Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vô tình chạm mặt!

Thu!

Mùa của nỗi nhớ!

Cô đơn...

Lạnh!!

Em nhớ anh...

Rất... nhiều...

Liệu...

Anh có nhớ???

Ai trong chúng ta cũng đều ghét cảm giác cô đơn.

Phải! Cô đơn khiến con người ta yếu mềm, lẻ loi...
Cô cũng như bao người khác ghét bóng đêm, sợ bị bỏ rơi..
Cứ mỗi mùa thu về, cô lại nhớ anh!

Ngày tựu trường, hân hoan náo nức của cái tuổi 16..
Hôm nay, là ngày cô nhập học cũng là ngày cô bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc đời mới!
Và có lẽ, mùa thu năm nay cô sẽ thật vui vẻ nếu chẳng biết anh!

Người con trai của Thần Chết!

Vô tình chạm mặt..
Vô tình quen...
Cứ thế nhớ nhung...
Yêu điên dại!

Anh Hữu Duy - con trai của Thần Chết.
Người con trai hoàn hảo nhưng độc đoán và  nhẫn tâm!

Còn cô..
Cô nữ sinh ngây ngốc, mềm yếu, chỉ biết yêu anh điên dại. Đúng như cái tên Mộc Miên, cô mảnh mai, bé nhỏ.. Chỉ sợ một cơn gió thổi qua cũng có thể đem cô cuốn đi mất.

Nhưng không, sẽ chẳng ai có thể đem cô đi khi chưa có sự đồng ý của anh - Hữu Duy.

...

Hôm nay, cô đi học muộn chỉ tại thức khuya để cày phim mà sáng nay cô dậy muộn. Kết quả là  hiện tại cổng trường đã đóng, cô không thể vào trong.

Dù sao đây cũng là tuần học đầu tiên, cô không muốn bị mất điểm chuyên cần cũng không muốn bị phê bình đâu. Cô thề, từ nay về sau sẽ không bao giờ thức khuya để cày phim nữa nếu có thì, thì thôi kệ đi, giở hơi đi thề độc làm chi.
Cô đi loanh quanh phía ngoài trường, mong sao cho cô tìm thấy cái lỗ hổng nào đó để chui vào. Cô không muốn nghỉ học, nội cô mà biết chắc chắn sẽ đem cô băm thành thịt viên rồi đem nhúng lẩu mất.

Kia rồi...!!
Là lỗ hổng..

Haha..

Ách..

Huhu...

Nó nhỏ quá cô không thể chui.

Nhìn kìa, một con chó đang chui ra.

"Gâu... gâu.." Con chó sủa hai tiếng, ve vẫy cái đuôi vẻ châm biếm: "Chết nhà mi chưa, cái tội đi học muộn. Muốn chui chỗ này á.. ách.. Đây là lãnh địa của ta cô không có cửa." Nó khẽ cong mông đi ra chỗ gần cô nhấc chân *bắn* giải quyết nỗi buồn xong xuôi nó vui vẻ tạm biệt cô!

Ôi trời đất đến cả chó cũng coi thường cô sao? Không thể bị nó coi thường được, cô quyết định sẽ trèo tường vào. Đi lòng vòng, cuối cùng cũng chọn được chỗ thích hợp để mình thực hiện cú nhào lộn trên không. Cô gõ đầu: "Chết tiệt, tường hơi cao".

Mặc kệ đi, sớm muộn cũng chết, cô ném cặp sách sang trước, rồi nhắm mắt hít thở sâu lòmg thầm cầu nguyện đừng bị ngã. Hai tay bám chặt tường tận lực trèo qua.

Ụych!!!!!

Xong rồi, phát này ăn đau rồi. Nhưng mà có cái gì đó rất êm...

"Cô đứng dậy được chưa?Tôi sắp bị đè chết rồi."

Oái

Cô đứng bật dậy mắt mở to hết cỡ. Trời đất, hóa ra từ nãy đến giờ cô đã nằm trên người anh ta. Cả hai không hẹn mà cùng tiếp đất. Vì nằm dưới nên lưng anh ta không tránh khỏi việc hôn đất. Chắc hẳn là rất đau đi.

Anh ta đứng dậy phủi bụi trên người, thong thả hai tay đút túi quần nhìn cô.

Mặt cô dính gì sao? Làm gì mà nhìn cô chằm chằm vậy?

"Xin lỗi anh, tôi... tôi không cố ý" Cô lí nhí nơi cổ họng. Anh ta cũng chẳng nói gì mà chỉ thầm lặng quan sát cô. Hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa, đôi mắt màu đen sẫm chuẩn gốc Việt, nước da trắng mịn, gò má cao cùng đôi môi anh đào vô cùng quyến rũ... thật khiến con người ta mê mẩn.

"Này anh gì ơi, anh bị sao vậy?"Cô xua tay nhìn anh khó hiểu. Trước hành động này của cô khiến anh bật cười thành tiếng. Biết mình hơi lố, anh hắng giọng: "Ừm.. cô có biết đi học muộn sẽ bị phạt không? Còn dám cả gan trèo tường, hơn nữa còn...." Nói đến đây anh ngừng lại khẽ quan sát biểu hiện của cô.

Thật không ngoài khả năng anh đoán, cô hết nhíu mày, thở dài, gương mặt thoáng lo lắng. Tay cứ bứt rứt không yên. 

"Hơn nữa cô còn dám tùy tiện chà đạp lên thân thể vàng ngọc của tôi. Ba việc này cộng lại, chậc, cô đúng là lớn gan ha" Anh nghiêm túc nói.

Gì chứ? Gì mà chà đạp thân thể vàng ngọc của anh ta chứ? Rõ ràng đâu phải mỗi lỗi của cô đâu. Cô nhìn chằm chằm anh không chớp mắt. Phải nói người con trai này vô cùng đẹp trai. Mái tóc màu nâu được cắt gọn, sống mũi cao, đôi mắt màu tím than cùng đôi môi mỏng rất chi gợi cảm!

Khỉ thật! Cô lại suy nghĩ vớ vẩn rồi.

"Thành thật xin lỗi anh, tôi thật sự không cố ý. Ai biết được anh đang đứng ở đây đâu." Cô nhẹ nhàng nói. Cũng không thể trách cô được mà.

Anh đứng im nhìn cô, mặt mày lạnh tanh không hề đáp lại. Sau đó, chợt nghĩ ra điều gì thú vị, anh nhếch môi: "Bức tường cao những 3m vậy mà với chiều cao chẳng khác gì nấm lùn của cô mà cũng có thể qua được, bái phục." 

Tên chết bằm kiaaaa!! Sao anh ta có thể buông lời xỉ nhục chiều cao của cô chứ. Anh ta thật sự không biết rằng, khi mình buông lời nói những lời đó đồng nghĩa với việc anh ta đang đối đầu với cả thế giới rồi hay sao? Cao thì sao? Cao thì hay ho lắm chắc? Cô lùn thì đã sao? Cô lùn nhưng cô xinh đẹp nhé.

Mà khoan, tại sao mình phải đứng đây để ôm cục tức vào người chứ. 

Thôi chết, muộn học!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top