Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thu về anh có nhớ?

Mưa vẫn không ngừng rơi!

"Nói đi mày trở về để làm gì?" Mộc Nhiên nhìn cô.

"Chẳng làm gì cả. Chỉ là em muốn về thăm mẹ" Cô ung dung nhấp ngụm trà.

"Mày định lừa tao sao? Ý đồ của mày tao rõ hơn ai hết"

"Chị nghĩ nhiều rồi. Ngày mai em sẽ quay lại Pháp" Cô đặt ly trà xuống nhìn Mộc Nhiên.

"Mày nói thật?"

"..."

"Tốt nhất là mày nên rời khỏi Hữu Duy càng xa càng tốt. Nếu không muốn nhìn thấy mẹ mình phải khổ".

"Chị đem mẹ ra dọa em sao?"

"Chỉ là nhắc để mày không quên" Mộc Nhiên dựa lưng vào ghế cười mỉa mai.

"Chị tưởng rằng chỉ cần em rời khỏi Hữu Duy thì anh ấy sẽ yêu chị chắc"

"Mày..."

"Đừng cố gắng níu giữ thứ tình cảm mờ nhạt đó. Người khổ cuối cùng sẽ là chị đấy"

Rời khỏi quán cà phê cô khẽ thở dài. Dù sao anh cũng là con trai của Thần Chết cơ mà. Đâu dễ bị chị ta tính kế như vậy. Chị ta hãy tự cầu phúc cho mình đi thì hơn.

Đã đến lúc cô phải rời khỏi đây rồi, nơi này không phải nơi cô nên ở cũng không phải nơi cô nên đến.

***

"Miên." Anh đã đến trước cửa nhà cô.

"Sao anh lại ở đây? Anh mau về đi"

"Nói chuyện với anh" Anh níu tay cô lại.

"Anh rể, em không có gì để nói với anh cả. Anh mau đi đi nếu chị Mộc Nhiên mà nhìn thấy sẽ hiểu lầm chúng ta đấy." Cô đẩy tay anh ra.

"Đừng... " Anh ôm cô từ phía sau, cằm đặt lên phần xương quai xanh của cô cảm nhận mùi hương đặc biệt chỉ mình cô có.

"Anh say rồi" Cô quay lại nhìn anh ánh mắt hiện rõ vẻ đau lòng.

Dìu anh vào phòng chỉnh lại tư thế ngủ cho anh,cô ngồi bên cạnh ngắm nhìn anh. Cô đã quá yêu con người này, yêu đếm mức tim chỉ muốn vỡ vụn. Rõ là biết không nên đến gần anh vậy mà vẫn không kìm được mà muốn tới gần anh.

Cô đứng dậy toan bước ra ngoài đã bị cánh tay anh kéo lại.

"Miên.... "

"Anh say quá rồi anh mau nghỉ đi. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau" Cô đẩy tay anh ra.

"Miên... anh yêu em"
Anh kéo cô ngã xuống giường, ấn cô nằm dưới thân mình hôn cuồng nhiệt.

"Hữu Duy... đừng" Cô muốn thoát ra nhưng không thể ..

"Để anh bên em có được không??" Anh đưa tay vuốt lọn tóc của cô, dịu dàng nhìn cô.

"Em..." Lời nói chưa kịp nói ra đã bị anh dùng miệng chặn lại.

Nụ hôn say đắm, day dưa mãi không rời, bàn tay kia của anh kéo khóa váy của cô xuống, từ từ tiến vào cơ thể cô.

"Ừm..." Cô muốn thoát ra nhưng lại lưu luyến không muốn rời. Cô biết việc này không nên nhưng lí trí không thể thắng nổi trái tim..

Cơ thể mềm nhũn hai tay vô thức vòng qua cổ anh, tiếp nhận nụ hôn của anh, đón nhận anh.

Ngoài trời mưa đã ngừng rơi, chỉ còn hơi thở dồn dập của người đàn ông cùng với những tiếng ngâm nga của người phụ nữ..

Đêm nay cô thuộc về anh, anh thuộc về cô!

Trải qua đêm kích tình ngọt ngào, anh ôm chặt cô vào lòng.

"Tại sao anh lại là con của Thần Chết?"

Anh không trả lời mà hôn lên trán cô.

"Anh sẽ bảo vệ em. Không để em phải chịu bất cứ tổn thương nào. Hãy tin ở anh"

"Em tin" Cô mỉm cười..

