Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23 . dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi beomgyu về đến nhà,

cậu mất hơn cả tiếng để vừa ăn vừa nghĩ về cuộc tình này. choi beomgyu chẳng muốn tiếp tục, lại càng không muốn buông.

tiến thoái lưỡng nan. giờ thì beomgyu đã hiểu thấu được câu nói này rồi.

mở nhẹ cửa bằng lực tay nhẹ nhất, cậu chẳng còn đủ sức để làm bất cứ điều gì cả. đôi mắt sưng húp vì khóc, mũi sụt sịt như người ốm nặng, người nhẹ bâng như đang đi trên mây. cậu thực sự mệt lắm rồi.

bật đèn lên, cởi đôi giày và nhìn về phía chiếc giường của mình. beomgyu như bừng tỉnh, kang taehyun đã ở đó từ khi nào thế? bốn mắt nhìn nhau, nhưng chẳng ai nói điều gì cả. beomgyu thất vọng tránh né ánh mắt ấy, cậu vờ như không thấy gì và tiếp tục cởi áo khoác ra. bước về phía giường ngủ và nằm ườn ra đấy, nhắm chặt mắt lại. không muốn nghe bất cứ điều gì nữa cả.

"sao anh không nghe máy em?"

beomgyu chẳng đáp, đôi mắt cậu từ lúc bước về ngôi nhà của mình, đã cảm thấy muốn nhắm lại rồi.

choi beomgyu bây giờ, chỉ cần một giấc ngủ mà thôi.

"sao anh không trả lời em?"

kang taehyun nhìn tấm thân đang nằm cạnh mình, cậu dần trở nên cáu gắt. pheromone toả ra khiến beomgyu sặc lên, mùi nồng quá!

"đừng có dùng pheromone điều khiển anh? anh đang mệt lắm"

"về mối quan hệ của chúng ta à?"

im lặng.

choi beomgyu có hơi bất ngờ với câu hỏi đấy của kang taehyun, anh hiểu tính cậu, vốn chẳng thích nói rõ mấy chuyện này chút nào. vậy mà hôm nay lại thực sự muốn bàn chuyện này sao?

ra là thực sự muốn kết thúc rồi.

"đừng lặng im nữa. em muốn nói chuyện với anh"

"anh không có gì để nói với em cả"

giọng beomgyu đã nghẹn lại từ lâu, mắt cũng bắt đầu thấy đau, anh cố tình ôm lấy chăn rồi lăn sang bên cạnh. né đi hướng của taehyun, vừa để cậu không thấy được nước mắt của mình. choi beomgyu không muốn thể hiện bản thân là người yếu đuối.

nhưng những điều choi beomgyu làm lại càng làm taehyun thấy chướng mắt. cậu không hài lòng, cảm thấy anh chỉ muốn né tránh cậu, có lẽ thực sự trong tim beomgyu đã hết yêu rồi.

kang taehyun ngồi đó, nhìn về phía bàn tivi, nơi chứa đầy những đồ vật kỉ niệm của cả hai. nào là cây sen đá mà cả hai mua, lego mà yeonjun tặng để cả hai cùng lắp, hay bức tranh mà cậu lên ý tưởng để beomgyu vẽ.

đúng là lúc mới yêu thì gì cũng đẹp như trong tranh nhỉ?

nhưng rồi thời gian cũng làm con người ta thay đổi, có lẽ choi beomgyu thật sự hết tình cảm rồi, kang taehyun chẳng còn muốn níu nữa.

"chúng ta..

dừng lại ở đây thôi."

.

choi yeonjun đã hạ sốt từ sáng nay. não bộ cũng đã hoạt động trở lại, đủ để anh suy nghĩ về chuyện xảy ra mấy ngày qua.

anh vốn chẳng thích soobin, chuyện này ai cũng biết. nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, choi soobin thực sự làm anh cảm thấy rung động. tình cảm ấy dù không lớn, nhưng đủ để anh hiểu được lòng mình không cần ai khác nữa rồi.

chẳng thể ngờ được, người như choi yeonjun, lại cũng vì mấy hành động đấy làm lay động trái tim. anh đã dặn choi soobin không cần vòng lại phòng anh nữa, nhưng phòng anh và phòng cậu lại sát cạnh nhau. choi soobin ngày đi vệ sinh mấy lần yeonjun còn nghe được tiếng, chứ đừng bàn đến việc ngày ra vào bao nhiêu lần nhé?

bỏ qua việc đấy. yeonjun vừa xem nhiệt kế, anh giờ đã xuống 38.5 độ rồi. đủ để bản thân có thể tự chăm sóc mình và ra ngoài mua thuốc. hoặc là do anh nghĩ thế thôi?

anh ngồi dậy từ từ để đầu đỡ choáng, mùi phermone của yeonjun trong hai ngày nay hầu như đều tan biến hết, khiến anh còn chẳng phải dùng nước hoa pheromone. do bản thân đang trong tình trạng sức khoẻ yếu nên pheromone cũng không thể phát ra được chút nào.

bước xuống giường với cái đầu quay ong ong, yeonjun vẫn cố giữ cho mình trạng thái tốt nhất. anh loạng choạng bám vào tủ nhỏ cạnh giường, đợi tầm 15s cho não kịp load tiếp. rồi từ từ bước từng bước nhỏ tiến về phía trước.

