Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 01

Tên truyện: Thứ Phẩm

Tác giả: Trùng Phương

Thể loại: Niên hạ, ngược luyến tình thâm, bệnh kiều độc chiếm trung khuyển công X ngạo kiều nghiên cứu viên thụ, hắc ám, cường thủ hào đoạt, dưỡng thành, khoa học viễn tưởng.

Nhân vật chính: Hàn Xán Luân X Phương Thục

***

Chương 01

Trong phòng thí nghiệm chật hẹp, mọi người cùng nín thở quan sát thai thi vừa ra đời. Đây là thành quả sau nhiều năm cố gắng, dường như dốc hết tất cả nhiệt huyết của mình. Tiếp tục hay dừng lại, đều phụ thuộc vào nó.

Phương Thục chưa bao giờ xúc động đến vậy. Y đã bỏ quá nhiều công sức vào ván cờ cuối cùng này, đã chẳng còn gì để mất.

Đứa bé đỏ hỏn, tròn xoe mềm mại đang dụi dụi mắt. Ngón tay mũm mĩm đáng yêu, co lại như chú mèo con. Chẳng khác gì một đứa bé bình thường.

Mọi người lo lắng, trầm mặc suy tư.

Không gào khóc, không cuồng nộ, không giống những biểu hiện nên có của những người mang gen thuần chủng. Dù cơ thể mẹ bị phá hủy nghiêm trọng, nhưng đứa con ra đời lại hoàn toàn bình thường. Sao có thể chứ?

Đôi mắt nó hơi hé mở, rồi ngay lập tức vì ánh sáng mà nhíu chặt lại. Viện trưởng nhìn chằm chằm, ông chỉ mong, kì tích sẽ xảy ra.

Đứa bé nhăn nhó, hai má phụng phịu, cố gắng mở mắt một lần nữa. Lông mi khẽ rung, con ngươi xinh xắn ngơ ngác nhìn mọi người.

Chờ mong càng nhiều, thất vọng càng lớn.

Phương Thục ngồi bệt xuống đất, lấy tay nhè nhẹ xoa thái dương. Khuôn mặt y tái nhợt, không tin nổi nhìn thành quả bấy lâu nay của mình.

Không phải màu xanh biếc như ngọc, đôi mắt nó đen thẳm như nền trời ngoài kia.

Thất bại rồi. Viện nghiên cứu này đã chẳng còn hi vọng nữa.

Đứa trẻ có hơn 94% huyết thống của Alass, ai ngờ lại là thứ phẩm. Rõ ràng nó đã dung hợp rất nhanh dòng máu cường đại này, đáng lẽ phải thành công chứ. Không! Không thể nào!

Phương Thục gắng gượng trấn tĩnh mọi người:

"Vẫn chưa chắc chắn mà, chúng ta cần thêm thời gian. Nhỡ đâu... "

"Được rồi, tôi hiểu ý cậu." Viện trưởng cắt ngang, tóc trên đầu ông dường như bạc đi một chút "Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, có chờ thêm nữa cũng không sao. Cậu hãy giám sát chặt chẽ cho tôi. Tôi mệt rồi, đi ngủ đây."

"A... Vâng, hãy tin ở tôi!"

Mọi người lần lượt ra khỏi phòng, bây giờ chỉ còn lại y và đứa bé. Tiếng thở dài không kìm được vang lên. Sau một ngày một đêm chờ đợi thời khắc đôi mắt đó mở ra, cuối cùng chỉ đổi lấy thất vọng. Điện thoại reo, thông báo có tin nhắn. Phương Thục nhấn vào rồi ngay lập tức chết trân.

"Người gửi: Tuệ Minh
Xin chào, kẻ thất bại. Có lẽ cậu không muốn nghe nhưng tôi vẫn phải nói cho cậu biết, sản phẩm A05 của tôi thành công rồi. Chờ tin cậu."

Lông mày y nhíu chặt, hắn đã làm được? Kết thúc rồi. Tin này chẳng khác nào xát muối vào vết thương.

Phương Thục nắm chặt tay, môi tự cắn đến rỉ máu. Nhiều năm như vậy, tại sao mình vẫn luôn thua?

Cả hai từ nhỏ đã đối kháng, cạnh tranh quyết liệt, dù mặt ngoài hòa hoãn nhưng bên trong đã rủa đến mười tám đời tổ tông của đối phương. Tuy nhiên, cách biệt quá lớn. Chạy xa như vậy cuối cùng vẫn bị bỏ lại phía sau.

Một bàn tay mát lạnh xoa lên má Phương Thục, y hoảng hốt, hơi giật mình lùi ra xa. Nước mắt đã chảy từ bao giờ, đắng chát nơi khóe miệng, cơ thể không nhịn được run rẩy.

