Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3:Gió Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Em gặp chị vào cơn mùa giữa hạ;mát lạnh,tỉnh táo;vậy tại sao giờ cứ nghĩ lại cứ như là một "giấc mộng viễn du",tựa lòng đã thấy nặng nề phải chăng giờ đã hối tiếc?Chuyện thần tiên vốn đã xa vời,giờ đây tình cờ bắt gặp,cứ tưởng bên nhau lâu dài,ấy vậy chỉ trong phút chốc,chìm vào hư không,hồn phách cứ thế đi theo,đắm chìm trong mộng không tưởng.
     Bắt đầu của đôi ta thật hài hước,kết thúc quá đỗi đau lòng.Nếu quay lại,em sẽ chọn vĩnh viễn không gặp chị.
     Từ khi gặp nhau đã sai,đến lúc chia xa trăm vạn lần đều sai.Nhưng sao hạnh phúc quá vậy,cả quá trình sai trái ấy lại quá đỗi vui vẻ.Em đang mỉm cười,chị cũng vậy...
chúng ta đều mỉm cười vì những kí ức sau này sẽ khiến đôi ta bất giác lặng người đi để suy ngẫm về hành trình trưởng thành của nhau.

    Nhóm tiếp tục với chuỗi hành trình tiếp cận thị trường âm nhạc thế giới,chúng tôi được hiện giờ đang ở Coachella;lễ hội lớn lâu đời,nơi đây quy tụ rất nhiều tên tuổi tuổi đình đám,thế nên việc tham gia diễn đã là vinh dự rất lớn rồi.Khi quay lại khách sạn đọc những comment thì phản ứng rất tốt,
cánh nhà báo đặc biệt khen ngợi nhóm,từ thần thái,khả năng làm chủ sân khấu,dẫn dắt khán giả,tuyệt nhiên không có khuyết điểm.
Nhóm rất vui nên đã cùng  các nhân viên ăn mừng,buổi tiệc chỉ vừa kết thúc lúc một tiếng trước;giờ đã là hai giờ đêm,cái giờ đáng lẽ mọi thứ phải tạm dừng hoạt động nhưng không biết vì điều gì tôi lại không ngủ được dù cho cơ thể này đã mệt mỏi lắm rồi,chắc có lẽ vì màn trình diễn lúc chiều ư?Đương nhiên rồi,tôi đã hát dưới sự hò reo của mọi người mà nhưng tại sao lại trống vắng thế này.Tôi cau mày suy nghĩ:phải chăng khi không còn âm nhạc thì tôi chẳng là gì trên thế giới.Nỗi lòng chẳng thể được giải toả tôi lết thân xác này để có không gian và đương nhiên việc trốn ra khách sạn rất khó,tôi phải cố gắng để không bị ai phát hiện,chẳng khác gì đang bị canh giữ bởi tất cả những người trên thế giới.Gió khuya rát thật,nó cứ thế xô xát nhau làm mặt tôi chi chít hết cả lên.Đưa mắt nhìn lên bầu trời chẳng có ngôi sao nào hết,trông thật ảm đạm chẳng lung linh chút nào!Phải chăng thời tiết cũng nắm gọn tâm tình của con người trong lòng rồi cứ thế tuỳ tiện thể hiện ra cho bất kì người lạ nào,tự tiện,chẳng xem ai ra gì.Bóng đèn đường chiếu bóng của tôi lên mặt đất…cô đơn thật đó…tuy vẫn còn mọi người bên canh nhưng mỗi người có một cuộc sống riêng,có không gian riêng và cũng phải có khoảng khắc nghĩ mình trong thật đáng thương khi một mình đi dạo giữa cái thời tiết đáng ghét này.Đưa mắt nhìn chiếc bóng của mình,chẳng mảy may xung quanh tôi lại có một chiếc bóng khác xuất hiện;trông thật ấm áp,đấy là gì đây?Sao lại nhẹ nhàng ấm áp đến thế,gió Xuân à?”Nếu em cứ ra ngoài một mình như vậy rất nguy hiểm đấy!”giọng nói rất đỗi ngọt ngào cứ như thể đang rót mật vào tay,ngước nhìn lên khuông mặt ấy,là Suzy-sunbaenim,chị ấy cũng đang ở Mỹ à?
