Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, mấy em, dậy đi, sắp đến giờ rồi. - Đang chìm trong mộng đẹp, bỗng từ đâu vang lên tiếng ai đó đang gọi mình, một tiếng gọi rất mơ hồ, nhưng đủ làm cho những giấc mơ của tôi dần tan biến trong sương khói, chỉ còn lại cảnh đen đặc. Tôi choàng tỉnh dậy.

- Ủa...

- Em còn chưa tỉnh ngủ, sắp tới giờ rồi đấy, gọi chị em dậy đi.

Tôi đơ người vài giây, xong mới nhớ chuyện gì đang xảy ra.

- Anh tránh ra đi để em gọi chỉ dậy. - Tôi nói xong thì xích lại gần chị tôi. Chị tôi mơ gì mà cứ lấy tay xé mấy cái lá khô bên cạnh, còn nói lảm nhảm ngon, ngon gì đấy. Tôi ghé sát vào tai chị tôi, thở một hơi nhẹ vào, rồi nói bằng thanh âm rợn người:

- Chị à, ma kìa chị.

Quả nhiên có tác dụng, chị bật dậy ngay lập tức, mặt lộ ra vẻ kinh hãi, toàn thân run run, nói lắp ba lắp bắp:

- Đâu..., ma đâu.

- Ma nè. - Anh Minh gõ đầu chị một cái. - Tỉnh ngủ chưa?

- À... - Chị kéo dài giọng.

- Nhanh lên, đứng xa chỗ này ra, mặt trăng lên gần tới đỉnh trời rồi.

Thế là sau đó, chúng tôi cùng trèo lên tảng đá to gần đó. Tảng đá có chiều ngang một mét, chiều cao nửa mét, lại rất gồ ghề và mọc đầy rêu xanh, nên rất trơn trượt, không cẩn thận là ngã ngay. Sau khi tất cả đã ngồi yên vị, anh móc ống nhòm ra, ghé mắt vào đó rồi nhìn lên trời.

- Anh có ống nhòm luôn, đã vậy. - Chị Hoa nói, rồi nhìn vào cái ống nhòm thật chăm chú, lần đầu tiên chị thấy, vì dưới quê chẳng ai bán cả. Thấy vậy, anh Minh cười cười, đưa cho chị tôi xem, chị thích thú, nhìn tới nhìn lui, tôi cũng không kém tò mò.

- Cái này xài sao anh? - Tôi hỏi.

- Đặt trước mắt mình thôi.

Nói rồi hai chị em ghé mắt vào, nhìn thử.

- Mọi thứ nó có vẻ gần lại nhỉ. - Chị tôi cười, hai con mắt híp lại, be bé.

Chúng tôi cứ ngồi đó, ngắm sao và trăng. Được một lúc thì đột nhiên xung quanh chúng tôi chợt có biến động, mặt đất rung lên dữ dội. Đằng kia, ngay chỗ những cái rễ cây đa xếp thành hình chữ nhật, mặt đất chỗ ấy sụp xuống. Khi trận động đất dừng lại, chúng tôi liền đến đó xem thử, không ngờ rằng, chỗ đất sụp xuống ấy lại để lộ ra một bật thang.

- Nó mở rồi đấy. Lấy hành lí đi, mình xuống nhanh, sau một phút là nó đóng lại đấy.

Nghe anh nói, tôi và chị Hoa vội vàng chạy lại chỗ tảng đá lấy hành lí rồi quay về chỗ cửa mật thất. Từng người một lần lượt xuống. Chúng tôi bám trên những cái rễ cây đa lòng thòng trên không trung, khi còn cách một một mét thì nhảy xuống.

Vậy là tôi và anh Minh đã đáp xuống an toàn, chỉ còn mỗi chị Hoa, chị ấy vốn sợ độ cao, nắm được một cái rễ rồi, chần chừ mãi mới sắp đặt chân được xuống cái rễ bên dưới thì bỗng dưng, mặt đất lại rung..

- Hoa, nhảy xuống đi, cửa sắp đóng rồi. Khục khục. - Anh nói gần như thét lên, cát từ trên trào xuống như mưa, đến nỗi cát rơi vào họng, và vùi mất cả đầu gối, khó lắm mới rút lên được.

- Nhưng em sợ...

- Không sao đâu, em với anh Minh đỡ cho. - Tôi với anh Minh đứng đối diện, nắm hai tay lại, làm nệm cho chị xuống.

Chị, cứ định nhảy xong khựng lại, đến khi cửa có dấu hiệu đóng, chị mới nhắm mắt nhắm mũi, liều mạng nhảy xuống. Tôi với anh nhanh chóng đỡ.

Cửa đóng, ánh trăng không rọi xuống được nữa, hầm tối om, anh rút một cây củi sau lưng mình, lấy bọc mủ bọc đầu củi lại, đốt lên, làm đuốc. Anh dẫn đầu, chúng tôi theo phía sau, từ từ bước xuống cầu thang, đôi khi tôi ngoáy đầu lại đằng sau, nhìn, thấy từng bậc, từng bậc một dần khuất dạng, chìm vào bóng tối.

.....

Khi đó, một chốc tôi nom được cái gì loé sáng lên, nó giống như tia lửa cháy kêu xẹt xẹt, trông kĩ, có cái gì đó thòng ra. Nhưng rồi nó chợt biến mất, ừ, lúc ấy tôi chỉ nghĩ là ảo giác thôi, rồi tôi lại đi tiếp. Bấy giờ, không ai biết rằng đó là một chứng cớ rất quan trọng. Bạn nghĩ... liệu đó là gì?

#Bon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top