Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18 . phát tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mày có ảo đá không?"

"thôi anh đừng nhắc nữa. đi uống rượu với em nhé?" gương mặt của cả 2 giờ rất trái ngược. 1 người vui vẻ cười tươi đầy ý gọi mời. một kẻ chỉ muốn đấm vào mặt người gọi mời kia.

"sắp đến kì phát tình. đừng xui dại tao"

soobin nhìn sogeom mà chán không muốn nói. mới tuần trước còn nói thích yeonjun, tuần này đã theo đuổi người khác. thế mà khóc lóc kêu rằng quyết tâm theo đuổi, chỉ nói suông là giỏi.

"đi đi mà...tao đi một mình buồn lắm. đằng nào chả phát tình? đi đi"

sogeom vừa nói vừa kéo soobin ra khỏi ghế. mặc cho miếng gà sắp đến miệng cậu. sogeom chạy lon ton ra quét mã trả tiền cho soobin rồi nhanh chóng trở lại, một mực kéo cậu đi theo mình.

soobin cũng chẳng thể chống đỡ lại. nhanh chóng với nốt ly nước rồi theo đà mà chạy theo sogeom. một phần là được tên điên này gọi là anh nên cũng suy nghĩ khác đi. cho người khùng 1 cơ hội

.

yeonjun vừa được mẹ mắng cho một trận ra hồn. chỉ vì tội không canh đồ mẹ nấu. khiến nó cháy đen.

"con thề là con hẹn giờ tự động ngắt rồi mà. hôm nay nó bị lỗi ý!" anh còn kéo dài những chữ cuối để nhấn mạnh, cũng như minh oan cho chính mình.

"oan ức gì? mày ngủ trương thây ra? ai bắt mày thức đến 3h sáng hả? rồi đến giờ ăn cơm lại đi ngủ? có dở hơi không?"

mẹ anh vừa chà cái nồi khét vừa chửi. cứ khi nào bà cảm thấy bực tức là lập tức cái nồi lại kêu ken két. nghe thôi đã rợn hết lông tay, lông chân rồi.

yeonjun cúi gằm đầu xuống đất. cố tìm một cái gì đó làm vật chính để nhìn vào. thế quái nào lại nhìn trúng cái khăn bên dưới bàn. anh nhanh trí cầm lấy và lau bàn.

mẹ anh cũng ngưng không nói nữa. bà chăm chú chà phần đít nồi bị khét rẹt. cũng phải mất vài phút mới có thể hoàn thiện được việc đó. cùng lúc yeonjun cũng lau xong bàn. anh tiến tới chỗ vòi nước và tính giặt khăn.

bà không nói gì, chỉ liếc qua một lần. rồi lại mở cửa tủ và cất cái nồi vừa chà sạch vào tủ một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

xong việc thì mẹ anh quay đi. nhưng vừa bước được hai bước thì mẹ anh bỗng khững lại. đi lùi đúng 2 bước và quay lưng. nhìn xuống yeonjun đang giặt khăn vừa dùng để lau bàn. bà liền quát lớn:

"ai mướn mày giặt cái khăn này hả?"

nói rồi bà giật lấy khăn từ tay anh. trong khi yeonjun đang ngơ ngác load lại mọi chuyện. thì đã thấy đôi mắt mẹ rưng rưng. bà giơ tấm khăn lên gần bóng đèn để soi vết bẩn. rồi lại nhìn về phía anh với ánh mắt rực lửa. cũng may mẹ anh là beta, nếu không thì nãy giờ anh đã hứng đủ pheromone để ngất đi rồi.

"sao- sao thế ạ..? con chỉ muốn lau bàn giúp mẹ thôi mà..." yeonjun bất giác lùi xuống một bước, chỉ tay vào cái bàn mà mình vừa lau sạch bong. ánh mắt khẩn cầu mong sự tha thứ từ người đàn bà trước mặt. nhưng câu chuyện vẫn chả mấy khả quan hơn.

"cái khăn này là khăn mẹ mới mua có 2 hôm để về đây tặng bà sohee. mày làm cái gì thế HẢAA?"

mẹ anh gằn giọng hết mức có thể. tiến tới chỗ anh làm yeonjun run sợ ôm đầu. nhưng anh có vẻ nghĩ hơi xa, vì mẹ anh thậm chí đã xách vali ra khỏi nhà ngay lúc đó.

yeonjun không biết nên vui hay buồn. nên níu kéo hay mặc kệ nữa. giờ mà bảo mẹ anh ở lại. có lẽ sẽ khiến anh ăn no đòn mất. thôi thì thế thôi.

.

yeonjun ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa tâm trạng một chút. anh thích hít thở không khí bên ngoài hơn nhiều. nó khiến mũi anh dễ chịu và ít chảy máu cam đi.

dạo gần đây trời đang trong giai đoạn chuyển mùa. gây ra hiện trạng mũi anh dễ bị chảy máu. kèm theo việc nằm điều hòa làm khô mũi, càng dễ gây hơn.

yeonjun cũng đã đi khám. nhưng may rằng không ra bệnh gì ( hoặc không may? ). chỉ biết cần bổ sung thêm chút vitamin C cho cơ thể. nên ngày nào anh cũng tích cực mua vài trái cam về pha nước để uống.

anh đi vòng quanh vài vòng rồi mới quay lại cửa hàng tiện lợi mua đồ. bước vào là anh đã ngửi ngay thấy mùi hương quen thuộc của dohyun- hoa hồng.

