Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22 . rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjun một lần nữa tỉnh dậy, nhưng lần này đã là giường của anh.

cơ thể anh đã khoẻ hơn nhiều so với mấy ngày trước. vốn dĩ anh cũng chẳng ốm yếu mấy nhưng vì tên chó má nào đó mà đến giờ đi đứng cũng khó khăn. yeonjun đã thầm chửi tên này đến cả trăm lần rồi. nhưng vẫn chỉ là thầm chửi mà thôi.

anh uể oải cố lết người ngồi dậy, rồi bước từng bước một xuống giường. ngay khi chân vừa chạm đất, một tiếng động nhỏ đã thu hút sự chú ý của anh.

choi soobin nhẹ nhàng mở cửa, trên tay là một chiếc khăn mặt đã được ngấm nước nóng, có thể nhìn thấy được cả chút hơi bay bay trong không khí. vừa nhìn thấy anh, cậu đã cản vội:

"đừng bước xuống! anh ở yên đấy đi. đang sốt đấy, cần gì thì bảo em, em xin nghỉ một ngày nay rồi"

yeonjun ú ớ chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì cậu đã tiến tới và chạm vào trán anh, tiếp theo đó là đẩy nhẹ người anh xuống, rồi ân cần đặt chiếc khăn ấm ấy lên trán.

yeonjun bấy giờ mới nhận ra người anh đang nóng thế nào, cả cơ thể như được vác thêm một cục tạ 100kg. anh ngoan ngoãn nằm theo chỉ bảo của cậu, vầng trán nóng bỗng nhẹ hẳn đi. yeonjun thấy đỡ hơn được phần nào rồi.

tối qua sau khi ăn xong đồ ăn mà soobin nấu, choi yeonjun khá cảm động nên đã đồng ý cho cậu ở lại nhà anh một hôm. nào ngờ tối hôm ấy yeonjun sốt cao, may nhờ có soobin ở đó mà kịp chăm sóc anh.

"chắc do ăn đồ ăn cậu nấu nên tôi mới sốt đấy"

câu nói ấy khiến soobin vừa lau bàn vừa phải liếc nhìn anh lấy một cái. hôm qua ăn đến sạch nhẵn bát còn không cảm ơn được một câu? thế mà hôm nay lại dám nói những lời này?

"chắc do tôi ăn anh thì nghe còn hợp lí ấy"

choi yeonjun người đã nóng nghe xong còn nóng x2. choi soobin giỏi trêu ngươi hơn anh tưởng đấy nhé?

cậu xong việc thì cũng chả mấy bận tâm. tiếp tục ra ngoài mang đồ ăn vừa mua ra hấp lại cho anh. soobin vừa chạy ù ra mua cháo, nhưng thời tiết đủ lạnh để khiến quãng thời gian cậu chạy về làm cháo nguội ngắt. kiểu này mà cho người sốt ăn thì đúng là bạo hành họ.

yeonjun cũng chả thèm để ý. anh lần nữa nhắm mắt, lần này khác lần trước vì anh cảm nhận được rõ sự thoải mái ở bên trong cơ thể. không còn nóng sực như ban nãy nữa rồi.

được một hồi, sau khi soobin làm xong mọi việc và cháo đã ấm vừa độ, thì cậu mới khẽ tiến đến đỡ anh ngồi dậy. nay soobin đã có sự chuẩn bị kĩ càng hơn rồi. cậu mang cho anh một chiếc muỗng được làm bằng gỗ, để cạnh tô cháo ấm nóng nên chắc chắn sẽ không làm yeonjun lạnh tay.

yeonjun mở mắt ra thì đã thấy bản thân ngồi dậy từ bao giờ. anh đánh mắt xuống tô cháo, cổ họng khô khốc làm anh chẳng nuốt trôi nổi chứ gì cả.

"anh ăn đi. muỗng này không lạnh đâu"

"tôi không muốn ăn"

"anh không ăn thì uống thuốc kiểu gì? anh cũng nên biết ơn vì tôi đã đi mua cháo cho anh đi chứ? tốt nhất là đừng có giở mấy cái trò uỷ mị của omega ra đây, tôi không phải alpha của anh đâu"

yeonjun nghe xong thì thấy tim mình hẫng đi một nhịp. choi soobin có nặng lời quá không thế? sao cứ phải nói điều mà anh đã biết rồi vậy? nhất thiết là phải làm vậy sao?

nhìn xuống chiếc muỗng gỗ đang cầm trên tay, yeonjun gượng ép xúc lấy một muôi rồi cho lên miệng. chẳng mấy thoải mái, dù có ngon thì những lời nói lúc nãy của choi soobin cũng khiến cho tô cháo này trở nên đắng ngắt rồi!

