Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7 : Đào khoai

Thiên Mị đang định quay về nhà trúc thì có bóng người bất thình lình xuất hiện trước mặt ,cô giật mình nhịn không được mắng, " Anh bị bệnh à, đột nhiên xuất hiện trước mặt ta thế."

" Không ngờ giống cái như em còn có sở thích nhìn trộm thú nhân khác giao phối."

" Anh không nhìn trộm ta thì sao biết ta đi nhìn trộm thú nhân khác? Anh đâu có kém ta!"Thiên Mị cười lạnh.

Tên này đáng ghét chết đi được.

Thiếu niên nhìn cô xuyên qua ánh sáng, khóe môi hơi cong lên, "Nhưng ta không có thói quen nhìn trộm thú nhân khác giao phối."

Thiên Mị bỗng nhiên rút từ trong giới chỉ ra một thanh kiếm, chém thẳng về phía Thiếu niên.

Thiếu niên chỉ hơi kinh ngạc, thân hình nhẹ nhàng nghiêng sang một bên, tránh né đường kiếm, "Dao đá này của em rất thú vị"

Thiên Mị "..." Dao đá bà nội anh

Cổ tay Thiên Mị khẽ động, mũi kiếm đâm về phía trước. Cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Chém chết anh thì càng thú vị hơn."

Thiếu niên lùi xa lại đằng sau nhảy lên trên cây, "Sao giống cái như em lại không dịu dàng gì hết "

Thiên Mị nâng kiếm chém vào thân cây. Cây đại thụ to bằng hai người ôm đổ rầm xuống. Thiếu niên bị ép rơi xuống bên cạnh.

Lá cây rơi lả tả bay khắp nơi, ánh sáng mặt trời chiếu vào một vùng rực rở

" Ta không phải là giống cái thì sao "

Giọng nói phách lối vang lên theo tiếng lá cây rụng.

Thiếu niên đứng dưới ánh mặt trời nhìn thẳng vào mắt Thiên Mị. Dường như hắn muốn nhìn vào tận nơi sâu nhất trong đôi mắt cô

Giống cái này..... thật lợi hại

Một lúc lâu sau, Thiếu niên mới lên tiếng, "Lời đề nghị của ta em cứ suy nghĩ cho kỹ."

Hắn nhảy lên, rồi ẩn vào trong rừng sâu, giọng nói vang lên rất khẽ, rồi biến mất trong rừng cây

Giống như hắn chưa từng xuất hiện vậy.

Suy nghĩ bà nội anh

Thiên Mị vừa mới quay trở lại nhà trúc
Liền có thú nhân cô gặp ở bên bờ sông tên Ngãi Thác chạy tới nhà trúc của cô đưa cho cô một bó hoa tươi.

Cô nhìn bó hoa rực rỡ không biết tên là gì kia mà đen mặt.

Thú nhân mà cũng biết tặng hoa cỏ. Cmn huyền ảo

Nhìn cô đây giống loại người thích hoa hoa cỏ cỏ lắm à?

Trước kia, ngay cả một cây xương rồng cô cũng không thể chăm còn để cho nó chết, rõ ràng là cô có thù oán với hoa cỏ !

Bất quá nhìn thấy thú nhân vóc dáng cáo lớn giơ một bó hoa thật to cười ngây ngốc đưa tới trước mặt mình, quả thật không thể cự tuyệt nổi.

Nhưng nghĩ lại, hoa này không có hàm nghĩ đặc biệt gì đi?

Lỡ cô ngây ngốc nhận hoa rồi không thể không làm bạn đời người ta thì khổ.

Vì thế cô liền hỏi Ngãi Thác tặng hoa có ý nghĩa gì đặc biệt hay không.

Nghe Ngãi Thác nói hắn ở trong rừng nhìn thấy hoa này xinh đẹp nên ngắt mang về cho cô mà thôi, Thiên Mị mới yên tâm. Sau đó nói cám ơn rồi nhận hoa.

Thú nhân kia thấy cô nhận liền vui vẻ vô cùng, thoáng cái đã nhảy nhót đi thật xa.

