Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sơ mi khoét của thư ký Huỳnh

Trong ngành thời trang này ai cũng phải dè chừng trước tập đoàn thời trang lớn nhất nhì Việt Nam mang tên D&H.Nhưng sản phẩm của họ vừa ra mắt đã cháy sạch hàng, được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng săn đón rầm rộ .Những thành công của tập đoàn D&H phải kể đến bộ đôi tài năng Giám đốc Đỗ Hải Đăng và thư ký Huỳnh Hoàng Hùng. Nếu Hải Đăng được biết đến với tài nhìn xa trông rộng, khả năng lãnh đạo cùng với nhiều ý tưởng đầy sáng tạo thì Hùng Huỳnh được cho là cánh tay đắc lực của giám đốc Đỗ với sự nhạy bén, tinh tế và khéo léo của bản thân.Bộ đôi hễ khi nhắc đến lại khiến những nhà đầu tư đều thèm thuồng luôn muốn dốc toàn bộ tiền nong vào dự án của họ.

Góc nhìn của mọi người là thế nhưng đối với giám đốc Đỗ thư ký Hùng làm cậu nhiều lần cảm thấy chán ghét vô cùng.Vì sao hả? Coi lại ngoại hình của anh ta đi.Ngoại hình chả có gì nổi bật vậy mà chẳng thèm ăn diện gì cho bản thân ngày nào Hùng cũng chỉ mặc mỗi chiếc áo thun rộng cùng với chiếc quần jean bạc màu, tóc cũng chỉ vuốt sơ sài điều này làm Hải Đăng phát chán.Nhìn thư ký của  người khác mặc đồ trông sang trọng, thời trang như nào thì anh lại có phần đơn giản thậm chí là xuề xòa bấy nhiêu.Nhiều lúc cậu đi cùng anh, người khác còn nghĩ anh chỉ là trợ lý quèn thôi ấy.Trông ngoại hình chả có gì nổi bật nhưng đổi lại lúc làm việc anh cực kì tỉ mỉ, quyết đoán và đó là lí do duy nhất cậu còn giữ anh lại ở tập đoàn.

___

Bữa tiệc ra mắt sản phẩm mới sẽ bắt đầu sau vài phút nữa.Hải Đăng trong bộ vest đen đắt tiền cùng với chiếc kính bầy dục trong suốt thu hút mọi ánh nhìn của những cô người mẫu xung quanh.Đưa tay nâng nhẹ gọng kính, Hải Đăng tò mò hỏi ý kiến nhóm anh em của mình

"Mọi người nghĩ sao về anh Hùng"

"Anh Hùng á hả?Trông cũng được nhưng về style ăn mặc thì có hơi...."-Đăng Dương nhanh nhẹn đáp lời

"Mà tại sao mày lại hỏi vậy?"-Thái Ngân nhấp nhẹ miếng rượu hất mặt lên với giọng điệu có chút khó hiểu

"Anh thấy đấy về về công việc thì ảnh không có gì để chê nhưng về ngoại hình của ảnh thì làm em thấy không thoải mái nên em định.."-"Định kiếm người thế nó chứ gì, tao nghe câu này lần thứ mười mấy rồi đấy"-Thái ngân đưa ngón tay chặn miệng Hải Đăng lại rồi tiếp lời,  Thái Ngân nghe câu này phát chán rồi

"Em không đùa nữa đâu.Em quyết rồi sau dự án này em bàn với ba về việc thay thế Hoàng Hùng ..ai mà làm trong ngành thời trang mà lại ăn mặc xuề xòa như anh ấy đâu? Em nghĩ anh ta chắc sẽ chả bao giờ chịu thay đổi cái phong cách ăn mặc quê mùa của bản thân đâu"-Hất tay Thái Ngân ra, Hải Đăng nói với giọng chắc như đinh đóng cột

Nhưng chẳng thấy ai phản ứng gì với câu nói của Hải Đăng cả mà chỉ đang hướng mắt về phía sau lưng cậu.Đăng Dương vỗ nhẹ vai cậu thủ thỉ

"Nuốt lại lời nói của mày đi"

"Tại sao chứ?"-Hải Đăng khó hiểu

Theo hướng tay của Đăng Dương, Hải Đăng quay lại, đập vào mắt cậu là một mỹ nam đích thị là một mỹ nam.Thư ký Huỳnh  đang trong một chiếc áo sơ mi đen khoét sâu qua ngực lộ cả mảng da trắng sáng phía trước cùng với chiếc quần dàu bóng bó sát vào cặp chân dài.Tóc được vuốt keo kĩ càng,khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng,điểm trên hai khóe mắt là viên ngọc lấp lánh đã thành công được thu gọn vào ánh mắt của Giám đốc Đỗ.Hùng vội đi tới bàn tay bận rộn chỉnh lại phần cổ khoét để tránh hớ hênh.

"Xin lỗi mọi người em đến trễ ạ"-ngại ngùng cúi đầu chào

Đăng Dương để ý từ lúc thấy sự hiện diện của Hoàng Hùng thì tên giám đốc nào đó cứ dán mắt vào thân thể anh,vội đưa tay huých nhẹ vào người Hải Đăng để nhắc nhở cậu hãy kìm chế lại sự thèm thuồng ẩn sâu trong đôi mắt.Hùng thấy mọi người cứ nhìn vào mình nên có chút xấu hổ mà không khỏi thắc mắc

-"Bộ nhìn em trông kì lắm hả?"

