Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6 . tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi soobin sáng nay dậy lúc 9h. không phải do cậu dậy muộn, mà là do sáng nay cậu không có tiết thôi.

và trùng hợp, yeonjun cũng thế.

chỉ khác cái là anh đã dậy lúc 4h sáng do cơn đau từ cánh tay đã hành hạ anh suốt mấy tiếng trời. liều tiêm bổ sung của cô y tá khiến tay anh như cứng đơ, không thể di chuyển nổi. còn tay còn lại thì cũng mới truyền nước xong, nên giờ nhìn anh chẳng khác nào đang bị liệt cả.

cũng vì thế mà khó khăn lắm yeonjun mới có thể ngồi dậy và vào ig để nhắn tin cho hội anh em để cầu cứu. và người đầu tiên rep lại tin nhắn của anh lúc 4 rưỡi sáng không ai khác ngoài taehyun, chứ mấy đứa kia chắc chắn đang khò rồi.

taehyun đọc xong tin nhắn thì cũng bắt đầu sửa soạn để sang nhà anh. cậu không đánh thức beomgyu dậy vì muốn anh ngủ thêm chút nữa, chắc beomgyu cũng sẽ tự biết đường check inb ig thôi

.

"em đến rồi đây" taehyun mang theo 2 túi đồ ăn rồi nhanh chóng tiến vào phòng của yeonjun. cậu đã được anh tin tưởng giao cho chìa khóa từ lâu rồi.

yeonjun cũng chỉ gật đầu nhẹ với cậu, anh không còn đủ sức để nói nhiều như mọi hôm nữa rồi. taehyun thì vẫn luôn biết ý, cả hai vốn quá hiểu nhau nên chẳng bao giờ cãi vã lần nào cả. việc ai người ấy làm thôi.

cậu bắt tay vào bếp và tính nấu cho yeonjun một phần tôm sốt cà chua, nhưng lại chẳng thể tìm thấy nguyên liệu đâu. taehyun cũng chẳng nghĩ nhiều mà liền đổi qua món khác, cháo thịt bằm và pha một nước mật ong cho anh.

nhưng quái lạ thật! tối hôm qua rõ là cậu đã mua sẵn đồ để sáng nay sang nấu cho anh mà. sao giờ lại mất được nhỉ? vừa nấu vừa suy nghĩ khiến taehyun mất tập trung, lỡ bỏ hơi nhiều bột ngọt rồi.

tầm 20 phút sau thì taehyun mang nước ra trước cho anh, còn cháo thì cần đợi thêm một chút nữa, yeonjun hiện tại không thể cầm cốc nên cậu chỉ đành kiếm ống hút cho anh.

"phiền em rồi!" yeonjun thấy cậu mang ống hút tới thì cảm thán một câu. lần nào cũng phải nhờ vả cậu khiến anh cũng ngại lắm. 1 omega với 1 alpha ở nhà, mà alpha đó đã có người yêu. cũng may rằng tin này cũng chẳng ai biết, không thì anh ăn chửi no luôn.

"không có gì mà. đợi em một chút, em mang cháo ra cho"

"beomgyu vẫn đang ngủ sao?"

"đương nhiên rồi, giờ là...5h45, chắc tầm 2 tiếng nữa anh ấy mới dậy nổi. tối qua bị em cầm đầu bắt ngồi học, chắc mệt lắm."

trên gương mặt của taehyun lộ rõ hai chữ "hạnh phúc". lần nào cũng vậy, cứ hỏi đến beomgyu là lại thế. yeonjun nghe xong câu đấy thì cười nhẹ, cầm thìa vừa xúc cháo vừa cảm thán một câu.

"ước gì anh mày cũng có người yêu nhỉ"

"em tưởng anh đang hẹn hò với choi soobin?" taehyun đang cầm quả táo trên tay định gọt, nghe câu đó thì đứng hình đôi chút. yeonjun đã đọc mấy bài trên cfs gần đây chưa thế?

"anh mày không bị điên!"

"em thấy tên đấy cũng ổn mà"

"thế mày đi mà yêu" taehyun đứng hình trước câu đó, đúng là gừng càng già càng gay.

.

huening kai dạo này có những biểu hiện rất lạ. cậu thường xuyên hoạt động lúc nửa đêm, thỉnh thoảng lại gửi nhầm mấy câu thả thính vào trong nhóm, hay đỉnh điểm là mùi hoa nhài nồng đượm khiến beomgyu là omega mà còn không ngửi nổi. rốt cuộc là bị cái gì?

