Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Tôi không muốn bị cắm sừng

Băng Băng đang chuẩn bị bước vào thì đột nhiên có một chiếc xe màu đỏ rực lao đến trước mặt. Một người đàn ông cao còn bảnh trai bước xuống. Nhưng không quá bận tâm cô đi thẳng vào tòa nhà.

Cô đứng trước quầy lễ tân nói: " Cho tôi gặp Dương Thiên Ngạo ".

Lễ tân này là một chị gái trẻ trung đấy: " Vậy tiểu thư có hẹn trước không ạ? "

Băng Băng trả lời thẳng: " Không nhưng tôi có danh thiếp của anh ấy ". Nói rồi cô tìm trong túi áo của mình nhưng chợt phát hiện ra một điều là mất rồi. Cô quay ra nở một nụ cười nhẹ với cô gái lễ tân kia nhưng quả là công ty lớn nghiêm ngặt. Làm gì có chuyện chỉ vài câu nói đủ được gặp boss ở đây chứ. Băng Băng thầm chửi số mình sao đen vậy.

Lễ tân nhẹ nhàng khuyên cô rằng: " Tiểu thư cũng biết boss của chúng tôi là dạng bao cô gái theo đuổi nhưng ngài ấy cấm dục chưa từng xuất hiện bên cạnh với bất kì cô gái nào mà. Nếu cô chỉ vọng tưởng trèo cao thì tôi khuyên là từ bỏ đi ".

Băng Băng đau khổ: " Sao tình huống củ chuối như trong mấy bộ ngôn tình vậy nhỉ? ". Cô thầm nghĩ vậy nhưng theo kinh nghiệm cô nghiên cứu đã khiến cô đưa ra lựa chọn: " Chị gái à, nếu chị không cho tôi vào thì có thể thông báo dùm một tiếng là có vị hôn thê đang đợi anh ấy không? Chắc chắn tôi sẽ được vào đấy ". Cô tự tin nói như đó là sự thật hiển nhiên rồi nhưng trong lòng cô lại len lên môtk nối lo sợ khi nếu con thú kia lại lên cơn trêu chọc cô khiến cô nhục mặt chết mất.

Nào ngờ đang đau đầu lại có một khuôn mặt xuất hiện trước mặt cô chào hỏi như như thân thiện lắm vậy: " Hi baby ".

Băng Băng: "...". Đó chẳng phải cái người lúc nãy hay sao, nhìn kĩ cũng soái ca đấy nhưng với Băng Băng cô miễn dịch độ mê trai rồi nhưng chị gái lễ tân kia dường như đang say đắm rồi.

Dạ Nguyệt lại nói tiếp: " Nãy hình như cô nói là vị hôn thê của tên Thiên Ngạo đúng không? Đi theo tôi, tôi dẫn cô đi gặp phu quân của mình haha". Hắn định kéo tay của cô nhưng cô lùi lại vài bước rồi nói: " Được, cảm ơn anh ".

Có vẻ như Dạ Nguyệt sắp được xem kịch vui rồi nên tâm trí rất sảng khoái, dẫn cô đến nơi tên kia ở. Dạ Nguyệt hưng phấn hỏi dọc đường đi:
" Cô gái, trước giờ tôi chưa từng thấy bên cạnh tên kia xuất hiện phụ nữ a, sao nay lại lòi ra một vị hôn thê mà tôi không biết nhỉ? Cô quen với hắn bao lâu rồi. Khai mau ".

Dạ Nguyệt có vẻ rất hứng thú hỏi một loạt các câu hỏi cô không hề đáp bởi phải lừa tên này để đến chỗ Thiên Ngạo mà. Vừa đến nơi đã thấy một căn phòng rộng và trước mặt là một bàn làm việc lớn. Hắn đang ngồi giữa bàn chăm chú xem các bản hợp đồng nhưng khi có tiếng sầm cửa và tiếng Dạ Nguyệt vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh bao lâu.

Thiên Ngạo dừng tay lai ngẩng mặt lên nhìn đã thấy hai con người đứng trước mặt mình. Hắn day trán: " Dạ Nguyệt, tôi nói bao nhiêu lần là phải gõ cửa mới được vào phòng hả...? "

Đang giảng phép tắc cho con người kia, Dạ Nguyệt đã chặn họng luôn: " Ài, vấn đề đó để sau đi, hôn thê đến cửa tìm rồi này. Sao bảo không động vào phụ nữ hả". Hắn bỗng dừng lại suy nghĩ gì đó rồi dường như đã nhớ ra gì mà vẻ mặt hưng phấn lắm: "Á à, mà khoan... Đừng nói là cô gái tối qua là cô ấy luôn đá nha. Ghê dữ vậy, mới một đêm đã làm người ta tìm đến cửa rồi sao? "

Thiên Ngạo không thèm để ý nhìn Dạ Nguyệt mà quay sang nhìn Băng Băng nãy giờ chưa lên tiếng. Nhìn cô làm gì chứ, đâu trách được cô. Haha, cô thì lại ung dung ngồi xuống sofa dựa vô ghế mà buông lời nói: " Chỉ là giỡn chút thôi đâu cần tin làm gì. Đừng quan trong vấn đề ".