-Em chào tiền bối!
-Tụi mình có duyên thật đấy.
    Tôi chờ đợi câu nói tiếp theo của chị
-Cả ba lần gặp nhau chị đều bắt gặp em đang đi một mình,điều này chị không thường thấy đâu.Sao lại vậy?
    Vốn sợ chị hiểu lầm về mối quan hệ của tôi với các thành viên trong nhóm tôi liền giải thích
-Chắc do em thích đi dạo thế này để khuya khoả.
-Vậy à!Chiều nay trông em rất tuyệt đấy,rất toả sáng.
  Tôi ngượng ngùng cảm ơn.
-Cảm thấy tâm trạng em không được tốt lắm,em có ổn không?
   Chị tọc mạch thật đó,biết là cũng đã gặp nhau được mấy lần nhưng đâu đến nỗi thân thiệt như vậy.Con người thường ngày náo nhiệt bấy nhiêu thì khi ở một mình thì họ lại chọn cho mình một chiếc kén thật an toàn để bảo vệ mảnh linh hồn đang thoi thóp tồn tại;thật giống những chú sâu túi,dành cả cuộc đời chỉ để xây”ngôi nhà”của riêng mình,chỉ riêng bản thân nó,đến cuối cùng khi những con ngài đực tìm đến thì chúng cũng chỉ hạnh phúc được một hai ngày rồi cứ thế lụi tàn và đến một ngày nào đó những con cái cũng sẽ đi theo bạn đời của mình,thật tội nghiệp.Cứ như vậy tôi từ chối bày tỏ cảm xúc thật nhất trong lòng mình cho bất kì ai,bởi vì tôi sợ,sợ sẽ hạnh phúc trong huy hoàng rồi nhanh chóng chợt tắt trong chớp mắt.
-Em ổn mà chỉ là trong khách sạn ngột ngạt quá nên muốn hít thở xíu thôi.
-…Em nói dối không ổn chút nào Rosé.
   Ừ thì tôi chỉ nói qua loa nhưng đâu cần phải trực tiếp vạch trần như vậy.Tôi bất chợt lặng im còn chị vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng ấy,kì lạ vậy hôm nay làm gì có ngôi sao nào!Phải rồi làm gì có ngôi sao nào,chỉ có ánh sáng của Mặt Trăng đang phảng phất trong không gian tĩnh lặng này.Tôi ngước nhìn lên bầu trời.
-Chỉ là em cảm thấy có chút lạc lõng.
     Rộng thật,quá bao la nhưng lại sâu thăm thẳm chẳng thể thấy đáy,tôi cũng chỉ là một phân tử nhỏ bé trong đó;chơi vơi,vô định mãi không thể tìm thấy nơi thuộc về.
-Chị cũng từng như em,sống nhưng lại không sống,cứ cảm giác trong lòng đang khiếm khuyết thứ gì đó nhưng mãi không biết gọi tên nó như thế nào.Và rồi chị nhận ra cứ cố gắng làm điều mình cho là đúng,cuối cùng cũng sẽ tìm được thứ mình đang thiếu,người mình cần ở bên và nơi mình nên thuộc về.
Do tôi và chị có chiều cao ngang bằng nhau nên khi quay lại nhìn chị cả tầm mắt chỉ toàn sự hiện diện của chị.
