Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9 . xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kang taehyun sắp no đòn rồi.

chuyện là tập trước beomgyu sang nhà yeonjun với bộ dạng thê thảm đến mức không chấp nhận được. không hỏi thì thôi, hỏi ra thì mới biết được rằng cậu bị kang taehyun đuổi khỏi nhà.

lí do thì vô cùng oái oăm. do em gái của hắn về chơi, và ở cùng hắn. taehyun không thể để beomgyu ở cùng mình nữa, lập tức đuổi anh đi

cậu thậm chí còn sắp sẵn vali cho beomgyu dọn đi nhanh, khiến beomgyu tức phát điên lên. nhưng cũng nào làm được gì, đấy là nhà của người ta mà.

vậy nên beomgyu đã đi uống một bữa thật no say rồi chạy về nhà yeonjun. anh thì thấy cậu em trai mình như thế thì không khỏi xót thương. kể cả khi tay đang băng bó cũng liền muốn đi giết hắn.

"mày ngồi yên. để anh sang giết nó" yeonjun mặt đỏ phừng phừng, hai tay nắm chặt, đôi mắt như tia lửa khi nghe beomgyu kể xong.

"thôi mà...hic...em với người ta cũng đâu là gì...ực...mới chỉ hẹn hò có 7 tháng chứ mấy..hic" beomgyu vừa nói vừa nấc, khiến một người vốn hay đánh cậu như yeonjun cũng thấy thương.

"ngay từ đầu anh đã bảo là thằng đấy có vấn đề rồi cơ mà? mày cứ không nghe? giờ em đã sáng mắt chưa?"

yeonjun miệng thì chửi mắng beomgyu, nhưng thâm tâm thì đang nghĩ cách để trả thù kang taehyun. anh vẫn nhớ việc bản thân phản đối beomgyu đến với hắn ta như nào, nhưng rồi beomgyu vẫn không nghe, nên mới có cớ sự ngày hôm nay.

tiếng khóc của beomgyu cũng càng lúc càng nhỏ dần, nhỏ dần. tiếng nấc cụt cũng nhẹ đi. gạt đi nước mắt, cậu nằm xuống giường anh và đánh một giấc. đành tạm ngủ ở nhà anh vậy, đằng nào cũng đều là omega, lại còn là anh em họ thì cũng là chuyện bình thường thôi.

.

trong lúc choi beomgyu ngủ thì có một người trằn trọc, thao thức mãi không ngủ nổi. yeonjun đã ngồi ở ngoài phòng cách cả tiếng đồng hồ rồi, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách khiến taehyun phải năn nỉ beomgyu quay lại.

"con mẹ nó. mình làm quái gì đã có mối tình nào mà nghĩ ra cách được cơ chứ." anh vò đầu bứt tai rồi lại nằm ì xuống bàn chán nản.

hay là tra gg nhỉ? nhưng mà nhảm nhí quá.

đúng lúc anh nhìn vào màn hình máy tính thì máy anh có một thông báo.

là từ park dohyun.

người mà anh không muốn gặp nhất vào thời điểm này.

.

dohyun:
anh có rảnh không? tay đã đỡ chưa thế?

yeonjun:
anh khá hơn rồi. có chuyện gì sao? anh đang có chút suy nghĩ thôi.

dohyun:
có chuyện gì làm anh buồn à? anh đang ở đâu?

yeonjun:
nhà thôi.

.

dohyun nghe thế thì tức tốc chạy sang nhà anh mà chẳng ngần ngại. cậu lần theo địa chỉ mà anh gửi, khá gần cửa hàng tiện lợi- nơi cậu vừa được tan làm.

dohyun bước tới bấm chuông cửa, người đẹp có khác, tiếng chuông nghe cũng thanh.

"em đến nhanh thế?" yeonjun mở cửa và ngước lên nhìn dohyun. gương mặt cậu hơi đỏ, tóc đã được chải nhưng vẫn nhìn ra sự rối. chắc là vừa tan làm đã chạy ngay đến đây.

"em...*thở*..em thể dục xíu thôi..." dohyun cười xòa với anh, nhưng làm gì có ai vừa tập thể dục đã thở kinh khủng như này chứ, nói khoác cũng phải có chừng mực nhen.

"anh ra ngoài chút không?"

.

"em đã bao giờ chưa?"

"hả?"

tự dưng dohyun bị anh hỏi một câu không mang nghĩa gì hết, khiến đầu cậu quay mòng mòng. đã bao giờ chưa?

"ý anh hỏi là em đã bao giờ chưa?"

"dạ?" tình cảnh lúc này của cả hai nhìn đúng là phát cười. dohyun thì nhướn mày xoa đầu, không hiểu chuyện gì. yeonjun thì cứ cố nói đi nói lại một câu. thằng bé chắc cũng sắp nổ não rồi đấy.

"em đã bao giờ bị người yêu đuổi ra khỏi nhà chưa?"

"nae?"

dohyun đứng hình trước câu hỏi đấy. thời tiết mấy nay sang thu, cũng dần se se lạnh, nhưng câu nói ban nãy thì mang đến cả trận giông rét rồi.

"anh bị người yêu đuổi ra khỏi nhà sao?"

"không. em anh cơ, anh thì còn chưa có người yêu. nói chi bị đuổi-haha" yeonjun tự nói rồi tự cười mình. tấm lòng đang treo lơ lửng của ai đó cũng bớt đi chút gánh nặng. mùa xuân lại đến rồi.

"thế thì tệ nhỉ. ý em là tên kia ấy, sao lại dám đuổi bạn đời của mình đi như thế chứ? không phải rất tệ sao?..."

dohyun nói nguyên một tràng, khiến yeonjun vừa nghe vừa gật gù. nói đúng lắm. không sai, không thừa một từ nào cả.