" Hả... hả... hả " Dạ Nguyệt đơ luôn. " Cô gái chuyện này đùa không vui chút nào đâu ".

Băng Băng thì lại điềm tĩnh: " Tại không có cách nào vào được đây nên mới nói đùa chút thôi a ".

Thiên Ngạo lúc này mới lên tiếng: " Tôi nhớ tôi có để lại danh thiếp ".

Băng Băng: " Mất rồi ".

Dạ Nguyệt: "..." chuyện gì vậy trời, có người nói ngang vậy luôn với đại boss lại còn bình thản như không có gì, nhân vật này là ai chứ. Dạ Nguyệt quay sang hỏi Thiên Ngạo: " Nhân vật nào đây? ".

Thiên Ngạo: " Tối qua quen thôi ".

Dạ Nguyệt: "..." đơ lần 2 với cặp đôi này, này này có bình thường không vậy: " Cậu không thích gần phụ nữ mà sao lại dễ dãi với cô gái kia. Nói mau, thấy hứng thú rồi à ".

Thiên Ngạo: " Nói sao ta, theo kịch bản nên là tôi hứng thú với cô gái kia rồi, là vậy đó ". Nói rồi nhìn Dạ Nguyệt một cái rồi ra ngồi xuống bên Băng Băng, để lại Dạ Nguyệt còn đang load.

Băng Băng: " Giao dịch anh còn nhớ chứ ".

Thiên Ngạo: " Tất nhiên là nhớ rồi...", hắn lại gần tai Băng Băng nói: " Tôi nhớ bộ dạng tối qua của cô hơn ".

Băng Băng thầm chửi tên khốn trong lòng nhưng ai lại nói ra, cô vẫn kiên trì hỏi: " Vậy anh thấy hợp đồng dựa trên yêu cầu của tôi như thế nào? ".

Thiên Ngạo giờ cũng đổi lại thành dáng vẻ nghiêm chỉnh bàn chính sự. Hắn bước về phía bàn làm việc cầm tệp giấy lúc nãy hắn đang cầm khi cô bước vào, ném xuống bàn uống nước trước mặt cô: " Trả thù là nguyên nhân của cô ".

Băng Băng hơi ngạc nhiên trước điều đó nhưng coi cũng dường trước được điều này, ai mà khiong điều tra người khác mới nhận làm thuộc hạ thân tín chứ: " Không ngờ chỉ mới đêm qua mà đã có đủ mọi thông tin về tôi rồi ư? Không sai, trả nợ cho anh xong rồi tôi sẽ báo thù ".

Thiên Ngạo: " Vậy đi theo học Dạ Nguyệt đi ".

Dạ Nguyệt lúc này mới lên tiếng: " Việc trọng đại cậu nói với tôi là huấn luyện cô gái này ư? ".

Thiên Ngạo: " Không sai, không phải cậu rất giỏi sao. Không giao cho cậu thì ai có thể nhận ".

Dạ Nguyệt ghẹo lên một cậu: " Vợ cậu may ra tôi còn giúp ".

Thiên Ngạo: " Là vậy đấy ".

Băng Băng: "..."

Dạ Nguyệt: "..."

Thiên Ngạo: " Cho cậu 6 tháng rồi đưa cô ấy về bên tôi. Nếu không có tiến triển gì thì cậu sẽ chịu hậu quả ".

Dạ Nguyệt: " 6 tháng? Cậu điên à, cô ấy làm sao chịu được cũng như ... mà nói tóm lại là không có khả năng ".

Băng Băng nghe vậy đã hiểu rõ: " Anh Dạ Nguyệt xin hãy giúp đỡ, dù có khắc nghiệt đến chết như thế nào tôi cũng sẽ hoàn thành. Chắc chắn ".

Dạ Nguyệt nghe vậy cũng đành chịu khi lần đầu tên Thiên Ngạo nhờ mình một việc quan trọng nào đó nên cũng chấp nhận: " Tôi không biết có chuyện gì đâu đó ".

Thiên Ngạo: " Ok, cậu có thể về nghiên cứu dần phương thức đào tạo đi. Hết tuần sau là bắt đầu được rồi ".

Dạ Nguyệt dù hứng thú về cô gái kia nhưng cũng biết sau còn thời gian nên nhanh chóng chuẩn bị dời đi nhưng trước khi đi còn bị Thiên Ngạo quăng cho câu: " À, còn một điều quan trọng hơn cả là tôi không muốn bị cắm sừng ".

Dạ Nguyệt: "..."

< hết chap 4. Cảm ơn đã ủng hộ truyện mình nhé >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top