"này huening. mày đi đâu mà 8 giờ sáng nay không đi ăn sáng với anh? đã hẹn từ hai hôm trước rồi cơ mà?!" beomgyu đã ngồi canh me ở nhà huening kai cả sáng nay, do cậu đã không đi ăn cùng anh. vừa nói beomgyu vừa nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, một phần là vì huening kai leo cây, một phần là vì mùi trên người cậu.

"em xin lỗi,...tại nay em có chút việc đột xuất thôi ạ" huening bất ngờ khi thấy beomgyu ngồi trước nhà mình, xen lẫn chút sợ hãi nữa.

"nói thật đi! em đang quen nhỏ nào? cái mùi nhài chết tiệt này sắp khiến anh phát viêm xoang rồi đấy!"

beomgyu không nhịn nổi nữa, phát tiết hết nỗi lòng với cậu. đáng lẽ là không đến mức này đâu, nhưng do sáng nay có một 'ai đó' đã để quên tôm và cà chua trong tủ lạnh, khiến beomgyu suýt nôn vì cái mùi tanh của nó, giờ lại thêm cả huening kai nữa. tức nước vỡ bờ là chuyện dễ hiểu thôi.

"em...em-"

"NÓI!"

"dạ là bé janghee tân sinh viên khoa kiến trúc, mbti là estp, sinh ngày 22/2, nhà ở seoul ạ" huening đang chần chừ thì bị tiếng hét của beomgyu làm cho thức tỉnh. cậu nói liên ngồi mà không ngắt nghỉ một câu chữ nào.

như là về ra mắt nhà chồng vậy.

"bé luôn sao? thân mật quá nhỉ, em quen được bao lâu rồi?" beomgyu mới chỉ hỏi một câu mà đã rõ ràng full thông tin. may quá, đỡ phải hỏi nhiều.

"dạ 2 tuần ạ" huening rụt rè đáp lại, beomgyu lại chẳng bất ngờ mấy, vừa khít với thời gian mà cái mùi hương ấy bám lên áo cậu.

"lần nào em cũng để nó ôm 4 tiếng hay sao mà cái mùi của nó đậm thế? kinh chết đi được ấy"

"sao anh biết vậy ạ? anh giúp em với!"

"hả?" beomgyu ngơ ngác hỏi lại. nhìn gương mặt đầy sự cầu xin của huening mà bất ngờ. anh chỉ nói xằng thôi mà?

"cậu ấy nói rằng đã thích thầm em 2 năm rồi, nhưng mà không dám thổ lộ, nên em cũng ngại quá đành đồng ý, sợ cậu ấy buồn-"

"wtf? thế còn mày thì sao? mày sợ người ta buồn, còn cảm xúc của mày thì như nào? mày sợ nó buồn nên bùng kèo với anh để đi với nó à? thằng ngu này?" beomgyu lúc này thực sự bùng nổ, mùi bánh mì khét đã phảng phất quanh đây, huening lúc này mới nhận ra bản thân sai thật sai rồi.

"em xin lỗi..."

"đừng có nói chuyện với anh mày nữa."

"...ít nhất là đến khi anh liên lạc lại"

beomgyu nói xong liền quay lưng rời đi, hôm nay toàn chuyện quần què gì đâu, hết tháng cô hồn rồi cơ mà?.

.

10 giờ sáng.

choi soobin hiện đang ở trường, dạo này cậu có chút bận rộn, do phải chạy dl nhiều, vả lại đây còn là quãng thời gian mà học sinh nhập học rất đông, là trưởng khoa, cậu phải có mặt mọi lúc mọi nơi mà giảng viên yêu cầu.

cũng chính vì thế mà đêm đến soobin lại phải ghé ngang qua cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ. không thì gục mất.

cậu ngày nào cũng như ngày nào, đến trường là phải lao ngay vào công việc. soobin thực sự rất bận rộn, nhiều lúc cậu cũng muốn bỏ cái chức trưởng khoa, nhưng trường lại ưu tiên alpha trội rất nhiều, việc xin xuống là rất khó.

"này, đang làm gì đấy?" tiếng gọi của cậu bạn đằng sau khiến soobin bất ngờ giật mình. chắc tại cậu đang chăm chú quá.

