Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lá thư tình số 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Gia Nguyên yêu dấu,

Đã sang mùa hè rồi.

Anh chợt nhớ đến hồi chúng ta gặp nhau ở viện Dương Châu cũng là tầm thời điểm này, lúc anh chuyển đến là em đã ở đó rồi. Em đến trước anh vài ngày, chúng ta lần đầu diện kiến ở phòng đăng ký thông tin cô nhi.

Đứa trẻ trắng trẻo hai má mềm mềm cao chỉ tới ngang vai anh, tò mò chỉ tay vào chữ 'Vũ' hỏi đây có phải vũ trụ không, lại long lanh mắt cười bảo thật trùng hợp, tên em cũng là một hành tinh. Anh ngớ ra một lúc, lục mọi mặt chữ trong đầu lúc đó cũng không biết đó là chữ 'Viên'* ghép với chữ gì? Sau này anh mới biết tên em là Gia Nguyên, đọc đồng âm với tên gọi khác của Trái đất.

(*): Viên/Nguyên đều viết là 元

Lúc sau em mới thú nhận, chỉ là em không thể hoà hợp với bọn trẻ đã ở lâu ngày trong viện, nên mới đánh bạo mở lời kết bạn với một kẻ mới như anh để kết đồng minh.

Nhưng thật ra dù em không bắt chuyện với anh trước, vẫn sẽ có nhiều sự trùng hợp liên kết hai ta lại với nhau, như là chúng ta đều được phân vào cùng một lớp cùng một giường, anh nằm giường trên em giường dưới, như là anh và em đều mất cha mẹ ở độ tuổi non nớt nhất, đều không còn một người thân nào trên đời có thể nương tựa, đều từ chối được nhận nuôi quyết định ở lại viện đến tuổi trưởng thành.

Phải có trùng hợp, duyên phận giữa người với người mới bắt đầu chứ nhỉ?

Vì chuyện gia đình chúng ta đều phải nghỉ học một năm để ổn định tâm lý, may mà lúc đó chúng ta có nhau, hai đứa trẻ trong tay không có gì ngoài nỗi cô đơn nhưng đều tình nguyện ở bên chữa lành vết thương lòng cho đối phương.

Có ai ngờ tiểu bá vương bây giờ từng là một đứa trẻ gầy gò dễ ngại ngùng với người lạ không? Anh chăm em quá tốt nhỉ?

Em cũng dạy anh phải mỉm cười, phải mở lòng với mọi người, phải có niềm tin rằng cuộc sống sẽ còn nhiều điều đáng để mong đợi.

Năm anh vừa đủ 18 tuổi đã chuyển ra khỏi viện cô nhi, dùng tiền thừa kế cha mẹ để lại sửa sang lại căn nhà cũ mấy năm không ai ở, sau đó liền bảo lãnh em ra với quan hệ nhận nuôi, thực hiện lời hứa Vũ Trụ vĩnh viễn bảo vệ Trái Đất.

Lúc đó cả hai đang học cấp ba, ngồi trong căn nhà dần có dấu vết sinh hoạt của con người, vẽ ra những kế hoạch tiếp theo. Anh sau giờ học đi làm thêm, em ở nhà học nấu ăn, trồng cây, tự học làm mộc đóng đồ đạc trong nhà, chăm nom cho cuộc sống của chúng ta trở nên hoàn thiện ấm cúng hơn.

Thật ra gần đây anh định tìm nhà mới. Em nói thích nhà có sân rộng hơn một chút cho Bánh Gạo chơi đùa, có nhiều cửa sổ hơn. Nhưng lúc anh bưng vấn đề bán nhà này mua nhà mới lên bàn, em lại không chịu. Em bảo nhà này đã ở quen rồi, cũng lười chuyển.

Anh biết là em không chỉ muốn tiết kiệm tiền cho anh, em còn thật sự lưu luyến với nơi đã cho em sự dựa dẫm an tâm nhất kể từ khi sinh ra. Em bảo chúng ta nhất định phải ở đây đến già, thay cha mẹ anh tiếp tục biến căn nhà này thành tổ ấm hạnh phúc nhất.

Anh cũng rất sẵn lòng cùng em trải qua một đời, cùng mỉm cười nắm tay nhau nhắm mắt tại đây.

Yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top