Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8 : Rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry Potter cuối cùng cũng năn nỉ được cậu trai tóc bạch kim thu nhận ( tạm thời ) con rồng nhỏ của bác Hagrid. Vì hiện tại Draco mới chỉ là đứa nhóc năm nhất trong mắt mọi người, anh phải nhận được sự cho phép của cha mới dám đưa ra câu trả lời chắc chắn.

Và một chuyện khiến Harry Potter hết sức vui vẻ, rằng chiều nay sau tiết Độc dược cuối ngày, bọn họ sẽ cùng nhau đi tới bìa rừng thăm con rồng nhỏ.

Draco Malfoy kẹp lấy cuốn sách bằng tay trái, sau đó để sát vào eo, ngẩng đầu đi thẳng về phía căn chòi của ông bác người khổng lồ.

Còn Harry Potter thì vẫn luôn đi song song cùng anh, đôi khi như vô tình mà tay hắn lại chạm vào tay anh, lặng lẽ mà nhẹ nhàng, sau đó lại nhanh chóng lướt qua. Tựa như, xúc cảm mà anh vừa cảm nhận được chỉ là do anh tự mình tưởng tượng.

Hai đứa nhóc năm nhất sóng vai nhau đi đến căn chòi nhỏ ven rừng. Bên tai Draco toàn là tiếng lải nhải của Cậu bé Sống sót về đủ mọi thứ trên đời, nào là về sự ngon nghẻ của món nước bí ngô, nào là về mấy viên kẹo giọt chanh được thầy Dumbledore dúi vào tay. Tiếng nói của Potter càng in sâu vào thêm, khi hắn gọi " Draco. " Mà anh cũng đã ngầm chấp nhận ( dù không thoải mái ) để hắn gọi tên mình.

Mỗi lần hắn cất tiếng gọi Draco, đầu óc Draco dường như bị đấm vào mấy cái, làm nó xây xẩm mà xoay vòng vòng.

Harry Potter như thường lệ cốc cốc vào cánh cửa gỗ mấy cái, rồi đứng chờ cho ông bác khổng lồ ra mở cửa.

Nhưng hôm nay ông bác lại chậm trễ đến kỳ lạ, hai đứa nhóc đã đứng đây gần 1 phút rồi mà ổng còn chưa ra. May thay, Hagrid không bị gì trong đó, mà đổi lại, ổng mở cửa trong tình trạng bộ râu bị cháy khét, xoăn tít hết cả lên.

Con rồng nhỏ giờ đây đã có thể bay lượn vòng quanh căn phòng, không chỉ vậy, nó còn nghịch ngợm khạc lửa vào mấy vật dụng trong đó. Hên là lửa không tạc vô vài cái bằng gỗ, chỉ có cái gối trên giường, và thêm cái áo sờn cũ, giờ đây là bộ râu của ông bác dính chưởng.

Ông bác vui vẻ cười đi ra mở cửa cho hai đứa, Hagrid bỗng hơi ngạc nhiên khi thấy một mái đầu bạch kim, nhưng cũng chỉ niềm nở hỏi han :

" Ồ ! Chào Harry, hôm nay con đem cả bạn đến sao ? Hai đứa vào, vào đi ! " Ông nhích thân mình to lớn của mình ra khỏi, nhường chỗ cho hai đứa nhóc bé con.

" Vâng bác Hagrid, đây là một người bạn thân thiết của con đó ! " Harry Potter tươi cười đáp lại câu hỏi của ông bác, đôi mắt sau đôi mắt kính cận lại cong lên.

Draco Malfoy muốn mở miệng phản đối, nhưng rồi lại thôi.

Cả ba người tiến vào trong căn chòi, bác Hagrid kê thêm một cái ghế cho vị khách bất ngờ. Sau đó bày ra thêm một đĩa bánh đá được bác tự tay làm, kèm theo một tách trà thơm lừng bác vừa mới pha.

