Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Khởi đầu

Lời nói của Thiên Ngạo mang chút vẻ lưu manh lại phóng đãng khiến Băng Băng đỏ ửng mặt lên. Băng Băng vẫn đáp lại lời Thiên Ngạo mà không chút e dè: " Bộ đồ này đẹp không? Nó do đứa em gái của tôi chuẩn bị cho đấy ".
Nói rồi cô xoay một vòng như đang vui mừng vì điều đó càng khiến Thiên Ngạo mê đắm.

Thiên Ngạo: " Em gái cô có mắt thẩm mĩ đấy ". Hắn tán dương một cách chân thật làm ai đó ai oán khóc thương.

Băng Băng: " Hả, khen sao. Anh không suy nghĩ chút gì à. Một cô gái nằm trên giường với bộ đồ khiêu dâm này rồi lại là do chính đứa em gái chuẩn bị nó mà anh xem như chuyện thường ngày ở huyện à ba ".

Thiên Ngạo dâng lên niềm vui chọc ngoáy cô: " Tôi chỉ là nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô một cách chân thật nhất thôi ".

Băng Băng đơ luôn: " Nè dáng vẻ tôn quý không ai dám đến gần ban đầu của anh đâu rồi ấy?... Vô sỉ ".

Thiên Ngạo: " Không phải ai cũng có mặt trong mặt ngoài sao mèo con. Chẳng phải cô bề ngoài mạnh mẽ giơ nanh vuốt ra nhưng cũng chỉ là một cô gái yếu đuối cần được bảo vệ mà thôi ".

Dường như có chút chạnh lòng khiến Băng Băng hơi buồn nhưng nhanh chóng thay đổi khuôn mặt: " Người làm kinh doanh quả là biết nhìn người đấy. Nhưng đó là tôi quá khứ thôi, bây giờ tôi không yếu đuối dễ bị lừa gạt như một con ngốc ngày xưa đâu ".

Thiên Ngạo: " Ồ, vậy là muốn tôi đào tạo để mạnh mẽ hơn ư? Hay bây giờ chúng ta làm chuyện người lớn luôn đi ". Hắn liền liếm môi một cái khiến Băng Băng hơi nổi da gà.

Băng Băng: " Thứ tôi cần là đào tạo một sát thủ, liệu vấn đề này có cần thiết? ". Cô đang cố gắng né tránh.

Thiên Ngạo càng thích thú hơn: " Thêm tư liệu càng tốt chứ sao? ".

Băng Băng: " Có ai biết anh vô sỉ vậy không hả ngài đại boss tôn quý lạnh lùng ".

Thiên Ngạo tỏ vẻ đang nghiền ngẫm làm cô tưởng anh ta đang suy nghĩ thật sự ấy chứ : " Có cô ".

Băng Băng: "..."

Thiên Ngạo: " Đêm khuya rồi chuyện cần bàn thì để sáng đi, giờ cùng đi ngủ
chứ mèo con ".

Băng Băng: " Vậy anh ngủ ở giường đi tôi ngồi ở sofa này là ổn ".

Thiên Ngạo: " Cô cũng lên giường ".

Băng Băng: " Lẽ nào một đại nhân vật như anh... ".

Thiên Ngạo càng ngày càng hứng thú với trò mèo của cô à nha: " Tôi làm sao? ".

Băng Băng: " Chẳng lẽ là anh cần một cái gối ôm để ôm mới ngủ được nên mới kêu tôi cũng lên giường hở ". Cô bật cười trước mặt hắn.

Lần đầu có kẻ đùa giỡn với hắn như vậy. Đáng lí nên tức giận xử lí gọn cô ta luôn chứ nhưng không ngờ lại thấy con nhóc này vui ghê. Làm tâm trạng hắn thoải mái đến lạ.

Thiên Ngạo: " Cô không sợ tôi ăn cô sao? ". Hắn đưa môi đến ngay trước tai cô thở một cái khiến nó đỏ choét.

Băng Băng không biết lấu đâu ra bình tĩnh mà nói: " Nếu muốn ăn ngay từ đầu anh đã ăn rồi cần gì ngồi nói chuyện nãy giờ ".

Thiên Ngạo tâm trạng có vẻ đang rất vui: " Yên tâm, tôi chỉ là đang đùa giỡn một con mèo hoang thôi ". Hắn đưa ra bản mặt gợi đòn thật sự. Cô tự nhủ mình phải kiềm chế.

Thiên Ngạo lấy trong ví một tấm danh thiếp đặt trên bàn rồi đi ra khỏi phòng. Trước khi đi còn không vặn hỏi móc cô: " Mai đến công ty gặp tôi. À mà cô có cần tôi trả tiền phòng cho không? "

Băng Băng: " Lẽ nào tôi trả? "

Thiên Ngạo đứng trước cửa vẫn đáp:
" Cô ở đây tất nhiên cô trả rồi. Có gì sai sao? "

Băng Băng: " Nhưng tôi không có ví tiền ở đây ".

Thiên Ngạo nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cô có vẻ thỏa mãn, giơ chiếc ví lên và nói: " Người có quyền tiêu tiền của tôi là vợ tôi ".

Rầm cánh cửa đóng lại. Không do dự mà đóng ý chứ. Băng Băng nghĩ:
" Hắn có vợ rồi sao? ".

Cô lại rơi vô tình huống gì đây, không nhà không tiền không người thân. Cuộc đời cô có cần bi thương vậy không a.

" Thôi ngủ trước rồi tính ". Đang đi về phía giường Băng Băng giẫm lên gì đó.
Là thẻ đen lúc nãy nhưng cô không biết mật khẩu. Thôi kệ đi, bỏ qua, đi ngủ.

Mới sáng, Băng Băng đã yêu cầu một bộ đồ nữ với giá tầm trung. Thay xong cô bước ra quầy lễ tân ai oán mà nghĩ ra lí do trả tiền phòng như thế nào thì mới phát hiện ra một điều.

Người lễ tân nói: " Phòng của tiểu thư hôm qua đã được bạn trai thanh toán trước rồi ạ".

Băng Băng suýt nữa phụt máu mất, rõ ràng đã trả còn thích hành hạ người khác khổ sở: " Được lắm, một ngày nào đó bộ mặt cấm dục cao quý được in trong các tạp chí truyền thông cũng như danh hiệu người đàn ông khí chất nhất đứng top 1 hằng năm sẽ bị sụp đổ khi biết anh là loại người vô sỉ như vậy ".

Băng Băng đến trước tòa tháp cao nhất của trung tâm thành phố hạ quyết tâm: " Ba mẹ, chắc chắn con sẽ báo thù cho gia đình chúng ta. Nhất định ".

< hết chap 3. Cảm ơn đã đọc truyện của mình nhé >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top