Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Gặp gỡ

Cũng đã đến chiều, cô lấy chiếc xe đạp nhỏ nhắn của mình chạy về nhà. Cô không về cô nhi viện nữa mà về nhà bạn cô. Cô quyết định như vậy vì nhường chỗ cho các em nhỏ ở, cô không bỏ nơi đó mà là muốn tự lập bằng cách này để trưởng thành. Cô bạn này tên Tuệ Nhi, hai người thân với nhau từ năm cấp III. Nhà Tuệ Nhi khá giã hơn cô, Tuệ Nhi không học đại học mà đi du lịch với gia đình bên Hàn, giờ về đây làm một bà chủ của quán bar do ba cô ấy đầu tư cho. Cô ghé chợ mua vài thứ về nấu cơm, Tuệ Nhi tuy con nhà giàu, tiểu thư đài cát nhưng cô bạn này giỏi về mọi mặt. Tuệ Nhi kết bạn với cô vì thấy cô thật thà, dễ thương, không như người khác chơi vì tiền. Đến nhà, căn nhà tường hai tấm thiết kế theo mẫu hình mini, theo tông màu xanh da trời. Tuệ Nhi ra đứng đón Minh Ngọc trước cửa, thấy cô bạn, Nhi lên tiếng:
- Hú bạn hiền, về rồi à.
- Bồ chưa đi làm sao?
- Đợi ăn cơm với bồ rồi mới đi
- Thương ghê chưa *bẹo má Nhi*
- Ngại~~ hí hí ^^

Hai cô gái nhỏ bé xinh xắn bên gian bếp đầy ấm áp, một hồi lâu thức ăn được dọn lên. Mùi thơm nức nỡ. Ăn xong Tuệ Nhi rũ Minh Ngọc vào quán cô chơi cho đỡ chán. Được sự đồng ý của Minh Ngọc, cả hai thay đồ và lên chiếc moto của Nhi tiến thẳng đến quán.

--- Phía Trịnh gia ---

- Con nghe nè ba.
- Công ty ổn chứ con? - Đó là ba của Quán Triều, ông Trịnh Thành Nhân 68tuổi.
- Công ty rất ổn trong tay con.
- Thôi đi, ba nghe Tổng giám đốc Lý nói rồi. Con được cái danh thôi chứ có giúp gì được cho công ty.
- Ba, ba biết con không giỏi mà, sao ba lại giao công ty cho con!
- Ba muốn con biết thêm về tài sản nhà này. Sau này ba có đi thì con đã quen và không bị người khác chơi xấu.
- Ba này, nói xui thế làm gì.

Bà Điệp từ ngoài chen vào.

- Con trai của mẹ, làm việc nhớ giữ gìn sức khỏe con nhé! - Bà là mẹ của Quán Triệu, hiện hai ông bà đang du lịch bên Hàn, bà là Lê Thúy Điệp 65tuổi.
- Mẹ, con khỏe. Ba mẹ khỏe không?
- Ba mẹ khỏe. Con dâu mẹ có đó không?
- Lại nữa rồi, bộ tìm vợ dễ lắm hả mẹ? Hay con hốt đại mấy đứa trong bar về nha. *anh nói như trêu đùa bà*
- Thẳng quỷ! Mẹ cấm nha, con dâu mẹ phải là người đàng hoàng, gia cảnh mẹ không quan tâm nhưng phải xinh đẹp như mẹ, nấu ăn ngon như mẹ, và ... tút tút tút.

Vẫn là tiếng cúp máy ngang của anh, mỗi lần ba điện thì hỏi chuyện về công ty, mẹ điện thì hỏi về con dâu. Anh nghe mà phát chán. Anh lên đường đi đến quán bar.
Đó là quán thân thuộc mà anh hay tới cũng là quán của Tuệ Nhi.

--- Bar Not Sad ---

Anh bước vào với vẻ gương mặt tuấn tú, thân hình thon thả, mãnh mai. Bộ trang phục đầy sức quyến rũ.

                  ( ảnh minh họa )

Bao cô gái không rời mắt khỏi anh. Chàng trai như bước ra từ trong tranh. Anh bước vào bàn vip trên lầu hai, nơi hẻo lánh nhất trong quán. Anh tránh sân nhảy với các cô gái ăn mặc hở hang vì anh đơn giản tới đây để nhậu đỡ buồn chứ không phải kiếm gái. Gọi hai chai rượu có nồng độ mạnh kèm theo vài đĩa thức ăn. Anh ngồi quay mặt ra, dạo mắt xung quanh thì dừng lại tại quầy rượu, cô gái với thân hình nhỏ nhắn xinh xinh, thấy quen quen anh rời bàn tiến lại cô gái đó hỏi: "Này cô gái"
*cô quay qua nhìn lên anh*
- Chủ tịch? @@
- Cô cũng ở đây sao?
- Quán này của bạn tôi, mở cũng lâu rồi, hôm nay tôi tới xem thử.
- À, tôi tưởng cô cũng có hứng thú với nơi như này chứ. Có tiện không nếu tôi mời cô lại bàn tôi.
- Hả? Chủ tịch ... anh
- Tôi không ăn thịt cô đâu.
- Ơ không, tôi ... tôi không ý kiến

--- Tại bàn anh ---

- Chủ tịch ít công việc lắm sao mà giờ anh còn thời gian ở đây?