Harry Potter nói cho bác suy nghĩ của mình về vụ con rồng nhỏ, rằng để nó ở đây sẽ rất nguy hiểm, cho chính mọi người và cho cả nó. Đề nghị bác nên giao nó cho trang trại rồng của nhà Draco quản lý, để nó được chăm sóc kỹ lưỡng và sống trong một môi trường phù hợp. Và còn để đảm bảo con rồng không đốt cháy cả cái chòi và khu rừng khi nó lớn lên.

Hắn phải nói muốn gãy cả lưỡi bác Hagrid mới miễn cưỡng gật đầu, ổng xoa xoa đầu con rồng nhỏ mà ổng đã tự mình đặt tên một cách tiếc nuối. Một con rồng nhỏ mà Hagrid đã tự mình chăm sóc từ lúc nó mới còn là quả trứng đen thui. Nó tên là Norbert, một cái tên vô cùng ngầu và hợp lý với một con rồng cùng lớp vảy đen tuyền.

Draco Malfoy chỉ ngồi yên gặm gặm cái bánh đá ở trên bàn. Nó có hình như viên gạch để xây nhà của Muggle, và vị thì giống như mấy miếng bánh bị gia tinh vô tình nướng quá lửa. Cậu Slytherin ngồi tại chỗ hơn hai mươi phút cũng chỉ mài được 1 phần 10 của cái bánh, trong khi răng cửa đã mỏi nhừ.

Đây là một thói quen ( mà anh cho rằng ) khá xấu, nhưng tạm thời vẫn còn chưa thể sửa. Đó là việc anh không thể ở yên một chỗ mà không làm bất cứ thứ gì. Khi nhắm mắt trằn trọc, anh cũng phải xoa lấy bộ lông của Aure thì mới có thể đi vào giấc ngủ.

Draco lại hướng mắt nhìn về phía Hagrid và Harry Potter đang nói chuyện thân thiết, bỗng dưng cảm thấy có đôi chút lạc lõng.

Con rồng nhỏ vỗ cánh bay về phía ba người, sau đó vui vẻ mà khạc lửa vô mặt Cậu bé Sống sót, dù nó chẳng hề hấn gì, nhưng lại làm cho tóc Harry Potter cháy đen một mảng, bốc ra mùi khét lẹt.

Bác Hagrid không nhịn được mà toét miệng cười, Draco đang cầm lấy chiếc bánh đá chuẩn bị mài thêm cũng phải đưa tay che miệng.

Harry Potter không vì mái tóc đen bị cháy mà tức giận. Thậm chí còn để lộ ra nụ cười khoái chí.

Sau một tuần dài lê thê, khi đã gửi bức thư xin phép cho cha mình về con rồng đen nhỏ, hôm nay anh đã nhận được lời hồi đáp từ cha.

Draco thương mến,

Dạo này con thế nào ? Cuộc sống ở Hogwarts ổn chứ ? Về vấn đề mà con đã nói, ta đã dành thời gian để nghĩ về nó, và ta quyết định sẽ mang con rồng Na Uy ấy đi theo nguyện vọng của con. Một nhân viên của cha sẽ ghé qua tháp thiên văn vào 8 rưỡi tối ngày thứ năm. Hãy bao bọc con rồng con đó cẩn thận, cha không muốn bất kì ai trông thấy con bế một con rồng lang thang trong trường. Và thêm nữa đừng để bất cứ giáo sư nào bắt gặp con đang lẻn đi trong giờ giới nghiêm.

Hãy viết thư cho cha và mẹ khi con rảnh rỗi.

Thân gửi đến con, cha của con.

Lucius Abraxas Malfoy.

8 giờ tối ngày hôm đó, Harry Potter trùm chiếc áo choàng tàng hình lên Draco, trong khi tay tóc bạch thì đang cẩn thận bê cái thùng chứa con rồng nhỏ còn đang say ngủ. Thật may sao nó đã chịu vào giấc, không thì hai đứa ít nhất sẽ bị nó quất đuôi, rồi khạc lửa vô mình mấy cái mới yên.

