Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

27 . gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjun nghỉ làm ở cửa hàng tiện lợi được 1 thời gian rồi.

anh nhận ra rằng bản thân của hiện tại chưa cần thiết phải cắm đầu vào kiếm tiền, anh có thể tự làm việc ở nhà mà không cần ra ngoài lao động. bên cạnh đó anh cũng đã chuyển trọ, cách xa chỗ làm, vì vậy nên đã nhanh chóng cho công việc kia 'tan theo làn mây'.

anh có cuộc hẹn gặp mặt từ tuần trước, nhưng do lu bu nhiều việc nên đành miễn cưỡng dời đến hôm nay.

anh đi gặp dohyun

cũng lâu rồi cả hai chả có cơ hội chạm mặt. yeonjun không quá nhớ, nhưng vẫn muốn gặp dohyun do có vài điều cần hỏi cậu. phần lớn là về vấn đề của bản thân anh thôi.

yeonjun thay quần áo tươm tất và gọn gàng. chọn trong 7 đôi giày của mình một đôi mà anh nghĩ rằng hợp với thời tiết hôm nay nhất. soi gương để chải lại mái tóc hơi rối và rồi quyết định bước chân phải ra ngoài.

nay vũ trụ như gửi gắm anh thông điệp nên mặc quần áo sáng màu, mà vốn dĩ yeonjun người đã luôn như vì sao, nên càng khiến anh trông chói loá hơn với chiếc áo xanh neon và quần đen. thật ra là tính mặc màu hồng đấy nhưng vì anh từng bị ghẹo 1 thời gian với cái tên "anh quần hồng" nên anh đã vứt nó vào xó rồi.

.

cuộc hẹn lúc 10h30, cả hai định sẽ đi ăn trưa rồi xem phim, mấy hoạt động mà bạn bè xã giao cũng có thể làm. nhưng với omega và alpha, lại còn là gen trội thì cũng hơi đáng nói chút...

yeonjun cung xữ nữ, yêu thích sự cầu toàn và còn là người khá quy củ, nên anh đã đến sớm khoảng 10 phút để phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra cũng có thể ứng biến kịp.

cả hai hẹn nhau tại quán ăn gần cinema, để có gì ăn xong vào xem phim cho tiện, mà thường gần rạp phim thì có gì?

gà rán!

yeonjun bước vào quán gà gần đó, mùi thơm của gà phảng phất nhưng cũng khiến bụng anh réo lên, do sáng giờ chưa ăn gì cả mà. yeonjun nhìn lên menu được chiếu trên TV, anh nhìn qua giá rồi bắt đầu chọn món, may là bản thân cũng cao nên chẳng phải ngước nhiều mỏi cổ.

vừa chốt xong món định ăn thì một bàn tay đặt lên vai khiến yeonjun hơi giật mình, nhưng rồi nhận ra được hương pheromone đặc trưng của người kia, liền biết chắc là kim dohyun - hương bạc hà nồng đậm.

"anh đến lâu chưa"

yeonjun chưa cần gỡ tay cậu khỏi vai mình thì bàn tay ấy đã tự biết ý mà bỏ xuống, anh quay lưng lại để nhìn cậu. outfit cũng được quá nhì, áo bomber, quần uống suông, túi đeo chéo. ok tạm chấp nhận.

"chưa, nhưng đủ để nghĩ xong món cần gọi rồi"

một câu nói cũng có vài ý nhỏ nhắc nhở dohyun cần phải đến sớm hơn chút, ít nhất là phải đến sớm 5p, đây mới chỉ tính là đến đúng giờ thôi.

cũng có thể tại anh quá khó tính?

"vậy anh muốn ăn gì nàooo?"

"cậu nói chuyện như thể tôi mới là em cậu ấy nhỉ?"