.

trời cao trong xanh,

trời cao trong xanh, chỉ tiếc là hôm nay thế giới lại có thêm một người nữa buồn rồi.

choi beomgyu nằm ườn mình trên thảm cỏ xanh biếc, ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời. ánh nhìn của cậu khác hơn so với mọi hôm, vừa có chút buồn lại có chút ánh sáng của hi vọng.

vậy điều gì làm người hay cười này lại phải suy nghĩ đến mức đăm chiêu thế?

thủ phạm nào còn ai khác, chỉ có thể là vì kang taehyun.

cái người mà bị mẹ mắng không buồn, điểm thấp cũng chẳng để ý, rớt môn hay thi lại vẫn cứ gọi là lạc quan, thì lí do duy nhất khiến gấu bông này buồn chỉ có thể vì thế thôi.

chuyện rằng tối qua kang taehyun có đi chơi với bạn, cậu đi từ chiều đến tối muộn mới về, nhưng lại chẳng báo với beomgyu lấy một câu. đã thế trong lúc đi chơi cả hai còn liên tục up ảnh nhau, dù chỉ có vài giây ngắn ngủi, đôi mắt của choi beomgyu cũng nhìn ra được cái nắm tay của cả hai người rồi.

cậu khá thất vọng, à không, phải là thất vọng rất nhiều. cậu liên tiếp đặt ra những câu hỏi mà bản thân chẳng thể tự giải đáp. choi beomgyu không giỏi nói lời thật lòng.

gió thổi nhè nhẹ qua lọn tóc chẳng được chải chuốt từ sáng tới giờ. beomgyu chẳng thiết tha làm bất cứ việc gì, chỉ hi vọng những gì bản thân suy nghĩ là do quá đa nghi mà thôi.

tiếng nhạc đang phát qua headphone bỗng dừng lại, bản nhạc yêu thích gần đến đoạn điệp khúc mà bỗng dưng bị ngắt. choi beomgyu thật sự ngay lúc đó chỉ muốn chửi xa xả vào mặt người đã khiến cậu tụt mood thôi.

thế mà ngay khoảnh khắc nhìn thấy cái tên ấy, môi beomgyu như bị keo dính lại, người cũng cứng đờ. đôi tay phân vân liệu có nên ấn nút nghe cuộc gọi này không. vì cậu biết rõ chắc chắn sẽ là một cuộc cãi vã lớn.

vẫn là nên nghe.

"anh đang ở đâu? sao tự dưng lại ra ngoài vào giờ này? bình thường giờ này anh đang ở nhà đánh game hay ngủ mà?"

"anh bỏ game được 2 tuần rồi, kang taehyun."

choi beomgyu tắt mắy. mặc cho hồi chuông kia vẫn tiếp tục kêu, cậu không muốn nghe nữa, rút tai nghe ra và vứt sang một bên. một lần nữa thả người xuống bãi cỏ, nhắm mắt lại.

cũng chẳng biết có nên hi vọng gì thêm không nữa.

.

soobin đã học đến tiết cuối cùng, còn khoảng 20 phút cuối là cậu có thể về nhà. soobin đang tính chợp mắt một chút, vì tiết này cậu chẳng có tí kiến thức nào cả. cũng chả hiểu nổi vì sao yeonjun lại chọn cái môn này nữa.

bỗng một mùi hương nhẹ phảng phất qua mũi anh, mùi thuốc lá tạo pheromone cho beta, alpha trội đánh hơi cái là biết liền rồi.

cậu ngước mắt theo hướng mùi hương ấy toả ra. chẳng phải người lạ, lại chính là cô gái hôm nọ đã mắng cậu vì tội kêu cô ấy là chị.

"ồ. choi yeonjun? lại gặp cậu lần nữa này!"

soobin thấy cô ấy gọi mình như vậy thì hiểu ngay, ra là lần trước cũng tưởng mình là yeonjun thật nên mới như thế, phải giải thích thôi.

"cậu quên tớ thật à? kim lymji đây, bọn mình học chung tận 2 năm cấp 1 đó!"

trong khi soobin mồm miệng vẫn còn đang ú ớ, não bộ còn chưa load kịp thì cô bạn ấy đã bị một bàn tay khác kéo đi mất. có vẻ là có chuyện gì gấp lắm mới có thể kéo một người đang đi học mà thoải mái rời khỏi lớp như vậy.

cậu cũng không để ý nữa, lần nữa nằm xuống bàn và làm giấc nồng đến khi chuông reo vậy.

.

19 giờ 47 phút,

thân ảnh nhỏ bé lê thân mình tới cửa hàng tiện lợi mua gì đó ăn lót dạ, cậu đã không ăn gì cả trưa nay rồi.

điện thoại hơn 37 cuộc gọi nhỡ, và chỉ đến từ một số duy nhất. của kang taehyun.

choi beomgyu nghiêm túc muốn chấm dứt mối quan hệ này!

pheromone của cậu cũng vì vậy mà trầm xuống, mùi trở nên khó chịu đến mức mọi người cũng chẳng dám lại gần. pheromone thể hiện cảm xúc mà, còn bên trong cậu bây giờ khác gì một mớ hỗn độn không cơ chứ.

kể cả là hiểu lầm, choi beomgyu cũng đã thực sự chịu đựng mọi việc đủ rồi.

cả kang taehyun và choi beomgyu đều biết cả hai còn tình cảm. nhưng choi beomgyu thì nghĩ rằng nên chấm dứt, còn kang taehyun không dám nghĩ đến chuyện đấy.

choi beomgyu không còn cảm nhận được tình cảm từ phía đối phương nữa rồi.

những dòng tin nhắn thưa thớt, hời hợt dần. những cuộc gặp đếm trên đầu ngón tay. ngay cả gọi điện, cũng chẳng thể nói với nhau nổi một lời.

có chắc đây là yêu?

.

hơi ngắn xíu vì tui gấp, thông báo xíu là tui vui trở lại rồi nhe. và con tim đã iu trở lại, love youuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top