Hai đứa chầm chậm bước lên cầu thang, có mấy lần đạp chân vào nhau mà suýt nữa đã té lộn cổ.  Draco sơ sảy, chuẩn bị đập đầu vào lối đi chật hẹp, tưởng chừng đã phải chịu đau, nhưng nhóc tóc đen đã cẩn thận để anh va vào bàn tay của nó.

Lúc đặt chân lên tháp thiên văn, trời đã phủ lên một màu xám. Rặng mây dần lấp đầy cả một khoảng không, chỉ chừa lại một chút cho ánh trăng được toả sáng.

Nhưng khi Harry Potter quay đầu lại, chỉ cảm thấy đôi mắt xám bạc dường như có thể thay thế cả một vầng trăng. Draco đang hướng mắt lên cao, quan sát bầu trời đẹp đẽ trước mắt. Giờ đây ước mong của Harry Potter chỉ là muốn được hôn lên khoé mắt cậu ấy một lần. Suy nghĩ ấy đã làm hắn thơ thẩn một khúc lâu. 

Draco Malfoy tập trung nhìn vào đêm đen tĩnh lặng, Harry Potter thì chỉ chăm chú đến một mình thân ảnh trước mắt.

Harry Potter chợt nhớ tới lời thơ mà Draco đã viết vội vào cuốn sổ tay, thứ cuối cùng của Draco mà hắn có thể tìm thấy. Ở trong những trang giấy ố vàng, nét chữ của cậu ấy đã bớt đi phần nào gọn gàng, xuất hiện những con chữ dính liền, chồng chềnh lên nhau, chứ không còn thẳng thớm gọn gàng như hồi còn đi học. Đôi khi cũng sẽ có vài phần mực bị nhoè, loang lổ khắp một mảng giấy.

" Làn gió trăng sao bay
Sáng trong nơi mắt người
Đêm đen nào có hay
Chẳng mười mươi tả xiết

Tia sáng chẳng nào biết
Vòng tay mềm dịu êm
Như thể một tội nghiệt
Một thất bại ê chề

Mặt trời sẽ trở về
Khi vòng xoáy vụt tắt
Bóng đêm dần mê man
Lang thang tìm đất kề. "

Phía dưới còn có vài nét vẽ nguệch ngoạc. Một vầng trăng tròn, sau đó là vài nét vẽ được xếp chồng lên nhau, tạo thành một khoảng trông như thể màn đêm được vẽ cách xa nó một khoảng, dài tận đến chữ số in dấu trang sổ.

Trông như thể nó chẳng được mấy phần chau chuốt trong con chữ. Nhưng Harry Potter chẳng nhường nào hiểu được. Có lẽ chỉ đơn thuần là những trầm ngâm về một bầu trời đêm huyền diệu, cùng những điều kỳ lạ khó hiểu. Hoặc cũng có thể là một điều mà Draco chẳng thể nói cho bất kì ai. Cuộc đời của cậu ấy vốn không hề có bạn bè thật sự, và cả một tình yêu cũng không tài nào sở hữu.

Cơn gió mát lành thổi qua hai đứa nhóc, làm Draco phải hắt xì một cái vì cảm lạnh. Đôi mắt anh cụp xuống, bị hàng lông mi nhạt màu che lấp, làm Harry Potter không biết cậu ấy đang suy tư điều gì. Liệu cậu ấy có cảm thấy vui vẻ hay không ?

Harry Potter lo lắng hỏi thăm :

" Draco, có sao không ? Hay cậu trở về trước nhé ? Tớ sẽ đứng đây chờ mà. " Mặt hắn lộ rõ vẻ sốt sắng vì tóc bạch kim bên cạnh bị cảm lạnh.

" Không sao cả, tôi sẽ đứng đây chờ, sau đó về uống một lọ dược Cảm là được, đừng hớt hải lên như thế, tôi không yếu đuối đến mức đấy. " Anh đáp lại qua loa, rồi lại lấy tay chà xát mũi, làm nó đỏ ửng cả lên.

