Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi cố gắng mở đôi mắt của mình ra, khó lắm mới chống tay ngồi dậy được. Dụi dụi, tôi nhìn lên trời. Không khỏi ngỡ ngàng, nơi này không phải là một căn hầm bụi bặm như hồi nãy, mà chính là một thiên đường, một thiên đường thật sự.

  Bầu trời mang lấy một sắc hồng nhạt, tựa như ngàn cánh hoa anh đào tung bay trong cơn gió mát của mùa hạ, những cánh hoa ấy biến nhỏ lại, hoá thành các hạt bụi sáng lóng lánh, nương mình theo con thuyền thời gian mà bay xuống nơi trần thế, chạm nhẹ vào tay tôi một cái, tan thành cát bụi, bay về hư không.

  Tôi mơ màng, nhìn những đám mây trên bầu trời, trông chúng tựa như những quả dâu bạch tuyết, đắm chìm trong thứ sữa màu hồng thơm ngọt và sánh mịn, tất cả quyện vào nhau như đôi uyên ương sống ăn ở đời đời từ ngàn kiếp.

  Lúc này, tôi chợt nhớ đến hai anh chị đi cùng mình, vội quay người lại, liền thấy họ đang say giấc nồng trên chiếc giường bằng lá cây màu vàng óng, tiếng xào xạc của lá khe khẽ chạm đến đôi tai tôi, như một khúc ca giã từ nơi bụi bặm và lạnh lẽo. Bay trong không trung là những cánh lông vũ, chúng không phải thứ lông vũ bình thường, chúng giống chiếc lông vũ của thiên thần hơn, mỗi chiếc lông vũ ấy đều chở theo một ngôi sao, một ngôi sao sáng lấp lánh và đầy mị hoặc, tựa như chuyến tàu đưa chúng tôi đến với cõi niết bàn.

- Ư... - Chị Hoa cựa mình, ngồi dậy, giống như tôi, chị không thể giấu được vẻ ngạc nhiên trước một khung cảnh hoành tráng như vầy. - Đây là đâu? - Chị quay người về phía tôi, hỏi, một chiếc lá khẽ nương mình theo gió, bay đến, lượn vòng vài cái, rồi chạm vào đầu chị, như một cái xoa nhẹ thật ấm áp, dường như nó đang nói với chị rằng "Không sao đâu, sẽ ổn thôi.".

  Có lẽ chị đã cảm nhận được, liền lấy nó xuống, đó là một chiếc lá màu xanh trời, đột nhiên, nó chợt biến mất, cùng lúc đó, bộ trang phục trên người hai chị em tôi liền biến thành một bộ váy dạ hội màu đỏ, sờ vào nó, tôi liền biết rằng, nó không phải được làm từ vải lụa thông thường, mà là được dệt bằng cánh hoa hồng, tuy có vẻ mỏng manh nhưng lại rất dai, và không dễ rách, có lẽ đây chính là món quà mà một thiên thần của thế giới này đã lấy ra từ cổ tích để tặng cho chúng tôi.

- Gì vậy tụi em? Ơ... - Anh Minh ngồi dậy, mới hỏi xong liền mở to mắt nhìn hai chị em tôi, rồi nhìn lại mình, bộ đồ anh mặc cũng đã thay đổi, đó không phải là một bộ đồ màu đơn sắc, mà là một bộ đồ được phối bằng hai màu đỏ và đen, đính trên ấy là những hạt đủ màu sắc như hạt ngọc, áo choàng được dệt bằng sao trời, mang găng tay sắt, đi đôi giày đóng bằng lông vũ.

- Nhìn anh đẹp quá! - Tôi cảm thán.

- Ở đâu ra nhỉ? Mà đây là đâu? - Anh vội vã ngồi dậy, tựa mình vào gốc cây ngàn tuổi, có lá màu bạch kim, treo những chiếc lồng đèn đỏ thắm, ánh sáng leo lắt của nó rọi xuống bãi cỏ, như phủ lên một chiếc áo dát vàng ròng cho thứ phù du.

- Tụi em cũng không biết. Nhưng khi thức dậy đã thấy rồi. - Nói rồi, tôi trèo lên đám mây vừa sà xuống, ngồi trên ấy như một nàng công chúa yêu kiều, vắt chéo hai chân lại, bộ váy được thả xuống một cách tự nhiên, tựa dòng thác chảy xuống sông xanh.

- Mà anh này, anh làm gì vậy? - Chị Hoa vừa mân mê những chiếc lồng đèn, vừa hỏi anh.

- Anh đang kiếm cách thoát khỏi chỗ này. - Anh nghiêm túc, trải trên mặt đất những mảnh giấy, miệng lẩm nhẩm gì đó mà chính tôi cũng không rõ.

- Bộ anh muốn quay lại căn hầm tối đen đó à? - Tôi nhíu mày.

- Đúng vậy.

- Chỗ này đẹp vậy mà. - Chị nói.

- Ừ, đẹp thì đẹp, nhưng quay lại đó vẫn tốt hơn, không phải sao? - Anh khẽ nhìn lên trời, con ngươi màu nâu phản lại ánh nắng hồng, mờ mịt như trong sương khói, làm đôi đồng tử hoá đỏ quạch, khiến anh trông đầy dữ tợn, như một con thú hoang với đôi mắt sáng ngời đi săn trong màn đêm cô tịch.

- Không, em thích ở đây.

- Em cũng vậy.

  Hai chị em tôi đều đồng tình với nhau. Chiếc đồng hồ mang thứ cát thời gian dường như ít ỏi hơn nơi mà tôi đã sống, chỉ thoáng chốc, trên trời xuất hiện hàng vạn ngôi sao, tôi cảm giác mình có thể thấy cả thiên hà, và chỉ với một bàn tay, tôi có thể nắm trọn lấy nó.

- Em không đi thật sao? - Anh thu dọn đồ, hỏi lại hai chị em tôi, một con đom đóm nhẹ nhàng đáp xuống cánh mũi của anh, liền hoá thành giọt nước, lăn dài xuống cằm, tuy trời tối, nhưng giọt nước đó sáng ngời, tôi có thể thấy bên trong đó là cả một cầu vồng đầy màu sắc.

- Thấy chưa? Các thiên thần đang khóc, anh rời đi là họ buồn đó. - Chị Hoa trỏ tay, bảo, những con đom đóm bay xung quanh chúng tôi, rồi đậu trên những cành cây gần đó, ma sát hai chiếc cánh lại với nhau, chúng rít lên những âm thành đầy đau thương, ánh sáng đom đóm từ vàng bỗng hoá màu xanh rờn, như để thể hiện sự buồn tủi.

- Nhưng em không lo cho bố mẹ em sao? - Anh đeo lại đống củi trên lưng, nói, một làn gió từ phía nam lướt qua, hất bay tóc anh, đẩy anh về phía tán cây cổ thụ, nó như đang nói rằng: "Ở lại đây đi, chúng tôi sẽ che chở cho bạn."

- Bố mẹ tụi em đi xa lắc xa lơ rồi. - Tôi và chị cùng nói.

- Vậy anh đi, nếu mai mốt muốn rời khỏi, hãy nắm chặt cái này và kêu tên anh. - Anh tháo chiếc vòng tay của mình xuống, trao cho chúng tôi, rồi đi. Bóng anh dần khuất sau màn sương dày, những chiếc lông vũ đen từ trên trời rơi xuống, cất lên một âm hưởng trầm lắng, vang rền, rồi chậm rãi tàn lụi đi để nhầm thay cho lời từ biệt...

#Bon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top