"hêh, em đùa xíu, anh gọi đi ạ. em cũng ăn giống phần anh luôn, xem khẩu vị người đàn ông khó tính này có ok không nhé"

yeonjun nghe xong cũng chỉ biết cười trừ. nói chuyện với bọn trẻ con này đúng là nhức đầu, nói chung là chả ưa lắm đâu nhé!

nhưng anh vẫn gọi cho cậu đúng như lời cậu nói. dohyun đã ra bàn ngồi đợi, tiện thể lấy dĩa và khăn, tương rồi. cũng biết điều ra phết.

chỉ khoảng 5 phút sau đã có món mà hai người gọi, yeonjun đã ngồi cạnh cậu nãy giờ để đợi món rồi. nên ngay khi nhân viên bê ra là anh lập tức cầm dĩa cắm vào miếng đùi luôn.

"sáng anh chưa ăn gì sao?"

"huh?" yeonjun - người vừa cho miếng gà vào miệng nhướn mày nhìn dohyun một cách khó hiểu?

"à không có gì ạ. anh ăn ngon nhe"

anh cũng chẳng mấy để tâm, mấy tên nhóc này cũng hay bị dở hơi, ai mà trách được.

anh hoàn toàn không để ý việc bản thân đang ăn uống như thể người bị bỏ đói lâu năm.

.

taehyun xuất viện rồi, cậu được đặt cách về nhà nghỉ ngơi thay vì phải ở viện hay đến trường trong vòng 1 tuần. và beomgyu cũng vì thế mà chuyển đến ở cùng nhà với cậu.

mấy nay cả hai rất hoà hợp, không có gì đáng để nói cả. chỉ là...

choi soobin - cái tên mà vốn cũng chả thân thiết đến thế bây giờ lại như một cái bóng đèn cao 2m luôn hiện hữu bên cạnh hai người.

vì sao á?

vì huening kai - người đã du học tây ban nha không hề yên tâm về sức khoẻ của người bạn đồng niên. nên đã cử người thân duy nhất mà cậu cảm thấy có đủ trách nhiệm đến để theo dõi cho đến khi taehyun đi học lại.

"anh không cần phải đến đây đâu ạ. từ mai anh cứ yên tâm để taehyun cho em chăm là được ý"

beomgyu đắn đo hồi lâu mới dám lên tiếng nói điều này với soobin. còn cậu thì có vẻ đã nghe nhưng đang suy nghĩ gì đó nên chưa trả lời, vẫn tiếp tục ngồi bên gấp quần áo cho taehyun.

hình ảnh này chả khác nào người mẹ tần tảo gấp quần áo cho người yêu của con gái khi lâm bệnh, còn con gái thì chỉ mong mẹ mau 'cook' khỏi phòng con cả.

"làm như anh muốn lắm ấy? huening kai bắt anh phải đến tận nơi thăm nom cậu ấy, chụp ảnh lại và báo cáo cho nó, đe doạ rằng nếu không làm thì nó sẽ không ăn không uống gì cả, tuyệt thực luôn. nên anh mới phải ngậm ngùi mà làm ấy chứ"

soobin ngừng tay lại và trình bày tường tận sự việc cho 2 đứa kia nghe. choi beomgyu nghe xong cũng ngậm ngùi mà lẩn đi, hết cách rồi.

"sao anh không lấy cớ anh bận?"

"thực ra nó biết bọn anh đang trong kì nghỉ để chuẩn bị cho đợt quốc phòng sắp tới, nên đã đích thân nhờ mẹ qua nói với anh chuyện này. bác gái đã nhờ thì em thử nghĩ xem?"

"ùi rối như tơ vò ấy, nghỉ mẹ đi"

taehyun nghe xong thì không còn biết nói gì cả, cạn lời thực sự luôn rồi. còn beomgyu thì bước đến bếp, định nấu gì đó cho cả ba ăn trưa, vì soobin cũng hết cách rồi nên mới phải ở đây thế này, cũng hiểu cho anh.

một hồi chuông reo từ máy người lớn tuổi nhất ở đây. choi soobin với lấy chiếc máy từ trên cao mà chẳng cần kiễng, cậu nhìn thấy một dãy số lạ gọi đến, chả rõ lắm nhưng linh cảm mách bảo là có thể nghe được.

thì nghe thôi,

"alo?"

"a, đúng số choi yeonjun rồi nè, nhớ mình không?"

soobin vô thức nhướn mày, để điện thoại ra trước xem lại số lần nữa? lại thêm bệnh nhân trốn trại hả?

