Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26 . hồi phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mưa,

mưa dạo này phủ kín seoul, khiến người ta dù muốn ra khỏi nhà cũng ngại, nên hầu như đường chẳng có lấy bóng người.

đã 3 ngày kể từ khi taehyun nhập viện, huening kai giờ đã làm thủ tục xuất cảnh rồi, vẫn là không kịp tiễn người bạn cùng tuổi của mình đi được, taehyun có chút nuối tiếc.

sức khoẻ cậu có những chuyển biến khá tốt, theo bác sĩ là như thế, hoặc do có omega của mình bên cạnh khiến cậu ngày một hồi phục.

"em dậy rồi hả? nay ăn tạm bánh đổi vị nhé! anh sợ em ăn cháo hoài sẽ chán nên nay ăn tạm bánh nha."

beomgyu đi từ ngoài vào, mang theo trên tay là ổ bánh mì thơm phức, nức mũi cả gian phòng. giọng anh nhè nhẹ kêu tên cậu, vẫn luôn là thế.

"chỉ cần là anh mang, em sẽ ăn hết mà" taehyun chật vật ngồi dậy nép vào mạn giường, cậu cẩn thận không để bản thân bị thương, vì biết rằng có người còn lo cho mình còn hơn cả bản thân họ nữa.

sau cái "ngày ấy" thì tình cảm của hai người đã có sự thay đổi rõ rệt.

một người gánh chịu nhiều áp lực như taehyun đã học cách chia sẻ, chọn cách nói ra thay vì giấu kín, để nó tích tụ lại như trước. cậu cũng nhận ra được mạng sống của mình quan trọng thế nào, nên có lẽ sẽ chẳng bao giờ đi đứng như thế này nữa.

còn beomgyu - người luôn bị động, nay đã trở thành người luôn chủ động làm mọi việc với cậu. anh luôn lắng nghe và thấu hiểu cho nỗi lòng của taehyun. cả hai đều hạnh phúc vì điều ấy.

dù chẳng ai xác nhận, nhưng cả 2 đều biết bản thân và đối phương đã ngấm ngầm "quay lại" với nhau. trên người choi beomgyu cũng đã có mùi của taehyun trở lại rồi.

"e- hèm...đây là bệnh viện đấy nhé"

chiếc giọng vốn trong nhưng lại đang cố làm ra vẻ khàn khàn để răn đe của choi yeonjun khiến beomgyu không nhịn nổi cười. anh đã vào tự bao giờ, chứng kiến cảnh "đút cơm chó" của cặp đôi mà ganh tị.

bỏ qua vấn đề đó , ánh mắt của beomgyu lúc này lại chú ý đến điện thoại của yeonjun. nó vẫn là ip15 thôi, nhưng cái tiếng trong điện thoại chắc mới là lí do khiến anh phải vào tận đây, chứ đời nào tên này chịu ăn cơm chó như vậy chứ.

"nè, huening sắp lên máy bay, em còn gì nói thì nói nốt đi này taehyun" dứt câu yeonjun giơ tay đưa điện thoại ra phía cậu, nhưng bị beomgyu nhanh chóng cướp lấy.

"mày làm cái-..."

"để em cầm cho, anh thì biết cái gì mà cầm?"

yeonjun liếc beomgyu cái sắc lẹm, cái nhìn như cắt da cắt thịt, thậm chí có thể xẻ đôi beomgyu thành 2 mảnh luôn.

"huening ah, xin lỗi vì không thể tiễn cậu nhé! nhất định sẽ có ngày mình bay sang đó gặp cậu để bù sau. mình hồi phục rồi, nên là cứ cất cánh an toàn, không phải lo cho người bạn già này đâu!"

"nay cũng biết tự nhận mình là bạn già à? thôi biết mình biết ta là tốt. nghỉ ngơi đi nhé, nào khoẻ phải call tối ngày với tao nhớ chưa? thôi lên máy bay đây. bye cả nhà"

huening vẫy tay qua camera rồi tắt dần điện thoại, cuộc trò chuyện vỏn vẹn 3p4s , chả bõ là bao nhưng cũng giúp xoa dịu vết thương của taehyun nhiều lắm. cậu chỉ cần nhìn những người mình yêu thương hạnh phúc thì cũng đã là hạnh phúc của bản thân mình rồi.

.

trời đang mưa lớn, từng hạt từng hạt nặng trịu chạm đất, tiếng mưa lớn khiến những người đang có những muộn phiền trong lòng cũng phải dừng lại để chú ý đến nó.

choi soobin cũng chẳng ngoại lệ.

cậu ngồi tại chốn thân quen, nơi mà bất kì học sinh ưu tú nào cũng ngồi - thư viện.

nhâm nhi bên cạnh là một mẩu socola nhỏ mà cậu vừa được tặng, từ một em khối dưới, do lúc nãy cậu đã lấy giúp em ấy 3-4 quyển sách từ trên cao. ừ thì tại cậu cao quá mà?

tiếng mưa lớn đập vào cửa kính, soobin có chút giật mình, may là không ướt sách, không thì lại đền ối. cậu đứng dậy, đóng cửa sổ, tiện tay thu cả vỏ kẹo socola mà mang đi vứt.

lâu lắm rồi cậu dường như cũng chẳng đụng vào miếng kẹo nào, đây hẳn là một khởi đầu khá mới đấy.

"ểh?"

từ cảm thán được phát ra từ miệng cậu, có gì đó trong thùng rác khiến cậu phải chú ý ngay khi định ném vỏ kẹo xuống.

nhìn kĩ chút, thì là bản xin làm chi hội trưởng... của choi yeonjun?

cậu nhìn ngó xung quanh một lượt, thấy không có ai, liền nhanh chóng giả vờ làm rơi đồ, rồi tiện tay nhặt tờ giấy ấy lên đút vào túi.