-"Không anh nhìn được lắm,đẹp nữa là đằng khác"-Đăng Dương vội xoa tay vai của anh mà an ủi

-"Giám đốc Đỗ ơi...nói gì đi chứ anh thấy mày nhìn muốn lủng người thằng Hùng rồi đó"-Thái Ngân giở giọng trêu chọc

Anh cũng quay sang Hải Đăng giương đôi mắt long lanh đầy sự trông chờ nhận xét của cậu.

-"Hôm nay anh đẹp lắm"-cậu đi tới hất tay tên Đăng Dương kia ra rồi luồn qua ôm eo của anh kéo sát về phía mình

Hùng có chút bất ngờ trước hành động tạo báo của Hải Đăng.Anh đỏ mặt cố gỡ tay, khẽ nói nhỏ vào tai cậu để nhắc nhở

-"Giám đốc thả tôi ra đi, mọi người nhìn kìa"

Hải Đăng nghe thế nhẹ nhàng thả lỏng tay ra khỏi eo anh, sau khi thoát ra vòng tay cậu thì tai của anh đã đỏ như cà chua rồi.Kiếm lí do đi chào hỏi những người khác,anh vội chuồn ra khỏi nhóm của Hải Đăng.Khi thấy bóng lưng của anh xa dần thì Thái Ngân tới lúc này mới đánh vào vai cậu trách móc

-"Mày hành động xổ sàng quá làm thằng nhỏ sợ rồi kìa"-" Mà từ khi nào Giám đốc Đỗ đây lại hành động như thế khi thấy thư ký Huỳnh ấy nhỉ?"-Thái Ngân nhướng mày hỏi với giọng có chút châm chọc.

-"Từ lúc anh ấy mặc cái áo chết tiệt ấy!Mẹ nó quyến rũ vãi"-Hải Đăng không nhịn được mà chửi thề một câu để cảm thán cái dáng vẻ đầy mê người kia của Hoàng Hùng

Cứ như thế suốt buổi tiệc mắt Hải Đăng cứ dán chặt vào cậu thư ký kia.

___

Hoàng Hùng say rồi

Suốt buổi tiệc cậu không từ chối bất cứ ly rượu nào của các chủ đầu tư và các nữ người mẫu.Hoàng Hùng cố giữ bản thân thật tỉnh táo trong khi chân đi còn không vững nữa.Khi sắp ngã thì cơ thể đã lao thẳng vòng tay Hải Đăng đã chuẩn bị sẵn.Vác anh lên một cách khá dễ dàng, cậu chào tạm biệt anh em rồi ung dung ném anh vào xe trước sự lo lắng của nhóm bạn cậu

-"Niệm phật cho anh Hùng tai qua nạn khỏi"-Đăng Dương chấp tay cầu nguyện

-"Khỏi cầu tao cá mai thằng Hùng nghỉ làm vì đi xuống giường không được"-Thái Ngân tán vào đầu Đăng Dương rồi mạnh dạn phán đoán

___

Bánh xe dừng lại trước căn hộ cao cấp của thư ký Huỳnh.Hải Đăng vác người say xỉn kia vào nhà, nhẹ nhàng đặt xuống giường.Cơ thể cậu vốn đã nóng rực lên từ lúc trên xe cùng với bộ dạng say xỉn đầy yêu nghiệt của anh thư ký của mình.Da anh đỏ ửng lên, áo bị trễ qua một bên làm lộ một chút bờ vai cùng với xương quai xanh. Tuy vậy nhưng bản thân vẫn đang cố kìm chế lại để tránh những hành động quá giới hạn đối với người thư ký thân cận của mình.Nhưng vẫn không cưỡng lại vẻ đẹp kia, Hải Đăng luyến tiếc hôn nhẹ lên môi anh rồi quay người rời đi.Bỗng cánh tay bất ngờ bị Hùng giữ lại rồi kéo cả người cậu xuống giường.Mất đà Hải Đăng lao thẳng xuống giường nhưng tay vẫn kịp thời chống đỡ để không đè lên anh.Chưa kịp hoàn hồn thì lại bị đẩy  vào một nụ hôn sâu.Ban đầu có chút hoảng nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp trả một cách mãnh liệt.Môi lưỡi day dưa, phát ra những tiếng chùn chụt đỏ tai, mãi cho đến khi cảm nhận người phía dưới có chút khó thở thì mới chịu nhả môi.Thoát khỏi sự đắm chìm trong vị ngọt của đôi môi Hải Đăng cau mày nhìn Hoàng Hùng đầy khó hiểu trước  sự chủ động có phần gợi hứng vừa nãy.Anh thở khó khăn đáp

-"Đăng..anh nóng a-anh muốn..làm tình"-Hùng giương đôi mắt cầu xin nhìn Hải Đăng cơ thể anh nóng quá rồi anh cần được giải tỏa nó

Continue

Mình rất cần những góp ý để cải thiện hơn nên mong mn đừng ngại ạ🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top