"ai vậy?"

"vô ơn quá đó, kim lymji đây, nghe tên đã nhớ người chưa?"

à, kim lymji, người nhắc bài cho cậu khi cậu học hộ yeonjun, học chung với cái tên nhàm chán đó 2 năm cấp 1 . chắc nhầm lẫn rồi, mà sao lại có số nhỉ?

"quên mặt rồi, cúp nhé"

soobin nói xong thì cúp máy. chẳng để bên kia kịp nói thêm lời nào.

"choi yeonjun có vẻ nhiều người để ý nhỉ?"

.

chiều dần tàn, yeonjun và dohyun cũng đã ở cạnh nhau hết ngày rồi. giờ đã đến lúc ai về nhà nấy thôi.

"cảm ơn anh nhé, sau mình đi chơi tiếp nha?" dohyun vừa nói vừa cười, tay xoa xoa mái tóc rồi đội mũ phớt trắng của cậu lên. nhìn bảnh hơn hẳn.

"nếu rảnh thì đi thôi, nay cũng cảm ơn em nhiều. anh cũng nhận ra được vấn đề của mình rồi. bye em nhé"

dứt lời yeonjun bước lên xe, vẫy tay chào dohyun rồi đi. anh đã tính gọi taxi nhưng vì vài lí do mà lại quyết định đi xe bus. xe vừa đến là yeonjun tạm biệt cậu luôn, anh không muốn mọi người phải chờ mình lâu.

nay thời tiết khá đẹp, chiều tàn tuy không có hoàng hôn nhưng chung quy là mát, không bị tối quá hay ẩm mốc. anh đánh giá cao thời tiết này, con người cũng dễ chịu hơn hẳn.

nay khi gặp mặt dohyun, anh đã hỏi thử cậu về vấn đề mà bản thân anh đã thắc mắc bấy lâu:

- tại sao cậu ấy biết anh là omega? lại còn là omega lặn?

yeonjun hỏi với vẻ mặt khá nghiêm trọng, vì anh nhận thấy bản thân đã che giấu pheromone rất tốt, hầu như anh chẳng bao giờ phát mùi. còn dùng cả nước hoa để che đi mùi cơ thể nhiều đến mức phải mua 2 lọ/ tháng. vậy mà ngay lập tức bị dohyun nhận ra từ lần đầu.

"em là alpha trội. nên em rất nhạy cảm với omega. dù anh có là gen lặn đi chăng nữa, thì em vẫn cảm nhận được xúc cảm khi ở bên. nó hoàn toàn khác khi em tiếp xúc với omega. vả lại...nhìn anh cũng bot mà...?"

mấy câu trên thì yeonjun có lọt tai, nhưng câu sau cùng thì không lọt lắm. hơi giật giật cái mỏ một xíu, may là cũng chưa có xô xát gì với nhau cả.

ngẫm nghĩ lại chuyện đó một hồi thì xe cũng tới trạm dừng chân. yeonjun chip thẻ thanh toán rồi xuống ngay sau đó. anh cảm thấy hơi choáng khi xuống xe, nhưng cũng chẳng nghĩ gì nhiều.

cách đó khoảng 200m là ktx của yeonjun, đi thêm chục bước nữa là tới. nên anh ráng lết về nhà, nay cũng là một ngày hoạt động sôi nổi rồi. tiếc là chưa có thời gian để thăm taehyun, mai đi bù vậy!

hôm nay bên ngoài ktx rất sạch sẽ, gọn gàng. mọi hôm thường anh chỉ thấy lá rơi trên mặt đất, bên cạnh đó là tiếng chó sủa inh ỏi ở ngay toà kế bên. nhưng có lẽ hôm nay mọi thứ đều được chỉnh đốn rồi.

bước đến thang máy với tâm trạng khá tốt, cho đến khi anh gặp người không cần gặp.

.

mình nhận xem tarot 30k/ 1 vấn đề, không giới hạn câu hỏi, tối đa 30p ạ. ai có nhu cầu inb ig: goila.capy nhé<3 mng đọc truyện vuiii!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top