Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24 . chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng đã được vài ngày kể từ ngay choi beomgyu và kang taehyun dừng lại.

cả hai cũng không thông báo gì với bất kì ai, nhưng những hành động của cả hai khiến mọi người đều dần nhận ra.

choi beomgyu thường từ chối các cuộc đi chơi vì có mặt kang taehyun. pheromone của cả hai cũng chẳng còn trên người nhau nữa. nhưng vì chưa được xác nhận nên mọi người vẫn chỉ đơn giản nghĩ là vì cả hai đang giận nhau.

1 tuần tròn nữa là huening chính thức bay đi du học, cậu cũng nhanh chóng thông báo tin vừa vui vừa buồn này đến mọi người.

họ quyết định sẽ tụ tập tại nhà huening tối nay, và đương nhiên là sẽ phải đi đầy đủ, có muốn thiếu người cũng không thể được. vì ai không đi sẽ bị phạt nộp năm triệu won lận. đối với cả năm thì con số ấy không nhỏ tí nào.

choi yeonjun nay khá rảnh, sức khoẻ cũng dần hồi phục để có thể đi đây đi đó. và quan trọng hơn là anh không muốn ở nhà? tại vì có cái tên điên rất hay rình sang nhà anh mà không được cho phép? đuổi thì không đi. nên là anh quyết định sẽ đi mua đồ phụ cho huening kai hôm nay.

.

cả hai hẹn nhau lúc 16 giờ sẽ đi, choi yeonjun thì lại cực đúng giờ nên 15h59 anh đã bước ra khỏi nhà để sang đón huening rồi.

nói chung thì nhà cả hai cũng không xa mấy, cách có 2 con phố. lượn qua lượn lại mất khoảng 15 phút. nên lúc yeonjun sang thì đã nhìn thấy gương mặt phụng phịu của huening kai hiện hữu ngay đó rồi.

"anh làm gì mà lâu thế?"

"anh không nghĩ là nhà anh xa nhà em đến vậy. ai kêu em không ở kí túc xá làm chi?"

cái lí do mà không ai có thể nói lại được yeonjun, đúng là mồm 5 miệng 10. huening cũng dần quen với cái tính này, cậu chẳng buồn mà nói nữa.

yeonjun đèo cậu đằng sau, vừa đi vừa nói vài chuyện vu vơ trong cuộc sống, đôi khi là hơi vô tri? nhưng chả sao cả, cả hai hợp tần số và thích những khoảnh khắc như này lắm.

cũng không muốn đi quá xa, nên cả hai đã đáp tạm tại một chở nhỏ gần đó. thật ra là nếu đi bộ từ nhà huening thì chỉ mất khoảng 10 phút, nhưng yeonjun thích làm màu? à không... theo lời anh là muốn nâng cao tình anh em nên đã sang đón cậu đi cùng.

không khí chợ hôm nay cũng không náo nhiệt mấy, do giờ cả hai đi hơi sớm, và hôm nay cũng chẳng phải ngày nghỉ hay gì cả, nên vắng là đúng rồi.

huening tính rằng nấu từng món riêng, rồi vừa nhậu vừa ăn. nhưng yeonjun không đồng tình, theo ý kiến của anh là nên ăn lẩu, mua về rồi thả đồ cho nhanh. với như thế thì ăn được nhiều hơn, và không mất nhiều thời gian.

cậu nghe vậy thấy cũng êm tai, nên đồng ý vội. tầm 7 giờ thì mọi người sẽ có mặt, nên cứ thong thả mà mua đồ thôi, không cần quá gấp gáp.

yeonjun và huening quyết định mua rau củ trước, vì sợ rằng nếu để cuối buổi mua sẽ không lấy được đồ tươi. yeonjun thì mua rau, còn huening mua hoa quả.

cũng chẳng hiểu chợ này làm ăn kiểu gì nữa? mà lại xếp cho hai hàng này cách nhau rất xa? khiến cả hai phải chia tay nhau và mỗi người đi về một hướng. với huening thì không sao, nhưng với yeonjun thì này chẳng khác gì địa ngục trần gian. anh chẳng có tí kinh nghiệm nào hết? do đa phần chẳng hay nấu nướng + thêm việc không đi chợ mấy, yeonjun hơi ái ngại và không biết nên mua gì.

rau khá tươi, vì giờ không phải là giờ cao điểm, mọi người chưa tan làm nên khá vắng, yeonjun không mất thời gian để chen hàng mua, mà chỉ mất thời gian lên mạng search xem phải mua loại nào cho hợp lí mà thôi.

đang lay hoay không biết bản thân đã lấy đúng chưa, thì anh đã bị người bên cạnh nhắc nhở:

"cậu ơi làm ơn giữ ý thức, cứ lấy lên đặt xuống vậy là dập hết rau mất"

yeonjun nghe xong cũng cảm thấy bản thân sai, anh ngước lên nhìn người trước mặt và nói xin lỗi:

"tôi xin-..."

nhưng chưa kịp dứt câu thì khoé mắt anh đã cảm thấy ngứa ngứa, lông mày giật giật trên mặt rồi.

"con mẹ nó! cậu ám theo tôi đến tận đây?"