Nhận thấy chiếc khăn choàng xanh lá của Draco hơi mỏng, không đủ để làm ấm cho cậu ấy. Harry Potter dứt khoát cởi chiếc khăn quàng của mình ra, nó vẫn còn giữ lấy hơi ấm từ thân thể hắn, sau đó thắt gọn gàng vào cần cổ thon dài của cậu trai nọ.

Draco ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt dịu dàng của Chúa cứu Thế, đôi bàn tay hắn rõ ràng vẫn rất vụng về, nhưng lại cố gắng thắt sao cho đẹp đẽ nhất để anh không chê trách.

Tóc bạch kim như bị hoá đá, chẳng kịp ngăn cản chiếc khăn quấn lên cổ mình.

Sau đó, sắc mặt của cậu trai nọ vô cùng ngượng ngùng, nhưng lại cố kiềm nén, chỉ biểu lộ qua vành tai nóng ấm lên hẳn. Harry Potter cười nhẹ, sau đó cũng phải chà xát hai bàn tay vì cơn lạnh mà làn gió vừa đem lại.

" Tôi không cần, cậu cứ giữ lấy mà xài. " Draco vùi mặt vào chiếc khăn quàng mà nói.

Draco Malfoy đã chẳng còn nhận thức được điều gì đã xảy ra nơi bản thân anh. Tín hiệu báo nguy hiểm đã vang lên khắp mấy hồi, nhưng anh lại chẳng muốn bỏ mình khỏi hơi ấm của Harry Potter.

Anh đã mơ hồ nhận ra lớp phòng thủ mình tự đặt ra đã gần vỡ nát mất, bởi ân cần của Harry Potter, bởi sự mềm mại của trái tim anh. Kết cục cuối cùng, anh vẫn sẽ phải rung động vì hắn, dù mọi chuyện có diễn ra thế nào. Chỉ cần lung lay ở một khoảnh khắc, toàn bộ những gì anh đã xây nên để né tránh hắn, đều sụp đổ tất cả.

Liệu hắn sẽ làm thế này với bạn mình sao ?

Draco tỉnh táo lại, gỡ chiếc khăng quàng được bọc bên ngoài ra, sau đó đưa trả lại tay Harry Potter.

" Của cậu, cứ lo cho bản thân trước đi. " Anh nói với chất giọng đã hơi khàn.

" Thế chúng ta xài chung là được mà, tớ không muốn thấy cậu bị lạnh. "

Harry Potter cầm lấy chiếc khăn quàng mà Draco vừa đưa, sau đó lần lượt vòng qua cổ mình, sau đó lại hé sang Draco, đem hai cái đầu gần sát nhau hơn, rồi mới chậm rãi thắt lại cẩn thận. Cả quá trình diễn ra chưa tới 1 phút, thì đã hoàn thành trong sự thẫn thờ của tóc bạch kim.

Draco hơi giật mình, né đầu mình ra khỏi Harry Potter, không cẩn thận mà để cho chiếc khăn quàng làm bản thân hơi nghẹt thở. Tóc đen lấy tay khẽ đẩy đầu anh vào vị trí cũ, tựa mặt về phía mình, chỉ cách nhau một cộm khăn nhỏ.

" Draco, để yên cho tớ ấm với nào. "

Draco Malfoy chấp nhận số phận mà để yên đầu ở đó, dù đôi khi vẫn cố gắng nhích ra một tẹo.

Một tiếng xoành xoạch phát ra từ cái lùm cây phía đông, ba cây chổi phóng vèo vèo tiến thẳng về tháp thiên văn, nơi hai đứa nhóc ( đội lốt ) năm nhất đang đứng đó.

Draco bỗng dưng hoảng loạn mà thẳng thắn chui đầu ra khỏi chiếc khăn choàng đang kéo sát đầu hai đứa lại. Khẽ di chuyển bước chân ra xa Harry Potter một chút.

