Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3 : Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Harry Potter bước chân ra khỏi ký túc xá, tiếng xì xào vang lên khắp chung quanh cậu. Đám học sinh cứ chen lấn nhau mà dòm ngó cậu, như thể cậu là động vật quý hiếm trong sở thú Muggle.

Harry Potter chỉ mong sao tìm cho ra được phòng học mà mình cần đến. Hogwarts có cả ngàn lối cầu thang, lối thì ọp ẹp chật cứng, lối thì lại rộng rãi lê thê. Chưa kể lại còn bị chen ngang bởi mấy hồn ma bay vất vưởng khắp hành lang, rảnh rỗi suốt ngày nên mấy con ma đâm ra chán, chúng chỉ biết đi chọc ghẹo lũ học sinh mới để làm trò tiêu khiển cho bản thân.

Malfoy ở trong vẫn còn chưa sửa soạn xong, Harry thở dài, cậu bé bé lấy tay vò vò mái tóc rối của mình rồi nghĩ. Có lẽ cậu bé sẽ đứng ở đây, chờ cho tóc bạch kim ra ngoài để ngỏ lời đi cùng.

Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu cho năm học mới của đám học sinh. Draco khoác tay Pansy lôi xềnh xệch cô bé, theo đó là Harry đang khoác tay Pansy và đặt cằm lên vai cô bé để cô xách đi theo cùng.

Khi Draco bước ra ngoài ký túc xá cùng với Pansy đang vòng lấy tay anh. Harry Potter đã tới chào hỏi bọn họ, không biết hai cô cậu bé đã nói chuyện gì, nhưng trông như lại thích nhau lắm cơ ấy. Thế là Pansy mới tự động kéo tay Harry Potter vào mà nhập bọn chung.

Harry tay trái khoác lại với Pansy, còn tay phải thì len lén nắm lấy vạt áo chùng của Draco lúc anh không để ý, sau đó liền nở nụ cười thoả mãn.

Pansy đi nửa đường vì lười nhác mà cứ để mặc Draco lôi mình đi, còn Harry cũng học theo Pansy mà tựa hẳn người lên cô, chính vì vậy mà một mình Draco phải kéo theo cả hai đứa nhóc đến ê ẩm cả người. Bực bội, anh bèn nhíu mày nói với cả hai đứa nhóc :

" Parkinson, Potter, đi đứng cho đàng hoàng. "

Pansy lúc này mới ngoái đầu lên nhìn cậu bạn mới quen được vào hôm nọ, cô bé tự nhiên như ruồi mà đáp lại với lý do vô cùng thuyết phục :

" Draco nè, gọi mình với Harry bằng tên Thánh đi chớ. Bọn mình là bạn bè mà, kéo nhau đi không phải là chuyện tốt sao ? Thể hiện tinh thần đoàn kết mà, hẳn giáo sư Snape sẽ vui lắm khi thấy bọn mình như vậy đó. " Nói rồi, cô bé tựa đầu vào vai Draco tiếp tục lười biếng.

Không hiểu vì sao, ở cạnh Draco làm cô bé có cảm giác rất an toàn. Không phải loại an toàn của tình cảm nam nữ đâu. Mà giống như Draco là cha của cô vậy, nhẹ nhàng, ổn trọng. Nhưng khác một cái là, cha của cô bé sẽ la mắng té tát khi cô phạm lỗi, còn Draco thì chỉ nhắc nhở, sau đó cô bé chỉ cần nhận lỗi rồi lại tiếp tục tái phạm
thôi.

Draco đau đầu muốn chết, con nhóc này đã làm phiền anh từ tối hôm qua tới giờ, hết sờ mó Aure làm cô bé cào phải tay, vẫn không chừa, sau đó lại canh lúc cô mèo của anh ngoảnh đi thì chọt một cái vô mông cổ. Anh phải trông coi con nhóc như một người cha vậy. Và bây giờ là thêm cả một thằng nhóc, đã vậy còn là đứa anh không muốn trông thấy nhất bây giờ.

Harry cảm nhận được ánh mắt Draco lui tới bản thân, cậu bé liền hướng đôi mắt xanh lục của mình qua chỗ anh, mềm mại đáng thương như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi, cần được ôm. Draco như bị sét đánh mà giật mình hoảng hốt nhìn qua nơi khác.

Với những người khác, anh luôn có thể diễn ra nét bình tĩnh trầm lắng. Nhưng đối với Harry Potter thì không, hắn luôn làm cho cảm xúc của anh rối loạn hơn bao giờ hết, theo đó là từng ký ức hắn sánh đôi bên cô con gái nhà Weasley ập về trong tâm trí anh. Làm anh nhận ra tình cảm của mình hoá ra chưa từng vơi bớt, chỉ là anh đã làm lơ nó đi mà thôi, anh cứ cố gắng mải miết chôn vùi nó vào một góc sâu tối, để rồi nó vẫn đeo bám anh dai dẳng khôn cùng. Cảm xúc của Draco với Chúa Cứu Thế là điều mà anh chưa bao giờ có quyền kiểm soát.