"mẹ kiếp. chẳng lẽ lại nằm xuống lại chắc?"

mang theo tâm trạng khó chịu kèm mệt mỏi. anh dần lê chân đến nhà bếp, mở tủ lạnh, kiếm gì đó ăn tạm.

nhưng lại chẳng còn gì cả...

trời đã tối, và với sức yeonjun cũng chưa đủ để ra ngoài. anh biết rõ điều đó. nên yeonjun lựa chọn cách đặt hàng online.

chỉ mất 3 phút để hoàn tất mọi việc, yeonjun lại bước tiếp vào phòng tắm, anh muốn lau người chút cho sạch sẽ, vì chứng ocd của anh đủ nặng để khiến anh cảm thấy khó chịu mỗi khi không được tắm rửa dài ngày.

may rằng phòng không bừa bộn, không có lẽ yeonjun định dọn lại nhà lần nữa. nằm lướt điện thoại và theo dõi quãng đường shipper đi. yeonjun có vào ig, mới phát hiện ra, choi soobin đã ấn theo dõi mình từ bao giờ rồi?

mang theo thắc mắc, anh liền vào stalk acc cậu như một thói quen. cũng không có mấy bài viết, đa số đều là chụp ở trường hoặc đi ăn với bạn bè và được tag vào. tuy nhiên chẳng hiểu sao lượt like và theo dõi cứ ầm ầm? gần ngang của anh luôn là sao vậy?

trong khi anh xây dựng mãi mới được cái hình tượng như này thì soobin chỉ với cái mác alpha trội lại dễ dàng đến thế? nhưng công nhận cậu ấy cũng có tí... nhan sắc và học vấn?

đúng là cuộc đời...

được một hồi thì có tiếng chuông cửa vang lên, yeonjun đoán là shipper tới nên cũng vội ra mở. anh đẩy nhẹ cửa, nhìn xuống dưới theo thói quen. vì thường shipper nào cũng thấp hơn anh một cái đầu? thì lại chẳng thấy bộ đồ màu xanh mà vẫn thường hay thấy của shipper. thay vào đó là một bóng dáng cao lớn, mặc quần đùi xám. nhưng tay thì vẫn cầm túi đồ ăn.

"shipper giờ cũng ăn mặc như này à?"

một câu hỏi nảy ra trong đầu anh. nhưng khi ngước lên trên, yeonjun mới hoảng hồn mà làm rơi cả điện thoại.

mẹ kiếp, là choi soobin.

thấy anh ngỡ ra khi thấy mình, soobin chẳng để ý, vội nhặt điện thoại lên cho anh. đang tính đưa trả lại, bỗng soobin nhìn thấy gì đấy quen quen?...

"acc ig của tôi mà? anh vào làm gì vậy?"

yeonjun đớ ra lần hai. chết mẹ, nãy ra vội nên còn chưa kịp thoát ra nữa,...

"vây sao cậu vào phòng tôi? đây là nhà tôi mà?"

"bớt đánh trống lảng lại. qua đưa đồ ăn cho anh, nhìn là biết không lết nổi ra ngoài để mua rồi"

yeonjun cứ ngỡ mình đã nhanh trí kịp bật lại, nào ngờ vẫn bị tên điên kia nắm thóp. sao không có lần nào anh thắng được tên này một cách vẻ vang thế?

yeonjun một tay giật lại điện thoại, một tay cầm túi đồ ăn mà soobin đưa. đang tính sập cửa lại thì bị cái tên có sức khoẻ như trâu ấy cản lại. thậm chí còn chẳng phải dùng sức cơ?

"anh chưa trả lời câu hỏi của tôi?"

"cậu là bố tôi à?"

"nếu anh muốn"

mẹ kiếp, yeonjun sắp nổ não với tên điên này rồi. vừa hạ sốt dược chút thì sắp bị tên này làm cho sốt trở lại.

.

huening kai mấy nay có vẻ cũng chẳng khá khẩm gì. cậu bạn có để ý một cô bé cùng lớp giáo dục thể chất. mà cùng lớp này thì rõ là alpha rồi..nên tình cảm ấy vừa chớm nở đã vội dập tắt, huening cũng chẳng dám kể với ai. vì sợ bị cười chê, và sợ không ai hiểu được cậu.

dạo gần đây cậu cũng dần học cách cởi mở hơn với mọi người xung quanh, vì ở lứa tuổi này, việc giao tiếp và kết thêm bạn mới là vô cùng cần thiết. từ khi nhận thức được điều này , huening đã cố gắng hơn rất nhiều. vượt qua cái bóng và vùng an toàn của mình để đi theo hướng đi mới, tốt hơn cho bản thân.

và sự cố gắng nào cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. vừa qua clb tiếng tây ban nha của cậu đã tổ chức một sự kiện lớn, với giải thưởng là thứ mà tất cả các học sinh ở đó đều mê - chính là học bổng đi du học tây ban nha với 80% hỗ trợ từ nhà trường.

huening nỗ lực, dành toàn tâm toàn sức cho công việc này. cậu ngày ra vào thư viện cả chục lần, những hôm không lên trường thì lên mạng học onl. cậu sẽ làm tất cả những gì để bản thân tranh được suốt học bổng ấy. và gà bông này đã thực sự làm được rồi!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top