Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó y hí hửng nhanh chóng cất điện thoại đi.Y quay sang nhìn người phụ nữ đó đáp.
- Cảm ơn chị đã cho bọn em bộ đồ này nha - Mỹ Lâm vui vẻ lễ phép cúi đầu nói.
- Được rồi, bọn em thích là được rồi có gì duyên chúng ta gặp lại nhé! - Người phụ nữ đáp.
- Dạ tất nhiên rồi tạm biệt chị nhé - Nói xong cả Mỹ Lâm An Nhiên tạm biệt người phụ nữ rồi ra ngoài.
An Nhiên ra đầu tiên liền bắt một chiếc taxi. Vừa vào Mỹ Lâm hỏi.
- Chúng ta đi đâu thế nói trước được không? - Mỹ Lâm.
- Đi đi rồi biết đừng tò mò - An Nhiên vẫn giữ giọng lạnh tanh đáp.
Cứ thế chiếc xe phóng như bay đi qua bao nhiêu con đường, cảnh quan bên ngoài cũng liên tục thay đổi. Kiều Mỹ Lâm chằm chú nhìn bên ngoài với đôi mắt lấp lánh.
An Nhiên: Quả bao nhiêu năm rồi y vẫn ngây thơ như vậy.
Trong lúc An Nhiên còn mải suy nghĩ nhiều thứ thì Kiều Mỹ Lâm cũng đã bắt đầu suy ngẫm trong tâm trí mình.
Rốt cuộc tại sao cậu ta lại đến đây?
Tại sao cậu ta giấu diếm không nói cho y biết?
Lẽ nào cậu ta có nhân tình sao?!
Kiều Mỹ Lâm nghĩ đến đó thì mặt mũi tái xanh lại xẹt qua đầu là tiếng sấm cũng với bão tố trong lòng nổi lên.
Y cứ như vậy mang nỗi lo không thể giải đáp cùng với cậu tới một con hẻm. Xe dừng ngay con hẻm đó cả hai bước xuống, đập vào mắt y là con hẻm khá là cổ kính hai bên tường bám đầy rêu những căn nhà cũ kĩ vẫn giữ nét truyền thống cổ xưa. Y không hiểu sao lại thấy có chút mơ hồ về nơi này? Tạm gác nó sang một bên y theo An Nhiên qua con hẻm đó rồi đi vào sâu lượn vài ngách lòng vòng rồi dừng lại tại một nhà thờ.
Ủa sao lại là nhà thờ?
- Mẹ ơiiiiiiiiii- Bỗng một đứa trẻ từ nhà thờ ra ngoài chạy tới ôm chầm lấy An Nhiên.
Kiều Mỹ Lâm: ...Mẹ? Mẹ cái quái quỷ gì sao nhóc đó gọi cậu ta là mẹ?
- Mẹ ơi
- Mẹ Nhiên Nhiên tới rồi...
Kiều Mỹ Lâm mặt mũi bí xị hết đen sang trắng đứng hình tại chỗ lẽ nào trong thời gian chia tay cậu ta đã sinh con với tình nhân không phải một đứa mà là rất nhiều đứa sao?
Lời thề non hẹn biển nói dù chia tay cũng không yêu ai nữa đâu rồi cậu ta cho chó gặm sao? Thật là không ngờ mình lại từng yêu một kẻ đểu cáng như vậy...
- Nhiên Nhiên con tới rồi- Từ nhà thờ một nữ tu sĩ tầm 50 bước ra nhìn hai người.
- Mẹ ơi đây là ai? - Bỗng 1 bé gái tiến tới bên cạnh Kiều Mỹ Lâm hỏi.
- À đây là bạn mẹ, chào sơ lâu rồi không gặp - An Nhiên đáp nhanh.
Một lát sau An Nhiên cùng với Kiều Mỹ Lâm vào nhà thờ ra khu sau là một căn nhà tình nghĩa bình thường giờ y mới biết mục đích thật sự của chuyến đi này.
Trước kia An Nhiên từng tới đây đi tình nguyện viên vài lần sau đó mới thân thiết mấy sơ ở đây, kết quả là lâu lâu An Nhiên sẽ tới đây chơi...
Kiều Mỹ Lâm: Mày suy nghĩ quá nhiều rồi Kiều Mỹ Lâm ạ!
Sau đó khi cả hai đang nói chuyện thì một đứa kêu đói thế là tiện thể An Nhiên cùng Mỹ Lâm cũng ở lại ăn cùng với đám trẻ nhưng trước đó phải đi chợ đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top