Thiên Mị nhìn bó hoa mà không biết phải làm gì với nó.

Thời đại này không có bình hoa, bản thân cô cũng không rãnh mà dưỡng hoa, liền dứt khoát ném vào một góc.

Vì thế bó hoa đáng thương chỉ có thể nằm một góc ngắm vách nhà

Buổi chiều Dạ Lâm mang đến một con bò to , nói là Tộc trưởng Già Lam tặng để cảm ơn, giống cái buổi sáng đã khỏe hơn

Hắn vô tình liếc mắt một cái liền thấy được bó hoa nằm trong góc, hỏi Thiên Mị "Hoa đâu ra vậy?"

Thiên Mị đưa mắt lên nhìn theo "Ngãi Thác tặng "

Dạ Lâm nghe vậy liền cảm giác được nguy cơ, lập tức hỏi: " Thiên Mị, em có thích hoa không?" hắn định nếu Thiên Mị thích, mỗi ngày hắn đều hái một bó lớn tới cho cô.

Bất quá, Thiên Mị lắc đầu: "Không thích chút nào."

Lúc này Dạ Lâm mới yên lòng.

Dạ Lâm cười một cái nói mượn dao găm của Thiên Mị, mang con bò mình vừa đem tới ra bờ sông xử lý.

Vì thế ngôi nhà trúc chỉ còn mình Thiên Mị,

Ngồi có chút chán, Thiên Mị liền chọn một ống tre khá lớn trong số Lạc Khả Hi mang tới, định chẻ làm đũa tre.

Đũa làm bằng nhánh liễu, lúc ăn trong miệng luôn có vị chua, làm đũa tre vẫn tốt hơn.

Thiên Mị lại lấy ra từ giới chỉ một con dao găm,dùng dao găm chẻ tre thành mấy mảnh lớn, sau đó lại chậm, rãi tách thành từng chiếc đũa, cuối cùng cùng dao găm tỉ mỉ vót nó trơn nhẵn.

Mười đôi đũa vót xong thì thời gian cũng tốn hơn 20 phút

30 phút sau Dạ Lâm cũng trở về, tay xách con bò đã được làm sạch

Thiên Mị nhìn con bò có chút bất đắc dĩ ,mấy ngày nay đều ăn thịt nướng, trong người đã nóng đến lợi hại rồi. Nếu như ngày nào cũng như vậy,Cô cảm thấy có chút không ổn, phải nghĩ biện pháp kiếm chút rau dưa ăn mới được !

Đúng rồi, nơi này là cả một khu rừng chắc chắn sẽ có rau củ, Vì thế liền mở miệng hỏi:" Dạ Lâm anh biết chỗ nào có nhiều loại cây non mềm, đẹp mắt mà loài thú thích ăn không "

Dạ Lâm hỏi lại: " Non mền đẹp mắt "

Thiên Mị gật gật đầu.

Dạ Lâm suy nghĩ một chút liền nói: "Theo phía đông bay qua hai ngọn núi, phía sau có một mảnh cây non mềm bò dưới đất, Heo rừng rất thích ăn loại cây này. Lần trước ta đi săn thú nhìn thấy chúng tụ tập ăn ở đó. Sao vậy, em muốn thứ kia à?"

Ánh mắt Thiên Mị sáng lên: " Đúng vậy, mau anh dẫn ta đến đó đi "

"Không Được,nơi đó rất nguy hiểm " Dạ Lâm không suy nghĩ liền từ chối Thiên Mị. Sao hắn có thể để giống cái đi đến nơi nguy hiểm như .

Sắc mặt Dạ Lâm khó coi, hiển nhiên là không ngờ Thiên Mị sẽ đòi đi

"..." Cô yếu như vậy sao

Thiên Mị bực bội " Anh không dẫn ta đi , ta sẽ tự đi , ta cũng không phải giống cái yếu ớt giống như trong bộ tộc các anh"

Dạ Lâm suy nghĩ hồi lâu thấy cũng đúng nên liền miễn cưỡng gật đầu: "Vậy... để ta dùng hình thú cõng em đi."