*anh cười nữa miệng, ngâm nga ly rượu nhìn cô ngồi kế bên trả lời. Vì đã thấm rượu, anh như nói hết lòng mình*

- 😏 tôi chỉ được cái danh thôi, tài giỏi gì? Fuck
- Anh say rồi
- Tôi không say, ba mẹ tôi kì vọng vào tôi rất nhiều. Họ mong tôi phát triển công ty ngày càng mạnh, tôi thì vẫn còn muốn ăn chơi.
- Gia đình anh có điều kiện như vậy là rất tốt. Anh cố gắng lên nha! Tôi tin anh làm được mà.
- Gia đình cô như nào?
- Gia đình tôi hả? Hạnh phúc lắm!
- Vậy sao
- Ba mẹ tôi mất sớm, cô nhi viện là tổ ấm của tôi. Tôi không như những đứa trẻ khác, được ba mẹ yêu thương, dẫn lối. Tôi cũng không buồn gì đâu.
- Xin lỗi tôi ...
- Không sao, kể lại tôi thấy nhớ cô nhi viện. Ở đó có nhiều kĩ niệm với tôi lắm. Anh tới đó bao giờ chưa?
- Tôi chưa. Vậy giờ cô ở đâu?
- Nhà của Tuệ Nhi, là chủ quán bar này.
- À! Cô rất lạc quan nhỉ?!
- Phải thế thôi, làm gì được bây giờ.

Anh cứ uống, cô cứ ăn. Một lúc sau cô phá tan bầu không khí im lặng bằng lời nói xin lỗi khi nhớ đến chuyện lúc sáng.
- À chủ tịch, chuyện lúc sáng, tôi xin lỗi.
- Biết lỗi sao?
- Tôi không hiểu chuyện đã nói oan cho anh, anh không đì tôi chứ?
- Haha, cô nghĩ tôi nhỏ mọn vậy à?
- Dạ không, tôi coi phim thấy như vậy.
- Cô thường làm gì lúc rãnh?
- Tôi xem phim ngôn tình, hoạt hình
- Cô trẻ con vậy à?
- Mặc kệ tôi, xứ

Buổi tối trôi qua im ắng, đã khuya, Tuệ Nhi và Minh Ngọc ra về. Anh cũng ra về theo. Đến sáng, anh hơi đau đầu do tối qua uống loại rượu mạnh, lại uống nhiều. Anh lên công ty trễ một tí, nhân viên thấy cái tướng đi không mấy vững của anh cũng hiểu. Lên phòng, anh thấy 1ly trà ấm trên bàn. Minh Ngọc bước vào với sắp tài liệu, nói:
- Chủ tịch đến rồi, anh uống trà cho ấm nha! Tôi không biết sáng anh hay dùng gì, tối qua anh uống hơi nhiều nên tôi nghĩ pha trà là cách tốt.
- Cảm ơn cô *anh ngồi xuống uống một ít thấm giọng*
- Chủ tịch hôm nay lúc 1h anh có cuộc gặp mặt với giám đốc bên công ty Bạch Lý.
- Gặp công ty nhỏ đó làm gì?
- Họ cần chúng ta đầu tư vào dự án của họ.
- Ùm! Hôm qua tôi có nhờ quản lý bàn giao công việc trợ lý cho cô, cô nhớ chứ?!
- Dạ tôi nhớ!
- Vậy đi làm việc đi.
- Dạ.

Ăn trưa xong cả hai đến quán cà phê sang trọng, không gian yên ắng, tông màu chủ đạo là màu đen, chủ yếu dành cho các quan chức bàn giao cùng đối tác. Anh và cô vào bàn ngồi, order nước rồi cô ngồi lướt điện thoại. Chừng 5ph sau bên Bạch Lý đến.Ông ta nhìn chắc cỡ 60tuổi, người giám đốc lịch sự bắt tay với anh.

- Chào anh, tôi là giám đốc bên công ty Bạch Lý, Nguyễn Hưng.
- Chào ông Nguyễn, tôi là Trịnh Quán Triều.
- Nghe danh đã lâu, nay được gặp anh, tôi thật là có phúc. Anh quả thật là như lời đồn, rất điển trai.
- Cảm ơn!
- Đây là thư ký của anh sao?
- Ùm
- Chào em, anh tên Hưng, em tên gì?