Ba người đàn ông nhìn như chỉ mới đầu 3 xoay người bước xuống chổi. Họ hỏi thăm sức khoẻ của hai đứa nhóc, rồi lại liến thoắng chia sẻ về cuộc sống học đường trước đây của họ, và họ nhớ nó đến mức độ nào. Nói mãi, mãi đến khi con rồng nhỏ thức giấc, quẫy đuôi đập một phát vô mặt của một người, ba người mới phá lên cười.

" Nè, nhóc nghịch thiệt á ! "

Người đàn ông tóc nâu lấy ngón tay chọt lên cái mũi còn ươn ướt của rồng nhỏ, sau đó mới chào tạm biệt bọn họ để rời đi. Bóng dáng bọn họ biến mất đằng sau lùm cây cũ.

Và thế là Norbert đã thực sự rời đi sau mấy ngày dài, Draco mong nó sẽ có một cuộc sống thật sự hạnh phúc. Nếu Norbert không có mẹ cha ở cạnh, thì hẳn nó cũng sẽ có những người bạn tốt, hoặc sẽ vẫn vui vẻ thoải mái dù chẳng có ai kề bên.



Một vũng máu nằm ở giữa nẻo rừng cấm.

" Sao hoả đang có thật nhiều đổi thay, Firenze anh nhỉ ? " Một nhân mã tên Ronan cất tiếng hỏi.

" Phải rồi, Ronan, nhưng chúng ta phải giữ lấy bí mật của Trời cao, chỉ có thể mong chờ thế giới sẽ được phủ đầy gam màu sáng. "

Mặc dù nó vẫn chất chứa bao nguy hiểm, rừng cấm vẫn cứ tĩnh lặng êm ả như nó vẫn từng. Ronan tựa đầu vào một gốc cây, chậm rãi nhắm mắt. Cũng chẳng biết là đã ngủ, hay vẫn còn đang trằn trọc suy tư về điều chi.

Trong lúc đó, Harry đã túm lấy chiếc áo choàng, giang hai tay lên cao, để bản thân mình ngoài rìa, phải cẩn thận sát sao, còn Draco thì có một khoảng trống rộng rãi ở lòng áo.

Tóc bạch kim hiển nhiên không tài nào không chú ý tới hành động này. Nhưng thật sự lại không biết phải xử lí thế nào, nên chỉ đành để mặc bản thân chìm vào bầu không khí ngượng ngùng khó nói ( thật ra là chỉ mình anh thấy vậy )

Draco Malfoy chạy thẳng ra ngoài khỏi cái áo choàng khi đến gần ký túc xá Slytherin. Anh vội vàng đọc mật khẩu rồi nhanh chóng chui vào. Để lại Chúa cứu Thế vẫn còn đang đứng trơ trọi ngoài bức tường đá.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đón tiếp kỳ thi tiếp theo. Thư viện gần như đã chật kín chỗ ngồi, nếu đi sau 8 giờ thì chắc chắn sẽ được mấy tốp học sinh đang chen lấn đẩy thẳng ra ngoài.

Draco đã lường trước được nên đã mượn lấy mấy cuốn sách cần thiết vào tối hôm qua. Để khi ăn sáng xong có thể ngồi đọc lại. Cô nàng Pansy vội vã phết lấy phết để mấy miếng bơ đậu phộng lên bánh mì, sau đó chạy vội đến thư viện. Vì căn bản, cô chẳng mấy khi học hành gì, nước tới đầu mới chịu nhảy nên mới phải cực khổ đến vậy.

Anh vẫn thong thả ngồi ăn nốt mấy miếng táo xanh trên dãy bàn Slytherin. Rồi lại đắm chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân.

Harry Potter thường xuyên để ý tới Draco, cậu ấy thường xuyên ngồi vẩn vơ nghĩ ngợi, lúc thì gương mặt buồn rười rượi thấy rõ, lúc thì lại hiện lên vẻ ngại ngần khó tả. Hắn biết anh đã nghĩ về điều gì.