Thiên Mị không cự tuyệt. Hình thú của Dạ Lâm chắc chắn cũng sẽ có cánh, có cánh thì sẽ bay được

Mà bởi vì bay được nên rất nhanh sẽ tới nơi.cô cũng chỉ muốn nói cho Dạ Lâm biết , cô không hề yếu đuối, chứ thật ra cô cũng không có bệnh mà lội bộ qua hai ngọn núi để đi đào khoai

Thú nhân thật dễ dụ "..."

Khi hai người vừa bước ra khỏ nhà trúc, Lạc Khả Hi và Nhĩ Đạt cũng vừa đi đến

Lạc Khả Hi tay cầm các loại trái cây linh tinh cười ngây ngô hỏi " Thiên Mị cùng Dạ Lâm định đi đâu ? "

Dạ Lâm kể sơ qua cho bọn họ tình huống lúc nãy

"Giống cái, em không thể đi, nơi đó rất nguy hiểm."Nhĩ Đạt trợn mắt nhìn Thiên Mị

"Vì sao? Thực lực của tôi cũng không kém các anh nga."

Câu này của Thiên bọn họ làm sao tin được đang định nói tiếp

Nhưng Thiên Mị không cho giải thích, bước đi về phía trước.

Ba thú nhân đưa mắt nhìn nhau, chỉ có sắc mặt Lạc Khả Hi là khó coi. Tuy hắn biết Thiên Mị không lâu nhưng rất rõ ràng khi cô quyết định thì không thay đổi được nên nhấc chân đi theo.

Ba thú nhân hóa hình,hình thú của Nhĩ Đạt là một con sói có cánh toàn thân sói phủ một màu vàng kim lấp lánh, trên đầu còn có ấn ký hình trăng khuyết

Dạ Lâm là một con đại bàng khổng lồ,nếu không phải lông đuôi quá ngắn không chừng cô còn tưởng đây là một con chu tước

Thiên Mị ngồi trên lưng Dạ Lâm ,Tốc độ của ba thú nhân bay rất nhanh.chẳng mấy chốc đã tới phía sau hai ngọn núi kia

Dạ Lâm bỏ Thiên Mị xuống.Ba thú nhân hóa thành người cảnh giác chia nhau đứng xung quanh Thiên Mị

" Chính là nơi này "

Thiên Mị nghe vậy, ngước xuống nhìn dây leo quen thuộc cạnh chân, không khỏi lộ ra vui mừng nơi đáy mắt.

Quả thật là khoai lang

Cô chỉ vào dây leo bò đầy bên cạnh."Thấy rồi "

Cô ngồi xổm xuống, lấy dao găm ra, bắt đầu đào thứ gì đó trong đất.

Ba thú nhân khó hiểu nhìn Thiên Mị, Lạc Khả Hi ngồi xổm xuống theo cô, hỏi: "Thiên Mị, em làm gì vậy? ."

Lạc Khả Hi tò mò kề sát khuôn mặt vào, quan sát rau dại bình thường trước mặt. Thật sự hắn không nhìn ra có gì khác thường.

Thiên Mị nhìn lá khoai lang mọc đầy xung quanh. Lá màu xanh biếc, đoán chừng khoai lang trong đất không nhỏ. Khoai lang chứa nhiều tinh bột, không những có thể ăn mà còn có thể dùng làm được nhiều thứ

" Đây chính là khoai lang " Thiên Mị dứt lời thì rút một củ khoai lang rất to lên, lắc lắc vài cái, lấy khăn lau con dao găm gọt vỏ xong khẽ cắn một miếng.

"Khoai lang?"

Ba thú nhân ngạc nhiên mà nhìn Thiên Mị,rồi nhìn chằm chằm củ khoai lang chỉ còn một nửa trong tay cô đầy kỳ lạ, vẻ mặt mờ mịt. Ngoài thịt nướng, bộ tộc cũng không có ăn thức ăn khác nên bọn họ cũng không biết khoai lang là gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top