Anh yêu Harry Potter đến chết đi sống lại theo đúng nghĩa đen.

Cậu bé tóc đen thấy anh lơ đi bèn cụp mắt xuống, vò vò mái đầu rối bù của bản thân, Harry tiếc nuối vì ánh mắt ấy lại một lần nữa rời khỏi cậu bé, mà lại được trao cho mấy đứa nhóc xa lạ mà Draco chẳng hề thân quen kia.

Draco nhìn tớ thêm một chút nữa không được sao ?

Tớ sẽ cố gắng để cậu phải nhìn tớ mà.

Tớ luyến tiếc cái ánh mắt đậm sâu của cậu hướng về tớ, tới mức tớ phát điên lên ấy, cho dù tớ chả hay biết lý do cụ thể là gì.

Nhưng cảm xúc của tớ là vậy, liệu khi ấy cậu có thể tin vào tớ không, Draco ơi ?

Tạ ơn Chúa vì đã mang cho tớ ánh soáng chấp choáng nơi đáy mắt cậu, nhưng nó lại rực rỡ hơn bất cứ thứ gì tớ từng biết, kể cả quá khứ và tương lai, tớ khẳng định đó.

Anh lôi được cả bọn xuống tới Đại sảnh đường, hai đứa nhóc mới chậm rì tách ra, Pansy ngồi kế Draco, còn Harry lại ngồi xuống vị trí cũ đối diện với anh.

Khi cả Đại sảnh đường vang lên tiếng ồn ã náo nhiệt vì cả đám học sinh đang mải miết trò chuyện cùng nhau. Nào là chuyện về giáo sư Snape thiên vị Slytherin ra sao, nào là việc cứ đến gần thầy Quirrell là lại ngửi thấy mùi tỏi nồng nặc,..

Tiếng vỗ cánh từ một con cú tuyết xuyên qua đám đông rồi hạ cánh xuống nơi Harry đang ngồi, hai chân của cô bé đã suýt nữa làm rơi cả lọ mứt mâm xôi. Cô thả một lá thư xuống dĩa của Harry, còn cậu thì xé một mẩu bánh mì nhỏ mình đang ăn dở đút cho Hedwig sau đó mới mở lá thư ra.

Một lá thư với nét chữ lộn xộn phóng khoáng, không cần nhìn tên cũng biết người gửi là bác Hagrid rồi.

Harry thân mến !

Ta biết trưa thứ sáu con được nghỉ, vậy con có muốn đến uống một tách trà với ta vào lúc ba giờ không? Ta muốn nghe con kể về tuần lễ đầu tiên con đi học. Hãy bảo Hedwig hồi âm cho ta nhé.

Hagrid.

Harry lấy chiếc bút lông ở trong cặp xách ra, sau đó nhanh chóng viết thư lấy một chiếc thư hồi âm cho gã khổng lồ. Cậu bé giao lá thư cho Hedwig rồi lại đút thêm cho cô bé mấy mẩu bánh mì nữa, sau đó mới đành lòng thả cô cú bay đi với cái dạ dày đầy ứ.

9 giờ rưỡi sáng, thứ sáu tuần đầu tiên.

Đám nhóc Slytherin ngay sau bữa ăn sáng tại Đại sảnh sẽ phải di chuyển ngay xuống căn hầm để học môn Độc dược.

Lớp học độc dược nằm trong một căn hầm ở dưới lòng đất. Ở đây mang tới cho bọn học sinh phần nhiều là cảm giác u ám tới rợn tóc gáy. Xung quanh bốn góc phòng còn có cả mấy sinh vật nhỏ bay linh tinh tá lả.

Pansy ngồi xuống đầu tiên, sau đó vỗ vỗ hai thằng nhóc vào vị trí ở kế bên mình. Draco ngồi xuống bên phải cô bé, Potter thì chạy bước nhỏ tới ngồi bên cạnh Draco, nụ cười của thằng nhóc cứ mãi treo lên môi nó, Draco cảm thấy có hơi gượng gạo mà nhích một chút sang phía Pansy.

Giáo sư Snape bắt đầu buổi học bằng một cuộc điểm danh nho nhỏ. Rồi bất chợt, ánh mắt ông ngưng đọng, trì trệ dừng lại trên cái tên Harry Potter. Nhưng ông không nói năng gì mà cứ thế bắt đầu tiết học.