Tài chính không đủ, lại liên tiếp thất bại, niềm hi vọng cuối cùng cũng tan biến. Viện nghiên cứu này sắp phải đóng cửa. Tâm huyết nhiều năm của mọi người đều đổ sông đổ bể cả rồi.

Nhìn đứa trẻ ngây thơ bỗng chốc thoáng đau lòng. Sản phẩm thất bại đều bị vứt bỏ, bị giết chết. Tại vì về sau, khi gen của Alass không được dung nhập sẽ ăn mòn cơ thể vật chủ, lập tức biến thành mãnh thú nguy hiểm, không có nhận thức, không có lí trí, chỉ biết hại người. Việc cần làm là tiêu diệt mầm mống gây họa này ngay từ đầu. Nhưng nỡ sao, dù gì cũng là một đứa trẻ?

Phương Thục buồn bã, mệt mỏi thiếp đi.

...

"Này, dậy ngay! Cậu trông kiểu gì vậy hả? P47 có chuyện rồi! Nhanh lên đi!"

Y giật mình bừng tỉnh. Trải qua một giấc mộng dài, cả người mơ mơ hồ hồ, ngơ ngác chẳng thể tiếp thu.

"P47 phát sốt. Cơ thể nó bài xích quá mạnh, gen của Alass đang kháng cự với cơ thể vật chủ. Chẳng mấy chốc sẽ chết thôi."

Phương Thục thảng thốt lao nhanh ra khỏi phòng,  đuổi theo sau viện trưởng.

Đây không phải là chuyện hiếm gặp, vì thường có rất nhiều trường hợp các gen bài xích lẫn nhau, sau đó bức gen kia ra khỏi cơ thể, để một gen còn lại chế ngự. Nhưng đồng thời, vật chủ sẽ nhịn không nổi mà chết trước khi quá trình này kịp kết thúc. Bởi gen được cấy vào cơ thể lúc còn là phôi, rễ đã cắm sâu và đóng cọc, không cách nào đẩy ra hoàn toàn.

Nhưng nếu may mắn, có thể lợi dụng lần này để khiến hai gen dùng hình thức cưỡng chế dung nhập thành một, tạo ra cá thể hoàn chỉnh nhất. Tuy nhiên, xác suất lại không cao. Nói đúng hơn, là chưa thành công dù chỉ một lần.

Đứa bé nằm trong lồng, cơ thể nóng hầm hập như lửa đốt, đang không ngừng gào khóc. Cả người co lại thành một đoàn, run rẩy liên hồi.

"Sao rồi?" Y hấp tấp hỏi.

"Tình trạng rất tệ, sợ không qua khỏi."

Mọi người cuống cuồng cả lên. Chỉ sợ rời mắt một chút thì vật chủ sẽ chết mất.

"Để tôi, cậu ra ngoài đi."

Phương Thục nhanh chóng thế chỗ, lật tìm tài liệu. Không báo trước, y nhấn nút, dòng điện nhỏ chạy qua lồng sắt nghe xẹt xẹt. Đứa bé oa oa thật to, mắt nhắm tịt, càng thu mình lại.

"Này, cậu hóa rồ à? Làm gì thế hả? Nếu nó chết thì sao?"

"Chúng ta đã đến đường cùng rồi, không còn cách nào khác nữa."

Viện trưởng đờ người, ôm đầu mệt mỏi. Quả thật, họ đã chẳng còn gì để đánh đổi. Chỉ có đứa bé này, là hi vọng duy nhất.

"Rầm!"

Mọi người giật mình. Phương Thục lùi lại. Nút trên bàn phím nhảy loạn, máy mọc đột nhiên ngưng trệ. Đèn nổ tung, tất cả chìm trong bóng tối.

"Chuyện... Chuyện gì vậy?"

"Không hay rồi, sóng điện bị rò rỉ."

Cửa phòng sầm một cái đóng kín, nhốt năm người bên trong. Tình cảnh rối ren, ai nấy ôm đầu nằm dưới gầm bàn. Số trên máy liên tục nhảy, mà đứa trẻ đã im lặng từ lúc nào.

Nền đất rung chuyển như có một cơn địa chấn quét ngang qua. Toang rồi! Chuyện kì bí gì đây chứ?

Tài liệu rơi xuống, giấy bay loạt xoạt phủ đầy sàn. Đồ đạc nằm ngổn ngang, bừa bộn.

...

Khoảng một tiếng sau, không gian trở về yên tĩnh. Phương Thục he hé mắt, lồm cồm bò dậy. Mọi người vịn vào bàn, gắng gượng đứng thẳng. Xung quanh tối đen.

Y tiến chầm chậm về phía chiếc lồng, nhìn cơ thể nhỏ bé đang co chặt. Ngón tay trắng nõn chợt ngọ nguậy, nắm lấy song sắt.

"A... Còn... còn sống!" Một giọng nữ the thé kêu lên.

Là kì tích sao? Phương Thục nín thở, chạm nhẹ vào đứa bé. Cơ thể nó giật giật, nghiêng đầu nhìn y. Đôi mắt đen kịt.