Vừa nói vừa xin bắt tay với cô, nắm lấy bàn tay cô rồi không chịu buông ra. Anh nhìn ông ta bằng nữa con mắt, anh ghét nhất là loại già như này. Cô lên tiếng

- Nè anh, buông tôi ra
- Ờ ờ, xin... xin lỗi cô. Hihi

Anh lên tiếng

- Ông Nguyễn, ông muốn gì ở công ty tôi?
- À cậu trai trẻ, bên công ty tôi muốn làm một dự án về đồ chơi trẻ em. Rất cần sự đầu tư bên công ty Triệu Thạc anh.
- Dự án đó ...

Chưa nói xong, anh nghe tiếng la của cô vang lên, hoang mang anh hỏi:

- Gì thế ?
- Ông ta *chỉ tên lão già đó*
- Sao?
- Ông ta dùng chân sợ soạn chân tôi.
- Chết tiệt *cái tát của anh gián xuống mặt lão già đó*
Anh dắt cô ra khỏi nơi đó quăng lại lời nói gây gắt "tôi không đầu tư, tốt nhất ông đừng xuất hiện trước mặt tôi"

Nói rồi anh đưa cô ra xe, cô vẫn còn sợ. Anh nhìn thấy mà thương, người con này coi bộ rất trong trắng. Thấy cô im lặng trong cơn sợ hãi lúc nãy, anh mở lời:

- Tôi muốn về cô nhi viện.
- Hả? @@
- Nơi cô sinh sống lúc ba mẹ mất.
- Sao anh lại muốn tới đó?
- Không phải hôm qua cô nói nhớ nó sao?
- Anh không cần để ý lời nói đó đâu, anh còn nhiều việc mà, mình về ...
- Không về cô nhi viện tôi sẽ chở cô về nhà tôi *nhìn cô với ánh mắt biến thái*
- Cô nhi viện ở ... *né đi ánh nhìn của anh*

Tới nơi, cô bước xuống xe, bao kỉ niệm ùa về. Cô chạy vào kiếm các mẹ trong đó, người nuôi dạy cô lúc mới vào tới khi ra. Dũng cũng đang ở đó, chạy lại gần Minh Ngọc, ôm cô và hỏi bằng giọng vui mừng:

- Ngọc, em về rồi sao?
- Thả em ra, làm gì chặt thế?
*thả cô ra* - Anh nhớ em quá
- Vậy sao? Hihi
- Ủa đây là ... ?
- À là chủ tịch công ty em.
- Hả? Em quen tới ...
- Em vừa vào làm đã được làm thư ký cho chủ tịch đó, anh thấy em giỏi hông. Hihi
- Haha, ghê nha

Quay qua bắt tay với Quán Triều

- Chào anh, tôi là Dũng, người anh thân thuộc của Minh Ngọc.
- Chào anh, tôi là Quán Triều.

Xong màn chào hỏi cô dắt Quán Triều đi gặp các mẹ hỏi thăm vài lời, rồi ra chơi với các em nhỏ. Dũng phụ các mẹ làm đồ ăn đãi khách.
Quán Triều nhìn ngắm cô chơi cùng lũ nhỏ, cô như hóa thành một đứa trẻ. Năng động và hồn nhiên, lúc này cô dễ thương hết biết.
Thấy được ánh mắt anh nhìn mình, Minh Ngọc lại ngồi gần hỏi han.

- Sao anh không ra chơi?
- Tôi chưa quen.
- Anh thấy ở đấy tốt chứ?
- Ùm, rất tốt. Thoáng mát. Ở đây thoải mái lắm.
- Chiều anh ở lại ăn cơm với mọi người nha.
- Cũng được.
- Vậy anh có thể tham quan ở đây, tôi vào phụ làm đồ ăn với các mẹ.
- Ùm

Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, cũng lâu lắm rồi anh không có được bữa cơm gia đình. Đồ ăn ở đây không phải là bò, gà hay các món sang trọng mà là giản dị với các món như rau luột, canh cải, cá kho, ... Anh cảm nhận được mùi hương của dân miền quê, ấm áp bao nhiêu.
Trời đã sập tối, anh xin được đưa cô về. Anh thấy cô không như những người con gái khác, ăn chơi, trang phục hở hang. Gần như 10ng gặp anh là hết 9người lên kế hoạch quyến rũ anh, nũng nịu uốn éo trước mắt anh. Cô thì không! Cô dịu dàng, đằm thấm, nết na, nấu ăn cũng rất ngon. Thiết nghĩ có nên đem cô ấy về ra mắt với mẹ, haha.

----- HẾT CHƯƠNG 2 ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top