"đừng có suy từ bụng ta ra bụng lợn, tôi là con người liêm chính, dù có chết cũng sẽ trực tiếp ám và hù ngay, chứ không bao giờ để cái tình trạng mở bài cả nửa tiếng này đâu."

choi yeonjun tức điên khi nghe những lời phát ra từ mồm cậu, nhưng cũng chẳng thể làm được gì. anh chỉ vứt lại cho cậu một ánh nhìn sắc lẹm kèm theo đó là gương mặt đỏ bừng thôi.

anh quay đi ngay sau đó, chẳng đoái hoài gì tới soobin nữa cả, tâm trạng cũng theo đó mà tuột dốc không phanh. vơ tạm lấy một ít đồ rồi đẩy xe về phía đối diện- nơi huening đang ở đó.

cậu chăm chú đọc giá, date và nhìn kĩ xem loại nào tốt rồi mới bỏ vào. trái ngược hoàn toàn với những gì yeonjun vừa làm, dù theo lẽ thì xữ nữ mới là cung vô cùng cầu toàn cơ?

được một hồi thì cũng đã đến sát giờ cần có mặt. đã 6h hơn rồi, yeonjun và huening lết từ từ chân về phía quầy thanh toán.

đang tính tiền dở thì anh mới vội giật mình, vỗ nhẹ vào vai cậu một cái. vẻ mặt hốt hoảng cũng thành công khiến huening lo lắng theo:

"anh sao thế?"

"em đã mua hải sản với thịt đâu?"

"à.. em nhờ người khác mua giúp rồi, anh làm em lo quá đấy"

yeonjun nghe vậy mà lòng cũng được nhẹ đi đôi phần, anh cũng không tò mò hỏi 'người khác' là ai, mà tiếp tục câu chuyện hồi nãy cả hai đang nói dở.

.

beomgyu đau đầu với tin nhắn trước mắt.

*bạn có 3 thông báo từ messenger*

-anh đã đến chưa đấy?
-nhanh lên nhé, 30phút nữa là phải có mặt
-anh mà đi muộn là em x2 tiền phạt đấy!

chẳng cần ấn vào đọc cũng biết đấy là tin ai nhắn. nhưng beomgyu chẳng muốn lết cái thân này đi tẹo nào. cậu mệt quá...

từ sau chia tay, cuộc sống cậu như bị đảo lộn hoàn toàn. quỹ đạo thường ngày không còn diễn ra một cách bình thường nữa. beomgyu cảm thấy bản thân như đang phải vật lộn với áp lực vô hình do chính mình tạo ra.

cậu mệt , thực sự rất mệt.

vậy liệu nếu giờ được gặp lại người ấy, choi beomgyu có thể khá hơn chút nào không...?

cậu cũng chả biết nữa...

nhưng cậu biết hôm nay nhất định không thể trốn được rồi.

.

tiếng cười nói của bộ đôi 99-02 khiến khu phố cũng trở nên nhộn nhịp. từ đằng xa đã có thể thấy được không khí tươi mới mà họ mang lại. siêu siêu tích cực.

huening cởi mũ bảo hiểm rồi nhanh chóng xách đồ vào nhà. yeonjun cất xe rồi cũng vào ngay sau đó. nhưng được vài bước thì anh đi chậm lại. có cái mùi gì ấy khiến anh ám ảnh, không muốn tiến thêm..?

"mẹ cái mùi này, chỉ có thể là của tên khùng đó!"

yeonjun không vội vào nhà nữa. anh nhắn tin cho huening gọi cậu ra ngoài với lí do còn đồ chưa mang hết, dù hồi nãy huening đã mang vào đến 5 túi đồ rồi.

"đâu? em còn thấy túi đồ nào đâu?"

cậu vừa nói vừa nghiêng người nhìn ra sau anh, nhưng thực sự xe đã trống không, và cốp thì cả hai không để gì cả. rốt cuộc là ở đâu được cơ chứ?

"này... trong nhà là.. tên đó phải không?"

"tên đó? huh- anh nói tiền bối choi soobin á?"

cái điều mà yeonjun hi vọng nó không nên xuất hiện nhất lại được phát ra từ chiếc miệng xinh xắn vừa nói cười với anh. chướng tai quá.

"em quen hắn à?"

"vầng? em tưởng anh biết. em với beomgyu thân với anh ấy lắm, lâu lâu hay rủ nhau chơi PS5 cùng nên khá gắn bó. sao, có chuyện gì ạ?"

yeonjun cố nặn ra nụ cười thân thiện nhất có thể, và xoa đầu cậu bảo không sao. nhắc cậu vào trong trước, còn anh sẽ ngồi ngoài này nghỉ chút, đợi beomgyu rồi cùng vào.

ngay khi huening bước qua cánh cửa đó, yeonjun đã thầm chửi thề

*mẹ kiếp, chẳng lẽ anh phải nói với em rằng cái tên đang ở trong nhà em chính là người anh thù sâu đậm, và thậm chí xơi tái anh không còn phần hồn nào à?*

.

bí idea quá, cảm ơn cả nhà vì vẫn ở đây🫰🏻mình tưởng mình mất luôn acc rồi, may sao vẫn lấy lại kịp huhu. mọi người đọc vui rồi ngủ ngon nhaaa<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top