Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọc Đường.."

Giọng nói ôn nhu vọng lại từ một nơi xa xôi nào đó, một tên bạch y nhân đang bơ vơ đi đi lại lại, ngó nghiên xung quanh như đang tìm kiếm một lối thoát, nhưng vô ích thôi, xung quanh hắn toàn một màu đen tĩnh mịch, hắn cứ đi như thế, lầm bầm gọi một cái tên kì lạ:

"Miêu nhi!"

Hắn cứ như thế một lúc lâu, chợt một tia sáng le lói ở trước mắt, đột nhiên hắn thấy mình đang rơi, rơi một cách tự do, hắn hoảng sợ, vùng vẫy, và hét lên:

"Miêu nhi, cứu ta...! Miêu nhi! Miêu nhi! MIÊU NHI!!"

*****

"A a a...!"

Tên bạch y vùng bật dậy, xung quanh hắn là một màu đen, hắn lo lắng, lấy tay quờ quạng xung quanh:

"Quái lạ, mấy giờ rồi sao vẫn tối thui vậy, tối quá, tối mờ mịt, chuyện này là sao?"

Đột nhiên, hắn thấy đầu mình đau nhức, đau không thể tả, hắn ôm lấy đầu, quằng quại.

"Này, huynh đệ..."

Một bàn tay chắc nịch nắm lấy tay hắn ghì ra, giọng nói mạnh mẽ nhưng chứa một chút nhẹ nhàng cẩn thân vang lên bên cạnh hắn, tên bạch y quay qua quay lại cái đầu, bối rối:

"Ai vậy? Ai đang ở đây? Trả lời ta đi! A!!"

"Này ta nghĩ huynh đệ nên bình tĩnh, ta sẽ trả lời câu hỏi của huynh, từng câu một, nhưng bây giờ huynh vẫn còn yếu lắm, nên nằm xuống nghỉ ngơi!"

Cơn đau ở đầu dịu đi, hắn nương theo bàn tay chắc nịch đó nằm xuống giường, hoang mang hỏi:

"Tôi đang ở đâu đây?"

Người kia từ từ nói:

"Đây là nhà tôi, tôi họ Diệp tên Lam Phong, không biết huynh tên gì?"

Tên bạch y hồ hởi trả lời ngay:

"Tôi là..." nhưng hắn vội khựng lại, trong đầu hắn trống rỗng, hoàn toàn không có gì, không có lấy một cái tên, cũng như một cái họ, hắn bắt đầu lo lắng:

"Tôi...tôi không biết"

Lam Phong ngạc nhiên:

"Cái gì? Sao có thể thế? Tên mình mà huynh còn không biết sao?"

"Tôi không biết, tôi chẳng nhớ được gì, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng"

Lam Phong thở dài, kéo xích cái ghế tre lại gần giường, khẽ nói:

"Có lẽ là ảnh hưởng của tai nạn đó!"

Tên bạch y nhổm người lên, lấy tay đưa ra trước:

"Mà sao nhà huynh tối vậy? Sao không thắp đèn lên?"

Lam Phong lại thở dài:

"Huynh đệ, mắt của huynh mãi sẽ không thấy được gì nữa!"

"Cái gì?" tên bạch y hét lên, hắn không tin vào tai mình, mắt của hắn đã bị mù rồi thật sao, hắn đau đớn nằm vật xuống giường, Lam Phong lại nói tiếp:

"Huynh đệ, tôi thấy huynh nằm bất động ở dưới chân núi, máu me khắp người, lúc ấy huynh còn đưa cho tui một cái túi to, bảo phải đưa cho Bao Đại Nhân, nói xong câu đó là huynh hôn mê cho tới bây giờ mới tỉnh!"

Bạch y lấy tay xoa xoa mặt, nói khẽ:

"Không tên, mất trí nhớ, mù, chắc do tôi tạo nghiệt ở đâu nên giờ mới bị trả báo!"

"Không đâu, tôi thấy huynh nhìn đầy hào khí, huynh nhất định là một anh hùng nghĩa hiệp!"

Bạch y bật cười lớn:

"Diệp huynh, huynh nhìn lầm người rồi!"

"Này huynh đệ, hay gọi huynh là Bạch Phong đi, tôi là Lam Phong, huynh là Bạch Phong, coi như là duyên ta gặp nhau nên kết thành bằng hữu đi!"

"Hảo, huynh đệ, tôi Bạch Phong, huynh Lam Phong!"

"Hảo, Bạch huynh"

Rồi cả hai cùng bật cười lớn, cả căn nhà nhỏ vang lên tiếng cười giòn giã, khiến ai cũng cảm thấy vui lây. Dù bóng tối có che đi đôi mắt của Bạch Phong, nhưng hắn vẫn rất lạc quan, rồi đây hắn sẽ tìm cho ra thân phận thật sự của mình, nhất định là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top