-Chị kể cho em nghe một câu chuyện:có một cô bé nhiệt huyết tên là Mặt Trời,bất kể ai tới gần cũng  bị sức nóng thiêu đốt do đó không ai dám tới gần.Kể từ đó cô nghĩ rằng chắc là họ không thể đuổi kịp mình,cứ thế cô bé một mình đơn độc bước;nhưng rồi cô bắt gặp bé gái hiền hoà tên là Mặt Trăng,cô bé đó dịu dàng,vui vẻ với mọi người,lúc nào cũng toả ra ánh sáng ấm áp,rất dễ chịu.Mặt Trời mới suy nghĩ phải chăng là do bản thân mình,lúc đấy ánh sáng từ Mặt Trời yếu dần cả Trái Đất chìm vào bóng tối và Mặt Trăng cũng đã chết từ đó.
-Câu chuyện nghe có vẻ buồn
-Ừm nó rất buồn,kể từ khi Mặt Trời mất thì tất cả đều chìm vào bóng tối.Thế nên em cứ thoả mình với đam mê mọi thứ tức khắc sẽ như ý muốn của em.Rồi em cũng sẽ tìm được điều thiếu sót của mình,còn hơn Mặt Trăng cứ thế nhìn Mặt Trời của mình chìm vào bóng tối vô tận.Tôi suy ngẫm về câu chuyện của chị,”Cứ làm điều mà mình cho là đúng” chẳng phải trước giờ tôi đều làm vậy sao nhưng giờ vẫn thấy mệt mỏi thế này,là do con đường tôi chọn là sai?Hay là do cậu chuyện của chị vô nghĩa.Tôi nghĩ là do cả hai.
-Đôi mắt.Em không thể nào giấu được đôi mắt của mình đâu,khi em đứng trên sân khấu hay đôi khi chỉ là luyện tập ở phòng chờ BlackPink thì chính em đã tự tố cáo mình là một kẻ cuồng si với âm nhạc.Cho nên em thuộc về âm nhạc,cả tâm hồn và thể xác đều thuộc về nó.
    Thật vậy sao?Là như thế à?Hiện hữu mạnh mẽ đến vậy?Mà rõ ràng vậy sao?Tôi dễ dàng bị chị nắm thóp đến cỡ đó?
    Nếu thế thì câu chuyện của chị cũng là thật,tôi có quyền tin vào điều đó,,có thể vịn vào mà tiếp tục thực hiện ước mơ của mình,vì chị đã nhìn thấy,gia đình tôi đã nhìn thấy,mọi người đều nhìn thấy.Đúng.Tôi đang làm đúng thậm chí là rất tốt,phải cố gắng hơn,tình trạng hiện giờ chỉ là do máy móc bị hỏng hóc đâu  đó cần phải bảo trì lại,ừm chắc chắn là vậy.Tôi nở nụ cười nhẹ nhàng nhất từ lúc tôi được sinh ra.Mây thôi che Mặt Trăng làm cho cả mặt đất nơi tôi và chị đang đứng sáng bừng lên cảm giác ấm áp,dễ chịu.
   
     “Này cậu mau lên đi”Suzy hối thúc”Biết rồi,đừng có nói chuyện như quản lí của mình thế”,”Nếu mình không làm thế thì câu định mò tới bao giờ?”.Cậu ta cứ thế lúc nào cũng hoạt bát cứ gặp người thì lại bắt chuyện  đến nỗi không biết trời trăng gì.”Gì thế là nhóm nào đang luyện tập vậy,chăm chỉ thật”,giọng hát này hình như đã nghe qua,hình như là…”BlackPink,yeah yeah yeah”Hyeri cắt nghe dòng suy nghĩ của tôi bằng cái giọng cao vút của cậu ta khi bắt gặp nhóm đàn em đang chuẩn bị cho sân khấu tới”Hyeri unnie”Rosé chạy vụt lại ôm lấy,cậu ta tự tiện vào phòng của nhóm người ta thế à,trông chẳng khác gì đó là phòng của cậu ta;còn tôi,đứng lập lờ ở ngoài như một kẻ trộm chẳng ai biết.Nhưng giọng hát lúc nãy thật ấn tượng,đôi mắt cũng quá đỗi si mê rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top