Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng thời gian hai tuần nghỉ ngơi, mà nói như Mai Anh thì nó là "lười chảy thây" thì tôi đã bắt đầu quay lại sự nghiệp học hành của mình, cụ thể hơn là học thêm.
Tôi hẹn Bảo chiều nay qua chở tôi đi học rồi ăn chiều luôn. Thế mà lúc vừa đọc được tin nhắn nó rep lại tôi câu xanh rờn:
"Nay mày cũng biết đi học à?"
Ủa ê, tao cũng là con người mà, tao cũng phải đi học chứ?!?!
Thôi được rồi, vì sự nghiệp học hành, tôi không chấp nó nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi bỏ qua cho nó nhé!
Tôi thở dài ngao ngán, nhắn lại cho Bảo với một chút châm chọc: "Ờ, nay tao đi học rồi đó, mày có bất ngờ không?". Bất ngờ thì đến làm grap không công cho tao đi.
Đoạn, tôi nằm lăn ra giường, tay vắt lên trán, suy nghĩ về cái sự lười biếng của mình suốt hai tuần qua. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy đúng là không thể đổ lỗi cho ai ngoài bản thân, nhưng mà... nghỉ ngơi chút cũng không sao mà nhỉ?
Đang mải mê tự biện hộ cho sự lười biếng của mình, điện thoại bỗng reo lên, là Bảo gọi đến. Giọng nó bên kia điện thoại như muốn bùng nổ, tưởng như tôi có ở đó thì ngay lúc đó nó sẽ nhảy vào mà trừng to đôi mắt nhìn tôi.
"Ê, xong chưa? Tao qua rồi đó"
Tôi lồm cồm ngồi dậy, nhìn đồng hồ thì đã gần trễ giờ.
Cái quái gì thế?! Sao tôi mới nằm có một tí đã muộn giờ rồi. Thực ra có một câu chuyện "khó nói", đó là thay vì điểm danh theo hình thức đếm thì trường tôi chọn điểm danh bằng vân tay, tức là sau khi đến lớp, bọn tôi sẽ đưa ngón tay vào đó và check. Máy báo được tức là sự có mặt của chúng tôi đã được báo cáo "online" cho bên nề nếp, và chỉ cần trễ một phút thì việc lên phòng nề nếp thưởng thức một ngụm nước chè chỉ là chuyện sớm muộn.

Thế là tôi lại phải vội vàng phóng ra cửa. Bước xuống phố, thấy Bảo đang đứng dựa xe đợi, nó nháy mắt:
"Lên xe đi, thánh lười!"
Tôi hừ một tiếng, nhưng vẫn leo lên sau xe nó.
"Cứ từ từ, sự nghiệp học hành còn dài mà", tôi lẩm bẩm.
Bảo nó cười khanh khách, nhìn mặt ghét vô cùng. Nó cười như chưa từng được cười, cười như kiểu nó mới được mở giọ mõm để cười.
Nói rồi chúng tôi phóng đi trong buổi chiều mát rượi. Gió thổi qua, mang theo chút thoải mái và sự quyết tâm trở lại với việc học.
Xe lao nhanh qua từng ngõ nhỏ, tôi ngồi sau xe mà cảm nhận rõ cái sự nhẹ nhàng của gió chiều, thi thoảng tóc bay lòa xòa trước mặt khiến tôi phải hất đi một cách bực mình. Bảo cười khúc khích:
"Chắc tao phải mua cho mày cái dây cột tóc chứ nhìn mày thế này, người ta tưởng mày vẫn còn 'lười chảy thây' đấy!"
"Cái thằng... Thôi đi! Tao nghiêm túc rồi đây, bắt đầu từ hôm nay phải học hành chăm chỉ, không để mày cà khịa nữa đâu!"
Tôi phản bác, dù biết nó chẳng coi trọng lời nói của tôi lắm.
Đến quán ăn, chúng tôi chọn một bàn gần cửa sổ. Bảo hất cằm về phía tôi, ánh mắt nó vẫn trêu chọc:
"Ăn đi cho có sức mà cày cuốc, lần này không giở trò 'nghỉ ngơi' nữa đâu nhá".
Tôi thở dài, nhìn đĩa thức ăn trước mặt.
"Ừ, tao biết rồi. Tao hứa với mày và hứa với bản thân là sẽ không lười nữa".
Nhưng lời nói là một chuyện, còn việc làm lại là chuyện khác. Mặc dù đã xác định quay lại học hành, nhưng trong lòng tôi vẫn cứ chùng xuống khi nghĩ đến đống bài vở chất cao như núi. Bảo dường như đọc được suy nghĩ đó, nó nói, lần này không còn trêu đùa: "Thôi, cứ từ từ mà làm. Miễn là mày đừng bỏ cuộc giữa chừng nữa, ai cũng có lúc lười biếng mà, nhưng quan trọng là sau đó phải đứng dậy".
Những lời này của Bảo, dù rất đơn giản, nhưng lại có sức mạnh khích lệ vô cùng. Tôi nhìn nó, rồi bật cười:
"Khiếp quá cơ, nay làm boy tri thức, ấm áp hả? Thôi làm Gia Bảo bình thường đi, nhìn lạ lắm."
"Mà dù sao cũng cảm ơn mày nha", vì đã cứu rỗi tao trong lúc tao vừa hết tiền do săn sale.

Bữa ăn kết thúc trong không khí vui vẻ, và chiều hôm đó, trên đường đi học, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Vậy là, tôi đã sẵn sàng để quay lại với "sự nghiệp học hành" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top