Cô muốn dành lại hạnh phúc bấy lâu nay mà bản thân đánh mất. Cô mặc kệ người đời họ nói gì. Chỉ cần có anh bên cạnh dù có đau khổ đến mấy cô cũng có thể chịu đựng.

***

Mưa lại rơi, gió thổi càng lúc càng mạnh. Anh và cô sẽ rời khỏi đây, đến một nơi chỉ có hai người sống một cuộc sống giản dị. Hàng ngày, chồng đi làm vợ ở nhà chăm con.

Một tay lái xe một tay anh nắm chặt tay cô, cô cũng nắm chặt tay anh nhìn anh mỉm cười. Anh ngồi ngay cạnh bên cô nhưng hình bóng thật mờ nhạt muốn chạm nhưng không thể. Đôi mắt của cô dường như đã không còn nhìn thấy.

Kétttttttt...

    RẦM....

Anh mỉm cười nhìn cô, muốn nói gì đó...

...

Mộc Nhiên cả người dựa vào sôfa..

Bảng tin hôm nay: "Tầm 9 giờ sáng nay tại quốc lộ 1A đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Bốn người chết một người bị thương và hai người đang trong tình trạng hôn mê. Hiện tại công an đang ra sức tìm ra nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Đề nghị mọi người đi xe giảm tốc độ chú ý quan sát đường đi, tránh xảy ra tai nạn trong tình trạng mưa lớn cùng với lượng sương mù dày đặc"

Tắt ti vi, Mộc Nhiên khẽ nhếch môi

"Đó là kết cục mấy người phải trả haha.."

***

Anh đi rồi, cô chỉ còn một mình.

Ánh sáng của cô không còn nữa. 

...

Ít lâu sau, Mộc Nhiên chết. Ngoài cô ra có lẽ sẽ chẳng ai biết về cái chết của Mộc Nhiên. Cái chết thầm lặng đó là do Thần Chết đã đưa Mộc Nhiên đi. Hơn ai hết  cô biết Mộc Nhiên chết là do Thần Chết gây ra!
Mộc Nhiên sẽ phải chịu sự trừng phạt từ bà ấy, người đã gây ra cái chết cho con trai bà.

Cô mò mẫm đi từng bước, từ từ ngồi xuống trước mộ anh, đưa tay lên khẽ vuốt ve tấm bia mộ.

Cô vẫn ngồi đó.

"Xin lỗi vì đã không thể nhìn thấy anh... đến cả lần cuối em cũng không thể chạm vào anh"

"Lại một mùa thu nữa đến, năm nay lạnh hơn và mưa cũng nhiều hơn. Anh vẫn sống tốt chứ? Em sống rất tốt. Anh yên tâm em sẽ sống thật kiên cường, sống nốt cho phần đời còn lại của chúng ta"

"Thu về anh có nhớ? Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau lúc đó anh chê em lùn rồi hại em bị phạt. Anh bị em làm ướt quần áo rồi anh bắt em phải sấy khô cho anh. Lúc đó em rất ghét anh rất ghét chỉ muốn cách xa anh càng xa càng tốt."

"Thu về anh có nhớ, anh đã nói yêu em sẽ ở bên em, anh nhớ có đúng không?

"Vậy mà anh lại bỏ em đi trước là sao? Anh thật ích kỉ mà lẽ ra phải đợi em đi cùng chứ! Ở bên đó vui lắm hay sao mà không chịu về thăm em lấy một lần?"

"Em qua bên đó với anh được không?" Một mình em ở đây cô đơn lắm.

Mùa thu năm nay, không lạnh cũng không mưa mà chỉ có sự ấm áp của ánh mặt trời!

Cô nên đến tìm anh rồi.

Sau khi cô mất, người dọn vệ sinh phòng đã tìm thấy một tờ giấy, nó là của cô để lại. Những dòng chữ cuối cùng cũng là những lời chăng chối ở kiếp này của cô, dòng bút đều đều những nét chữ ngay ngắn..

Thu về ..

Em lại nhớ anh!

Đợi em, em sẽ đi tìm anh!

Hai ta sẽ mãi bên nhau.

Đợi em nhé!

             _Mộc Miên_ Người con gái mãi yêu anh!

Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống.
Như rửa trôi mọi thứ đau thương ở kiếp này!
Chờ đợi tình yêu vĩnh hằng ở kiếp sau.

- Thu về anh có nhớ?

HOÀN.

Yên Bái ngày 10/01/2018.

Bút danh: Con Cám (Tiểu Đông)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top