt cô lại cay cay, cố ngước

mặc lên để ngăn cho nước mắt không rơi xuống.

- Anh ấy đúng là đồ ngốc – không kiềm chế được nữa, cô khóc òa lên, khóc

như một đứa trẻ

 Đèn được tắt, bác sỹ bước ra với

vẻ mặt buồn rầu.

- Mọi người nên.................................

 Cô như ngừng thở để nghe câu nói

của bác sỹ.

- Mọi người nên chuẩn bị tinh thần. Bệnh nhân sẽ không qua khỏi đêm nay,

mọi người có thể vào trong thăm bệnh nhân lần cuối.

 Bác sỹ nhanh chóng rời đi, Kris lập

tức chạy theo bác sỹ hỏi một vài điều.

 Lúc này, tim Seohyun quặn thắt lại,

nó đau, thật sự rất đau. Cô cố gắng lấy hết can đảm bước vào phòng, anh đang nằm,

nằm một cách rất thoại mái nhưng 2 mắt thì nhắm lại. Cô kéo ghế ngồi xuống rồi

nắm thật chặt lấy tay anh, tay anh lặng ngắt, lạnh đến đáng sợ. Bầu không khí u

ám đang bao trùm cả căn phòng, anh nằm đấy, cô thì ngồi đấy chỉ biết nhìn anh,

nước mắt cứ rơi xuống. Cô ngồi đấy nhìn anh suốt 1 tiếng đồng hồ, vẫn còn loay

hoay với mớ cảm xúc hỗn độn. Cô đánh nhẹ lên ngực anh, rồi nằm lên đấy

- Anh là đồ ngốc! Tỉnh dậy đi! Chúng mình còn đám cưới nữa, hôn lễ chưa

xong đâu đó. Anh không được ngủ. Tỉnh dậy ngay cho em. Tỉnh dậy đi mà. Tỉnh dậy

đi – giọng cô nhỏ dần rồi nhỏ dần, rồi cô đã chìm vào giấc ngủ.

- Seohyun à~ Dậy đi. Mau tỉnh dậy đi. – Kris lay nhẹ Seohyun

 Cô từ từ mở mắt ra và Luhan đã biến

mất. Cô hoảng hốt ngồi bật dậy nhìn xung quanh.

- Luhan, Luhan, Luhan đâu rồi anh? Anh ấy đâu rồi?

- Cậu ấy.......cậu ấy......

- Anh ấy sao hả anh?

- Tim cậu ấy đột nhiên không đập nữa nên bác sỹ đã đưa vào phòng mổ rồi.

Em cứ bình tĩnh đi rồi chúng ta đến đó

 Seohyun hít một hơi thật sâu, cố

gắng giữ mình thật bình tĩnh. Một ý ta từ đâu chạy đến

- Cho hỏi ở đây có chị tên là Seohyun đúng không ạ? Bệnh nhân cứ gọi tên

chị suốt đấy ạ....

- Vâng tôi là Seohyun – Seohyun cắt ngang lời của cô y tá

- Bênh nhận Luhan đang trong những giây phút nguy hiểm. Anh ấy cứ kêu

tên chị, chị mau theo tôi đến phòng mổ đi ạ.

 Seohyun hớt hãi chạy theo cô y tá

nhanh chóng tiến vào phòng mổ. Seohyun chạy đến bên Luhan nắm chặt lấy tay anh.

- Seo.....hyun.....c....của.....a....anh

- Oppa à~ Anh không sao chứ?

- A.....anh.....r....rất.....vui....k.....k...kh...khi....thấy.....e....em

- Anh là đồ ngốc – cô khóc òa lên và ôm lấy Luhan

 Bàn tay anh từ từ tuột khỏi taycô, tim anh không đập nữa, anh không còn thở nữa. Seohyun càng khóc lớn hơn, cô cứ khóc và khóc.

Và nó đã trả lời cho cái tựa : Đối chuyện tình cảm giữa cô và Luhan thì đã kết thúc nhưng với cuộc sống thực tại thì đó là 1 sự bắt đầu mới, một cuộc sống mới với nhiều điều hứa hẹn. Cứ sống tốt vào nhé đừng vì chuyện buồn phiền mà phải suy sụp, không chịu đón nhận tình cảm của ai khác. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top