"jaehyuk sao...mày làm tao hết hồn, bộ không thấy hay gì?" soobin nhìn thằng bạn nối khố của mình mà chán nản, nay trông nó 'tã' hơn thường ngày nhiều lắm.

"nhắn tin cho choi yeonjun gì đó à? bận rộn nhỉ?"
jaehyuk nói với thái độ khinh khỉnh, chân mày còn vô thức nhướn lên trên, rõ là mỉa mai cậu.

và điều ấy cũng triệt để khiến soobin phải dừng tay đang bấm máy lại, xoay ghế đối diện với cậu một lần nữa.

"mày bị cái quái gì nữa vậy? yeonjun nào?"

"thôi khỏi chối, cái video mày bế yeonjun đang viral khắp cõi mạng kìa, còn chối đến bao giờ nữa?"

"hả?" não soobin như đóng băng tại giây phút ấy. cậu chẳng biết gì cả, làm cho jaehyuk phải đưa hẳn vd lên trước mặt cậu.

"rõ chưa?" đoạn vd được tua đi tua lại hai lần. đó là cảnh mà soobin ôm anh chạy một mạch vào phòng y tế, và đáng nói rằng, gương mặt soobin lúc ấy trông chẳng còn giọt máu nào cả.

và bây giờ cũng thế.

cậu có chút hối hận vì đã bế yeonjun đi rồi. cậu sai thật rồi.

lần trước đọc cmt của bài viết kia đã khiến soobin vô cùng ám ảnh, nên ngay khi jaehyuk định phản hồi thì soobin đã lập tức đuổi cậu ra ngoài.

"đủ rồi. mày ra ngoài giùm tao"

soobin chẳng còn chút tâm trí nào để làm việc nữa, cậu còn hàng tá bài luận và tin nhắn, nhưng giờ chẳng còn là gì nữa cả. thần trí soobin như đang treo lơ lửng, cậu thật sự thật sự...

ghét yeonjun.

.

"em xin lỗi anh mà, huhu em xin lỗi, em có thể giải thích mà...anh nói chuyện với em chút đi..." một bóng dáng cao m8 đang co dò chạy theo bóng lưng của đàn anh khóa trên. kang taehyun sắp phát khóc vì dỗ người yêu rồi.

"còn gì để giải thích sao? mau tránh ra cho tôi, và ngay lập tức dọn đồ đi đi" taehyun thế mà lại chẳng biết sợ, beomgyu chưa tha lỗi đã chạy lên phía trước chặn đường không cho anh đi. beomgyu chỉ cần bước bước nào, beomgyu sẽ nhại lại y chang bước đấy.

"em xin lỗi, anh nghe em nói được không, đó chỉ là nhầm lẫn thôi mà..."

"cút!" beomgyu lạnh nhạt đáp một tiếng khiến taehyun sững người. cậu bất ngờ khi beomgyu dám nói ra câu đấy, taehyun cau đôi mày lại, ngay vào lúc beomgyu muốn bước qua cậu thì taehyun đã ngay lập tức thả pheromone để áp chế anh.

"em...mùi-mùi của em..mau th-u nó lại.." beomgyu bị một luồng hương hoa hồng nồng đượm chèn ép. anh phải cố bị mũi để không bị nó khống chế, nhưng taehyun lại càng làm tới hơn.

"tại sao lần nào anh cũng luôn bỏ đi khi 2 ta đang nói chuyện như vậy? anh không thể bình tĩnh một chút hay sao?" taehyun bước gần tới beomgyu hơn nữa, mùi của cậu khiến anh co rúm lại và bắt đầu run nhẹ. taehyun thấy vậy liền lo cho anh và vội thu pheromone lại đôi chút.

"mau-mau đưa anh về nhà...anh khó thở quá...nhanh lên" taehyun cũng vì thế mà hoảng hồn. cậu lập tức bế anh lên vai, lần này taehyun mới nhận ra bản thân đã sai vô cùng. đã làm người ta giận còn tỏa pheromone khiến anh không thở nổi nữa. đáng chết mà!.

người beomgyu nóng rực, tay chân không yên ổn mà cựa quậy lung tung, khiến taehyun đang bế anh cũng phải nhắc nhở:

"anh yên một chút nào."

"mau lên-anh...anh nóng quá!" beomgyu như mất hết thần trí, hơi thở cũng ngày càng nặng nề hơn..

mẹ nó! choi beomgyu phát tình rồi!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top