Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

175. Những nữ sinh mà bạn đã gặp có thể xấu xa đến mức nào?

Bạn có biết đường Bảo Nguyên* trong trường Đại học không?
(*): Trong trường học có một số nơi âm u, hẻo lánh, nữ sinh bị kẻ xấu xâm hại, nhà trường lấy lý do như bảo dưỡng bản thân, sẽ yêu cầu sinh viên (nếu còn sống) với bạn cùng phòng của sinh viên bị hại cử đi học thạc sĩ, lấy cái cách làm này để bịt miệng bọn họ, áp chế sự việc này lại, nhận được lợi ích từ người khác thì dù có chuyện gì cũng phải ăn nói nhún nhường hơn, lấy được lợi ích thì phải làm con đà điểu ngậm miệng, nơi xảy ra những tội ác này được gọi đùa là "đường Bảo Nguyên. "

Một cô gái bị cưỡng hiếp, cô lê tấm thân tàn tạ về ký túc xá, cô muốn báo cảnh sát, cô gọi điện thoại cho giáo viên hướng dẫn, cô muốn đòi lại công bằng.
Bạn cùng phòng của cô nhao nhao vây quanh cô, mọi người đan tay vào nhau, nước mắt rơi tí tách. Các bạn an ủi cô, "hung thủ nhất định sẽ bị trừng trị, nhất định sẽ không để cậu phải uất ức. "
Giáo viên hướng dẫn giẫm đôi giày cao gót đi tới.
Cô ta bước vào phòng, khóa cửa lại, hạ thấp giọng, câu đầu tiên nói với cô chính là, "Chỉ cần em im lặng, bên trên nhất định sẽ để các em không cần dự thi mà vẫn có thể học thạc sĩ. "
Cô sững sờ, gắng sức thở ra vài hơi, mới từ trong cổ họng run run phát ra một câu, "Cô xem em là cái gì! "
Nhưng những đôi tay nhỏ bé kia đang ôm cô lại dần dần buông ra.
Giáo viên hướng dẫn liếc nhìn bọn họ một cái, trong lòng đã có dự tính, giẫm giày cao gót rời đi.
Một mảng im lặng trong phòng.
10 phút trôi qua có người khuyên cô, "Được tuyển thẳng đó...hay là cậu cứ nhịn đi. "
"Nhịn đi mà. "
"Nhịn đi, cả phòng mình sẽ được tuyển thẳng. "
"Nhịn một chút gió yên sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. "
Cô chết lặng, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với những cô gái ủng hộ cô vừa rồi.
Thậm chí có người cầu xin cô.
"Cầu xin cậu, mình không thể đậu nổi kỳ thi thạc sĩ, làm ơn hãy chịu đựng một chút vì tương lai của mình. "
Cô ta khóc lóc kể lể, so với cô khóc còn thảm hơn.
Còn có người đe doạ cô.
"Nếu mày báo cảnh sát, tụi tao sẽ không làm chứng cho mày, tụi tao sẽ nói với cảnh sát tất cả những chuyện này là do mày tự biên tự diễn! Đến lúc đó ai cũng đừng mong được tốt! "
Một người không thể đấu lại hai người, hổ dữ cũng sợ sói.
Cô bị giày vò cả đêm, mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng đẫm nước mắt gật đầu.
Ngày hôm sau, giáo viên hướng dẫn mang theo tờ thỏa thuận giữ bí mật cho bọn họ ký, ngoại trừ cô, những người khác đều nở nụ cười trên mặt.
Về sau, cả phòng ký túc xá của cô thật sự đều được đảm bảo cho học thẳng thạc sĩ, nhưng cô lại mắc bệnh trầm cảm, trong nhà vệ sinh của kí túc xá, cô treo cổ tự vẫn.
Căn phòng đó bị đóng cửa cho đến nay, không cho người ở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #chill