Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lu anh em, tui đã trở lại rồi nè, chúc anh em một ngày vui vẻ.

29/10/2021

....

Giấc mộng tàn lụi, trong khói sương
Ủ rũ, cành liễu phai màu thiên hà
Dưới thời bán nguyệt, đêm cô tịch.
Máu đổ về tay ai với ai.

...

  Tôi ngồi đốt lửa. Trong vài giây, tôi cảm thấy như mọi giác quan của mình nhạy cảm hơn bình thường, tôi có thể nghe thấy tiếng chuột kêu, tiếng gió, và tiếng nước chảy róc rách sau bức tường kia.

  Chậm rãi nhìn lên trần hang, tôi thở hắt ra, không biết bây giờ là ngày hay đêm, mẹ tôi đã ăn cơm chưa, bà có lo lắng cho tôi không. Tôi u sầu, buồn bã, lẳng lặng rút từng thanh củi đút vào đống lửa. Mọi lần đốt lửa thế này, đám con nít xóm tôi tụ lại, lấy lá chọc vào mấy thanh củi dài, rồi đốt cho nó cháy, cháy hết lại lấy lá khác đốt, tuy không biết để làm gì, ấy thế mà vui. Có lần chúng tôi lỡ ném cây củi vào nhà bác Tám, thế là bác ấy dắt con mực ra, nó xí quắc à, chúng tôi chọc nó, làm nó tức lên, tức quá, nó sủa mấy hồi, xong nó lại táp vào chân một thằng nhỏ, chúng tôi sợ quá, ba chân bốn cẳng chạy về nhà, đóng kín cửa lại. Có vài lần nó gặm trúng áo tôi, mà cũng hên tôi chạy tới nhà rồi, mẹ tôi lấy cây sào phơi đồ ngoài hiên, đập vô cái mõm nó, nó mới chịu buông ra. Bác Tám chạy từ xa tới mách với mẹ tôi, nói là để nó cắn tôi một phát cho chừa cái tội cầm đầu đám con nít phá nhà hàng xóm, mẹ tôi cười, nói lại là nhỡ con chó nhà bác cắn con tôi, tiền đâu mà lo thuốc men cho nó. Vậy là bác ấy quê, đi về.

  Thế mà bây giờ hiu quạnh, lửa cháy phập phùng như đang khóc vì buồn tủi, có vẻ như cậu ta đang trách tôi tại sao đem cậu tới nơi hoang vu, lạnh lẽo đến như vầy.

  Bật tỉnh.

  Tôi dụi dụi mắt, vỗ vỗ hai bên má mình, tôi không thể trở nên nhu nhược như thế được, tôi là đứa lớn nhất đám, còn phải gồng gánh hai em nữa, nếu tôi như thế thì hai em phải làm sao. Thế là tôi quyết định không nghĩ ngợi lung tung nữa, nhanh chóng bắt một ống nước, đun sôi, để khi hai em tỉnh lại, có cái nước ấm mà uống. Tôi lau mồ hôi trên trán, cũng như gạt đi những phiền muộn, mạnh mẽ mà tiếp tục cuộc hành trình. Nhắm nghiền mắt một chốc, tôi định nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng đột nhiên, ở đâu đó phát ra những tiếng động lạ, tôi choàng đứng dậy, ngó nghiêng. Trong góc xó, những đốm lửa màu xanh nhạt lần lượt bay ra. Tôi mở to mắt, lẽ nào là ma trơi à. Bình tĩnh cái đã, hình như cái này tôi đã gặp ở đâu đó rồi...

#Bon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top