Cậu bé Sống sót trong câu truyện cổ tích phù thuỷ, giờ đây lại đang trầm ngâm suy tư về một thứ gì đó. Harry Potter không biết nên cảm thấy như thế nào. Hắn muốn bảo vệ tất cả mọi thứ mà có thể làm cho Draco trở nên hạnh phúc, nhưng những xáo trộn trong nội tâm cậu ấy, là thứ mà Harry Potter chưa tài nào nghĩ ra cách phá giải.

Hắn chỉ có thể bộc lộ tình cảm của bản thân, một cách kiềm chế nhất trong giới hạn của hắn. Gọi tên Draco, choàng khăn cho cậu ấy, hay bất cứ việc gì hắn làm, đã khá khẩm hơn việc đã luôn hiện hữu trong tâm trí hắn, ôm lấy cậu ấy thật chặt, hôn lên đôi mắt đã rơm rớm. Merlin, hắn chẳng thể tưởng tượng nổi phản ứng của cậu ấy.

Draco có thể tận lực né xa hắn mà chẳng nói câu nào chăng ? Cậu ấy là một Slytherin điển hình cơ mà, và cậu ấy có thể nghĩ ra bất cứ kế hoạch nào để trốn tránh hắn thêm. Đã 11 năm rồi, Harry Potter không thể nào nhẫn nại hơn, hắn không thể yên tâm để Draco chạy đi khỏi tầm mắt mình lần nữa.

Draco và Harry đã trải qua một kỳ thi khá suôn sẻ. Không mấy khó khăn để Draco nhớ lại kiến thức đã học gần chục năm trước, chỉ bằng cách đọc lại sách giáo khoa, và thêm mấy cuốn nữa ở thư viện. Và Harry Potter thì đã quen với việc ghi nhớ những con chữ, từ lúc giữ nhiều chức vị quan trọng tại Bộ, số giấy tờ mà não anh đã xử lí chắc phải bằng cả căn phòng.

Khác với đời trước, Draco đã thật sự đạt được tham vọng của mình hồi đấy, đứng nhất trong kỳ thi của bọn năm nhất. Nó làm cho anh cảm thấy bản thân mình đang gian lận, vì làm sao có thể so sánh trí óc và kiến thức của một người 21 tuổi với một đám mới 11 cơ chứ.

Hạng 2 vẫn là cô nàng mọt sách ở Gryffindor. Đứng thứ 3 làm cho anh có đôi chút ngạc nhiên, là Harry Potter. Bùa chú và các môn liên quan đến thực hành ( trừ độc dược ) thì đều được điểm tối đa.

Draco đã từng nghe được hắn nói một điều trong thư viện với tóc đỏ và Granger, rằng chiếc nón phân loại cho là hắn sẽ phát triển và thành công hơn khi làm một Slytherin. Nhưng vì mấy lời mà Weasley nói, như kiểu Slytherin sẽ rất xấu xa, là ngôi nhà sinh ra nhiều Phù thuỷ Hắc ám nhất chẳng hạn ? Nên hắn đã cầu xin cái nón cho mình vào Gryffindor.

Phải chăng đó là do đời này hắn được phân loại vào Slytherin, nên thiên phú học hành bộc phát sao ? Và tại sao hắn lại được phân vào Slytherin chứ ? trong khi Draco chưa bao giờ thấy sự việc diễn ra lệch theo trình tự một chút nào. Từ việc hắn vẫn trò chuyện cùng Weasley và Granger, ngồi cùng nhau trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts. Vậy tại sao lại chệch đường ray đến nhường này..

Có thể lấy lý do là " Hiệu ứng cánh bướm " do Draco đã trở về và biết được mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra. Nhưng anh không có cho rằng bản thân sẽ ảnh hưởng tới việc Chúa cứu Thế nhập hội đám sư tử. Trong khi mọi việc đều diễn ra theo trong trí nhớ của anh, chỉ khác việc anh không còn độc mồm độc miệng mà mỉa mai Chúa cứu Thế và bạn bè của hắn.

Thật nhiều thứ rối rắm phải suy nghĩ đến.

Một suy nghĩ loé lên trong đầu Draco, nhưng anh đã nhanh chóng bị nó doạ sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top