"huh, để xem tại sao anh lại bị từ chối thôi, xem tôi cười anh thế nào ý mà. chứ tôi để ý gì anh"

đó là những câu từ được phát khi cậu thành công phi vụ 'đáng xấu hổ' hồi nãy. may là cũng không có ai nhìn thấy hay gặp phải người quen, nên cậu suôn sẻ thực hiện.

xong việc soobin quay lại trả sách cho thư viện rồi lập tức đi về. có lẽ trời mưa không hợp đọc sách lắm, nhưng lại khá hợp để đi tìm hiểu mấy việc vô tri này đây.

.

về đến nhà soobin lập tức ngồi xuống bàn học, lôi tờ đơn dược cậu giữ gìn sạch sẽ trong túi áo ra va xem xét nó cẩn thận từng chi tiết một.

"nộp đơn mới hôm qua? hôm qua yeonjun bận ở bệnh viện cả ngày cơ mà? bịp à?"

một dấu chấm hỏi vụt qua trong đầu soobin, nhưng chỉ là thoáng qua. cậu tiếp tục xem xét từng chữ một trong tờ đơn, và bắt đầu nhíu mày khi liên tiếp thấy lỗi sai cơ bản.

"mẹ kiếp! học sinh cấp một viết còn không tệ đến cái mức này, chắc phải cho anh ta học lại từ mẫu giáo quá!"

những tiếng "nói" không mấy thân thiện được phát ra từ miệng soobin. cậu không phải là thất vọng đâu, mà đang thật sự chấm hỏi vì không biết tại sao với trình độ này mà yeonjun lên được đại học đấy!

soobin đọc xong thì thở dài một hơi. rồi nhanh chóng tiến tới bàn uống 1 ly nước. vừa rót đầy cốc thì bên cạnh điện thoại có thông báo, là từ trường của cậu. có lẽ là chuyện gấp, nên khi vừa đọc xong, cậu đã nhanh chóng chạy vụt đi, thậm chí còn quên cả đóng cửa lại.

.

yeonjun hôm nay khá nhàn rỗi, hôm qua thì anh bận tối mặt tối mũi để sửa bản soạn thảo, nên hôm nay anh đã có được một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn để chữa lành. do mấy nay anh có phần hơi stress, mọi việc xung quanh cứ diễn ra mà chẳng theo quy luật hay vòng quỹ đạo nào mà anh đã vẽ ra hết.

gió từ chiếc quạt điều hoà mát rượi, có phần hơi lành lạnh do mưa ở seoul nhưng không đáng kể. anh có thể vừa nằm trên chiếc ghế lười mềm mịn vừa đắp chút chăn lên người, rồi đọc những cuốn sách hay mà anh đã mua từ trước đó.

được một hồi thì có vẻ như bụng hơi réo, yeonjun quyết tâm vào bếp nấu tạm món gì đó vậy.

vét tủ lạnh thì còn chút bắp cải và tokbokki dạng gói sẵn. cũng tạm, có vẻ là sẽ không đau bụng, nên anh đã triển luôn.

phòng của yeonjun hôm nay mới có mùi thơm trở lại, do mấy hôn anh không ở nhà, nên pheromone dường như cạn mùi, khiến nhà trở nên mất an toàn hơn hẳn khi đi học.

vẩn vơ suy nghĩ lung tung một hồi thì anh cũng đã nấu xong. mùi thơm của tokbokki tràn ngập căn bếp, thơm ngào ngạt lan toả xung quanh gian phòng. màu sắc thì tươi khỏi nói, yeonjun chỉ là lười đi mua đồ thôi, chứ nấu ăn chả kém cạnh ai đâu nhé.

bưng nồi ra bàn, ngắm nghía một hồi thành quả của mình, yeonjun từ hài lòng lại chuyển qua nhíu mày?

"hình như hơi nhiều quá thì phải?"

nghĩ hồi anh liền đi lấy một cái bát, mang ra và chia một phần tokbokki đầy cái bát đấy. hài lòng nhìn lại và mỉm cười bưng ra ngoài.

bưng đi đâu á? cho choi soobin chứ còn ai vào đây nữa.

chả phải yêu mến hay thân thiết gì đâu nhé! chỉ là nhớ ra hôm nọ hắn cũng có công mua đồ ăn cho anh, anh chỉ là lịch sự muốn đáp lễ "1 chút" mà thôi.  chứ thương mến gì người như hắn chứ? đây chính là không thèm!

yeonjun mở cửa phòng mình ra, đi từng bước sang phòng bên cạnh.

"?huh"

tên điên này vốn có tính cẩn thận, ấy thế mà nay chẳng thèm đóng lấy cánh cửa, mở tông hốc ra thế này, lỡ có ai vào ăn trộm đồ đạc thì sao đây?

anh bước vào phòng, chả lạ mấy, vì kí túc xá nào mà chẳng có phòng giống nhau. được cái là tên này ăn ở cũng sạch sẽ, phòng ốc gọn gàng, nhưng vì là alpha trội nên cái mùi nồng quá... yeonjun hơi thấy khó chịu, chắc do đã lâu chưa tiếp xúc lại với pheromone mạnh như này.

anh mang bát tokbokki đến phòng bếp, định bụng đặt vào tủ lạnh giữ mát cho đến khi tên kia về. nhưng đang tiến đến thì bỗng có vật cản ở chân?

"cái gì đây?"

để tạm tokbokki sang bên, yeonjun nhặt tờ giấy dưới đất lên đọc. anh hơi sững lại chút khi nhìn tên người được nhắc trên tờ đơn.

"choi yeonjun? tên này rốt cuộc làm cái gì với mình vậy? giả mạo người khác hả?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top