Draco hiển nhiên không thể không chú ý tới chi tiết này. Thầm nghĩ Chúa Cứu Thế lần này may rồi nhỉ, ít bị giáo sư Snape gây khó dễ là một điều may mắn so với đời trước đấy.

Bất thình lình, giáo sư Snape quay ngoắt sang Harry Potter mà đố :

" Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì? "

Draco giật mình quay sang phía thằng nhóc vẫn còn đang hoá đá. Dường như thấy cả ba dấu chấm hỏi to đùng ở trên đỉnh đầu của nó.

Pansy ngồi ở bên cạnh anh chỉ chỉ tay về phía thằng nhóc vừa bị giáo sư gọi.

Thấy thế, anh bèn phải thấp giọng nhắc bài. " Tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết gọi là Cơn đau của cái chết đang sống. "

Harry chỉ cận thị chứ tai cậu bé vẫn còn rất thính, nó bắt lấy giọng nói của Draco rất nhanh.

" Thưa giáo sư, nó tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh tên là Cơn đau của cái chết đang sống ạ. "

" Tốt, tốt lắm. " Draco nghe ra thầy Snape đang nghiến răng ken két sau khi nói ra câu đó.

" Tiếp đây, Potter, nếu ta bảo mi tìm cho ta một bezoar thì mi sẽ tìm ở đâu? "

Draco cúi đầu thấp xuống, lại tiếp tục nhắc. " Ở bao tử con dê, bao tử con dê. " Pansy cũng như sợ thằng nhóc không nghe thấy mà đệm thêm vào. " Là bao tử con dê, con dê ấy. "

" Thưa giáo sư, là ở bao tử con dê. " Harry ngẩng mặt lên đáp lại câu hỏi của giáo sư nọ.

Giáo sư Snape lại nghiến chặt răng, hỏi ra câu cuối. " Vậy Potter, cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào? "

Ở phía dưới lại vang lên tiếng nhắc.

" Là một. "

" Thưa giáo sư, chúng là một ạ. "

" Khá khen cho mi, Potter, nhưng ta mong mi sẽ sớm tiến hoá từ con vẹt sang con người, ngồi xuống. "

Bọn nhóc còn lại như vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, một lúc sau chỉ còn nghe thấy tiếng Pansy che miệng lén lút cười thầm. Cô bé biết thừa chuyện thầy Snape thiên vị Slytherin nên đã không chỉ mặt điểm tên của cô bé và Draco. Còn vẹt-con-mới-nhú-Harry, chắc là trường hợp ngoại lệ của ổng đi.

Tiếp đến, ông chia bọn nhóc ra thành từng cặp để chúng tiến hành điều chế một độc dược sơ cấp chữa mụn nhọt. Draco được xếp vào cùng nhóm với cô nàng biết tuốt bên Gryffindor. Harry thì lại được vào cùng nhóm với Pansy cùng nhà.

Cậu bé nhìn thấy bọn họ, trông có vẻ vui lắm.

Ở phía bên này, Hermione đang vung vẩy đũa phép để quấy đều chiếc vạc. Đến vòng thứ hai phải quấy ba lần để các nguyên liệu được hoà vào, cô bé ngó sang quyển sách vẫn còn được giở ra ngay bên cạnh.

Draco thấy vậy bèn giữ lấy tay cô bé, vì cô đã lơ là mà chuẩn bị quấy tới vòng thứ tư.

" Vạc sẽ nổ mất nếu cậu quấy tới lần thứ tư, chăm chú vào, Granger. " Draco vừa nói vừa tiếp tục cân đo đong đếm mấy phần nanh rắn đã được nghiền nhuyễn.

Hermione lúc này mới bừng tỉnh, cô bé mải suy nghĩ về môn Thảo dược lúc nãy mà vụng về khuấy vạc độc dược lố mất tiêu. Nhưng Malfoy không giống những Slytherin trong lời kể của Ron nhỉ ? Không hề ngạo mạn, chỉ là có chút lạnh nhạt thôi.

" Cảm ơn cậu, mình sẽ chú ý hơn. " Cô bé ngượng ngùng nói rồi nở nụ cười với cậu trai bên cạnh. Draco cũng chỉ im lặng không nói gì.

Harry Potter nhíu mày khó chịu, ngay cả cái đong đưa tay mà Pansy làm cũng không làm cậu bé chú ý tới cô. Cậu tự nhủ với bản thân.

Hết tiết này thôi, chịu đựng hết tiết này là đủ rồi.

Harry Potter cố gắng kiểm soát biểu cảm khó chịu của mình trước khi bước ra khỏi căn hầm để tụ tập cùng Draco. Ừ, và cả Pansy nữa.

Note.. 🕑

Khum phải tự dưng tui viết Harry như thế âu TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top