Mọi người thở dài, cúi gằm mặt. Cuối cùng, vẫn chỉ là một sản phẩm thất bại.

"Đem giết đi." Giọng viện trưởng trầm khàn, nói xong liền lập tức rời khỏi.

Ai nấy cũng hết hi vọng cuốn gói ra về.

Kết thúc rồi.

"Ha... " Tiếng thở dài não nề vang lên, nỗi buồn gặm nhấm cả căn phòng.

Cửa lồng mở ra, y ôm đứa bé thật chặt. Trong giây lát, thật muốn siết chết nó. Nhưng nó đã gây ra tội nghiệt gì chứ?

Đôi con ngươi trong suốt của đứa bé mở to, hàng lông mi dài khẽ chớp, đáng yêu như một con búp bê. Bàn tay nhỏ nhắn níu lấy góc áo Phương Thục, ngón tay đỏ hỏn mềm mại, miết lấy má y.

Cuối cùng, vẫn là không nỡ.

Đôi mắt to tròn đen láy ngây ngô nhìn Phương Thục, vòng tay bám lấy cổ y.

"Chúng ta về nhà."

...

Căn hộ nhỏ chứa thêm một thành viên, cũng coi như thêm cảm giác ấm cúng.

Tiếng tivi rè rè, trên màn hình đang phát một tin tức nóng hổi. Tuệ Minh - thiên tài khoa học, đã thành công tạo ra tân nhân loại nắm giữ 75% huyết thống tộc Alass, mở ra con đường mới thay đổi tương lai thế giới. Chấn động như vậy, chẳng mấy chốc đã được báo chí rầm rộ săn đón, đứng đầu trên mỗi trang báo, người người nhà nhà đều biết đến.

Phương Thục im lặng xem, không khỏi trăn trở. Nếu y không tham lam cấy đến 94% gen thì liệu kết quả có thành công chăng? Cơ thể vật chủ không chịu nổi huyết thống thuần khiết mạnh mẽ đó, bài xích là đương nhiên. Sợ với năng lực của mình, dù có làm lại cũng thất bại mà thôi.

Nhìn sang đứa trẻ đang say ngủ, nó đã may mắn sống sót. Trong cơ thể kia, liệu đã đẩy hết gen Alass hay vẫn còn sót một chút nào đó. Nếu may mắn, nó sẽ giống mọi đứa trẻ bình thường. Còn nếu không, y chẳng dám nói trước. Đây là một trường hợp hi hữu, vật chủ vẫn sống sót dù dòng máu Alass không dung nhập được.

Bây giờ tự nhiên rước về một đứa con, cảm thấy rất kỳ lạ. Đặt tên gì đây nhỉ?

Phương Thục liếc qua quyển tạp chí, mở ra xem, thấy tác giả một bài viết tên là Hàn Xán Luân. Ồ, nghe cũng ổn phết, không cùng họ cũng không sao.

Nhưng bây giờ y thất nghiệp rồi, lấy tiền đâu nuôi hai miệng ăn bây giờ. Ngay cả chăm sóc con nít cũng chẳng biết làm. Đúng là chỉ rước thêm phiền phức, đành ném vào nhà trẻ vậy.

Điện thoại lại reo lên, Phương Thục nhìn dãy số trên màn hình, lần lữa mãi mới bấm nghe. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh trầm thấp.

"Mai về nhà."

Y cười nửa miệng, dù có chuyện gì thì người kia vẫn nói cái kiểu ra lệnh như thế.

"Tôi vẫn đang ở nhà, còn nhà nào nữa chứ."

"Đừng bướng bỉnh nữa, mai là đám giỗ mẹ mày, chẳng lẽ mày không về."

"Đó là chuyện của tôi, ông không cần quản, ba ạ." Phương Thục gằn giọng, đột nhiên muốn cười. Người đàn ông này từ bao giờ lại nhớ ngày giỗ của vợ thế. Cô tình nhân trẻ kia chơi chán rồi sao?

Điện thoại ngay lập tức bị cúp, cũng là chuyện có thể đoán trước được. Ngay từ lúc mẹ qua đời, y đã lập tức đoạn tuyệt quan hệ, cũng không cần đến tiền ông ta chu cấp. Có thể tránh thì lập tức tránh, nguyện chẳng ngày gặp lại.

Bây giờ thiếu thốn cũng đừng mơ đến việc van nài một cắc một đồng, đã sớm thành hai kẻ xa lạ. Gọi điện như thế này, cũng quá tùy hứng đi.

Nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ, Phương Dục lên giường, cố gắng đi vào giấc ngủ. Hôm nay đã quá mệt mỏi rồi.

Khởi đầu của bọn họ không mấy vui vẻ, sợ rằng tương lai, chỉ có đau khổ cùng đau khổ.

Hết chương 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top