"anh cũng thấy vậy. sao nó có thể đối xử với omega như thế cơ-" như nhớ ra gì đó. anh khững lại đôi chút.

"mà sao em lại nói anh là omega?" anh đứng lại. khiến dohyun cũng dừng bước theo. anh ngước lên nhìn cậu, nhưng vẻ mặt của người kia thì lại chẳng thay đổi tí gì cả.

"trên người anh lúc nào cũng có hương mà."

"hương gì? anh làm gì có mùi gì đâu?"

yeonjun vừa nói vừa giơ tay áo lên ngửi ngửi đánh hơi thử. nhưng dù làm đi làm lại mấy lần cũng không thể ngửi ra.

"có, nhưng mùi nhạt lắm. em chỉ biết rằng nó rất thơm..cái mùi này.." cậu cúi đầu xuống hõm cổ anh, ngửi ngửi chút hương vẫn luôn phảng phất bấy giờ, cái hương mà dohyun này vẫn luôn chờ mong được sở hữu...

"đừng...anh nhột" yeonjun bỗng né ra khỏi dohyun. tư thế của hai người lúc nãy đúng là có chút khác thường. làm quái gì có ai lại rúc đầu vào cổ người khác giữa nơi công cộng này cơ chứ? da mặt yeonjun này mỏng lắm đấy nhé!.

dohyun có vẻ như cũng nhận ra hành động của mình có chút không đúng, vội điều chỉnh lại.

"mà nếu anh có bị người yêu đuổi ra khỏi nhà...thì tìm em cũng được"

.

sogeom và dohyun mấy nay rất lạ, anh cảm giác được điều đó rất rõ ràng.

hai người họ lúc nào gặp anh là cũng bắt đầu có mấy hành động không bình thường, dohyun còn đỡ, chứ sogeom thì thực sự có vấn đề đấy.

anh thường hay nhận được quà của sogeom, ban đầu thì chỉ là mấy cái món đồ nhỏ nhỏ, như đồ ăn, sau đó thì lại đi theo một hướng khác rồi.

cậu gửi anh cả bàn chải đánh răng, đồ gia dụng, hay thậm chí có ý định mua cả apple watch, nhưng đã bị anh từ chối.

điều đó cũng triệt để khiến anh mấy ngày nay không dám gặp mặt cậu, khiến sogeom khổ sở mong chờ sáng đêm.

"tao buồn quá" sogeom than thở với choi soobin, mấy nay cậu cũng bị tên này hành cho ra bã rồi.

"bớt lảm nhảm đi" soobin lạnh nhạt gạt tay của sogeom ra khỏi bài khảo sát của mình. đôi bàn tay lạnh lẽo khiến cậu có chút sởn người.

"mày là xác chết à? sao lạnh thế?"

"ừ. tao sắp chết vì bị mày ám rồi đấy"

soobin nhăn mặt với cậu, khiến đối phương cũng biết điều mà bỏ tay ra, lùi ra xa một chút.

"anh ấy không thích tao à?hay chê tao là beta? beta với beta thì có làm sao?"

"không, người ta chê mày vì mày nhảm chứ sao nữa?"

"nhảm cái gì?" cậu ngồi phắt dậy, đập bàn một tiếng rõ to. khiến soobin đang chăm chú vào máy tính cũng phải giật mình nhìn sang.

"thực tế lên đi. người ta là ome-... à không, người ta vốn không thích mày rồi"

sogeom nghe xong thì lại một lần nữa gục đầu xuống bàn, trông chẳng còn tí sức lực nào.
cậu cứ thế uể oải ngủ gục lúc nào không hay, khiến choi soobin bên cạnh chit biết lắc đầu ngao ngán.

vốn dĩ soobin có thể nói cho sogeom biết choi yeonjun là omega, nhưng lời vừa đến miệng đã bị chặn lại rồi.

.

lúc beomgyu ngủ dậy cũng đã là 7 giờ tối, công nhận có tí hơi men là ngủ sâu thật. bình thường nằm nhà người lạ là cậu sẽ không chợp mắt nổi đâu.

cậu ngồi dậy đợi hồn nhập vào xác, rồi ngơ ngác nhìn xung quanh. đầu thì đau như búa bổ, nhưng vẫn nhớ rõ lí do bản thân đang ở đây.

nhòm ngó một hồi thì không thấy yeonjun đâu, beomgyu cũng chẳng để ý lắm. tên này thì có mấy khi ở nhà, thời gian ở trường có khi là chiếm hết rồi, làm gì có khi nào mà được nghỉ cả ngày đâu.

bụng của cậu từ lúc dậy đã reo liên hồi, beomgyu lại không thích hành hạ em bé này lắm, nên liền ngồi dậy đi kiếm đồ ăn khắp nhà anh.

cậu tiến tới phòng bếp thì thấy nguyên một dàn túi đựng đồ ăn. có cả đồ hộp, có đồ tươi, hay đồ qua chế biến, đồ chưa qua chế biến cũng có nữa.

"ông già này từ khi nào lại chào đón mình sang nhà đến thế? chuẩn bị cả tá món thế này thì có 10 cái bụng mới ăn hết được mất"

beomgyu lẩm nhẩm trong miệng. cậu đến sương sương cũng phải 6 túi đồ cả to lẫn bé. trong số đấy có một cái túi khiến cậu chú ý hơn cả.

một chiếc túi màu đỏ.

beomgyu quay ra kiểm tra xem bên trong đó có cái gì, và ngay lập tức hoảng hồn với những món đồ ở trong đó. vô thức hét lên theo bản năng:

"CÁI QUÁI GÌ ĐÂY?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top