"a- anh đến rồi ạ?" vừa nhìn thấy yeonjun là gương mặt bí xị của dohyun lại sáng như sao. cậu bỏ sách vở mình đang làm dở ở bàn và ra chỗ anh ngay lập tức.

"anh mua ít cam về uống. đến nay mới được gặp em ấy nhỉ?"

gần đây dohyun rất bận. cậu không còn thời gian để đi làm thêm nhiều như tuần trước. có thì cũng toàn ca làm ban đêm. nên cả hai rất ít khi chạm mặt. nhìn cậu cũng có đôi phần xơ xác rồi.

"anh gầy quá!"

"nhìn lại bản thân em đi!"

bắt gặp ánh mắt đá xéo của yeonjun mà cậu không ngậm được cười. dohyun tựa đầu vào tường, nhìn yeonjun đang nhặt từng quả cam phía bên dưới mà hạnh phúc. kim dohyun chỉ cần được gặp yeonjun 1 lần, là có khi đã vui cả tuần rồi.

"sao anh hay mua cam thế? em thấy mọi người đều nói ngày nào anh cũng mua cam về vậy?"

"quan tâm đến anh thế à?"

câu hỏi của yeonjun như bắn trúng tim đen của dohyun. cậu đỏ tai và quay mặt đi. một màn này vừa hay lại lọt mắt yeonjun. anh dừng hành động của mình lại. quay lưng và đưa 1 quả cam cho cậu.

"pha nước đi. anh em mình cùng uống"

dohyun nhận lệnh lập tức đi làm. cậu nhanh chân nhanh tay hết mức có thể. yeonjun nhìn dáng vẻ gấp gáp quá mức ấy mà buồn cười. có nhất thiết phải như thế không?

nhưng công nhận cậu làm nhanh thật, vắt nước cam cứ gọi là thoăn thoắt. mất có 3 phút đã xong 2 ly, tiệm nào tuyển nhân viên ép cam ra mời về liền đi ạ.

"của anh đây. em pha không khéo lắm đâu"

yeonjun nhận nước từ tay dohyun. liếc qua cốc của cậu một cái. rồi cất tiếng:

"sao cốc của em ít hơn của anh vậy?"

"em không muốn uống nhiều"

"ngại sao? anh cho mà, nước cam cũng tốt cho cơ thể nữa" dohyun nghe xong thì chỉ gượng cười. rồi lại lẩm bẩm:

"anh mớm cho em thì em uống nhiều hơn rồi"

"hả?"

.

soobin uống đến say quắc cần câu với sogeom. thậm chí là còn say hơn, rốt cuộc ai mới là người thất tình vậy?

cậu loạng choạng bước đi trên đường để tránh bị ngã. người ngả nghiêng không thể đứng vững, điện thoại thì sập nguồn không thể gọi điện, mà cho dù có còn pin thì chắc cũng chẳng thể nào đủ tỉnh táo để gọi hết.

cố lết lắm thì cũng về đến được cửa tòa nhà. chỗ soobin ở không hẳn là kí túc xá, nhưng cũng dạng dạng như vậy. hầu hết 80% là học sinh, sinh viên. còn lại là nhân viên văn phòng. cậu được ở đây cũng do thành tích tốt nên được ưu ái. học giỏi có lợi thế đấy.

đã hơn 11 giờ tối. nhà nào cũng đã tắt đèn hết cả. soobin nhìn quanh, chỉ còn một phòng duy nhất lập lòe tia sáng, khá giống phòng của mình. theo bản năng của con người, cậu nhanh chóng đi đến phòng đấy rồi bấm chuông.

"ai đấy ạ?" người trong nhà hỏi vọng ra.

soobin đứng còn không vững. sức đâu mà trả lời? đầu óc cậu ong ong, mặt đỏ tía tai, hơi thở nặng nề chỉ biết dựa vào cửa.

hương pheromone bạc hà phảng phất qua cánh cửa. như ngửi thấy hương thơm quen thuộc, người bên trong cũng liều mà mở cửa.

theo đà tựa, soobin ngã nhào về phía người đằng trước- là yeonjun.

hương cam phảng phất quanh nhà. soobin được nước bám víu lấy cánh tay của anh. pheromone bạc hà ngày càng nồng đậm, thần trí của soobin ngày càng mất đi tỉnh táo. cậu không nhận diện được người trước mặt là ai. chỉ biết người đó có hương rất thơm.

yeonjun chỉ nhỏ người hơn soobin một chút. nhưng điều đó cũng không có nghĩa là anh có thể chống lại được người đang tựa hết sức vào mình. anh loạng choạng đứng để giữ cậu, làm sao cho cả hai đều không bị ngã.

choi soobin đầu óc rồi bời, lúc này chỉ biết rúc mặt vào cổ của yeonjun. hít lấy hít để hương cam, nhưng vẫn là không đủ với cậu.

quanh nhà anh toàn hương của cam, chen lẫn một mùi gì đó. soobin không thể xác định chính xác được. cơ thể không được nhận pheromone của omega, lập tức khó chịu, hơi thở nặng nề hơn, đi theo đó là pheromone bạc hà toát ra hết mức có thể. làm yeonjun lúc này cũng bị say theo.

choi soobin phát tình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top