Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tân Thuần sau khi " đàm đạo " cùng Phạm Thừa Thừa và Lưu Tiểu Mộng liền lập tức chạy đến Minh Hạo Cung. Bộ dáng hớt ha hớt hải khiến bọn nô tì thái giám phải ngoảnh đầu nhìn xem rốt cuộc là chuyện lớn gì xảy ra trong Hoàng Cung này mà họ lại không biết.
Vừa tới nơi, chẳng nói chẳng rằng Hoàng Tân Thuần xông vào. Vừa thở hồng hộc vừa đảo mắt tìm xem đệ đệ yêu quý của anh hiện tại đang ở đâu.
- Thuần ca! Huynh trở về rồi? Nhưng... Điệu bộ gấp gáp kia là như thế nào? Lẽ nào xảy ra chuyện gì rồi sao?... Trần Lập Nông giật mình hỏi han con người " từ trên trời rơi xuống" kia.
- Ta về rồi, còn đệ sao lại ở đây? Hạo Hạo! Mặt đệ vừa sưng vừa đỏ lẽ nào đệ khóc sao? Nói ca biết là kẻ nào dám động đến đệ ca lập tức đi trị tội hắn! Lẽ nào là ả hồ ly Tiểu Mộng kia? Chờ ca, ca đi tính sổ với ả... Hoàng Tân Thuần từ đầu đến cuối đều kích động khiến cho Hoàng Minh Hạo hoang mang mà ngồi ngay ra. Chợt, cậu liếc mắt qua Trần Lập Nông đang điên cuồng ra hiệu " hắn là ca ca của đệ" thì liền hiểu ra đôi phần.
Lúc cậu bình tĩnh lại thì cái người mang danh ca ca kia đã phi ra tận cửa hại cậu phải chạy hết tốc lực lôi anh về.
- Đại ca, ca bình tĩnh lại có được không? Đệ không có khóc, chỉ là bụi bay vào mắt nên mắt ta mới như vậy. Ca sao lại nóng tính như vậy chứ? Chưa gì mà đã làm ầm lên haizzz... Hoá ra Hoàng Tân Thuần là một tên cuồng đệ đệ nhưng mà cuồng kiểu này cũng hơi quá rồi đi?
- Hạo Hạo, Thuần ca. Hai người ở lại nói chuyện vui vẻ, ta phải đi trước có gì nói sau. À, chiều nay có buổi trà đạo ở Ngự Hoa Viên hai người nhớ đến. Cáo từ... Nói rồi Lập Nông chạy biến bỏ lại hai nam nhân với những dấu hỏi to đùng.
- Đại ca, ca vừa hồi cung đã chạy đến đây rồi. Đã chào hỏi phụ thân hay chưa?
- Ca... Ca quên mất rồi. Đệ cùng ta đến phủ thái sư đi, cũng lâu rồi cả gia đình chúng ta chưa cùng nhau ăn cơm. Chắc phụ thân sẽ vui lắm... Nói rồi Hoàng Tân Thuần kéo tay cậu rời khỏi Minh Hạo Cung.

Phủ Thái Sư...
- Thuần nhi, Hạo nhi ăn nhiều vào. Cũng đã lâu rồi nhà chúng ta mới đông đủ như vậy. Đúng là không gì sánh được với sự đoàn viên... Phụ thân tay gắp thức ăn, miệng không ngừng nói lời quan tâm.

Chợt, Hoàng Tân Thuần buông đũa hỏi người.
- Phụ thân chẳng hay người có biết Lưu Tiểu Mộng là ai không?

- Ca, sao lại nhắc đến cô ta?

- Hạo Hạo, ca không thể để yên cho cô ta muốn làm gì thì làm được. Đệ là bảo bối của ca, từ trước đến nay đến nói nặng lời với đệ ca còn chẳng nỡ trong khi đó cô ta lại khiến đệ rơi lệ. Đệ nói xem, ca sao có thể bỏ qua?... Thấy có điểm không đúng, Thái Sư hỏi Tân Thuần.

- Có chuyện gì xảy ra? Thuần Nhi con kể rõ cho phụ thân nghe.

Hoàng Tân Thuần kể lại vẻ mặt tức giận, tay nắm thành quyền muốn bao nhiêu đáng sợ liền có bấy nhiêu.

- Quá quắc! Hạo Nhi sao con không nói cho ta biết

- Phụ thân, ca ca đừng giận nữa. Hạo Nhi không sao, hai người đừng quá lo lắng. Chuyện này để sau hẳn nói chúng ta cứ vui vẻ dùng bữa đã. Ca ca lúc nãy trước khi đi Nông Nông có mời chúng ta đến Ngự Hoa Viên thưởng trà, huynh có muốn đi không?

- Được rồi đều nghe theo đệ sắp xếp.

__________________________

Ngự Hoa Viên...

Lúc Hoàng Minh Hạo và Hoàng Tân Thuần đến nơi mọi người đều đã có mặt không những thế, một vị khách không mời cũng chễm trệ ngồi kế Phạm Thừa Thừa. Thấy bóng dáng cậu đằng xa cô ta bày ra vẻ tay bắt mặt mừng mà chào hỏi.

- Minh Hạo công tử, cuối cùng người cũng đến mời ngày ngồi... Cậu chỉ cười đáp lễ rồi kéo Tân Thuần xuống.

- Hạo Nhi à, sớm biết đến đây gặp kẻ cáo già mà thích giả bạch liên hoa thì ta đã không cho đệ đi rồi. Ngửi thử xem, Ngự Hoa Viên ngát hương hoa thường ngày còn đâu nay chỉ còn lại mùi giả tạo ám khắp nơi làm ca có chút hít thở không thông... Bọn người Trần Lập Nông chỉ biết che miệng cười lại nhìn đến Lưu Tiểu Mộng chân mày nhíu lại mắt nhìn chằm chằm Tân Thuần tóm lại là thập phần khó coi.

- Thuần ca lâu rồi không gặp, miệng lưỡi vẫn sắc bén như ngày nào ha... Vương Lâm Khải vừa nói vừa cười tít mắt.

- Lâu rồi không gặp, Tiểu Quỷ. Vẫn thích châm chọc ta nhỉ... Không gian bỗng chốc tràn ngập tiếng cười.

Chợt Thái Giám đến ghé tai Thừa Thừa nói gì đó rồi hai người đi ngay trước khi đi Phạm Thừa Thừa nói sẽ quay lại ngay.
Lưu Tiểu Mộng thấy vậy, rót một ly trà  tiến lại gần Minh Hạo.

- Công tử dạo này có vẻ lên mặt nhỉ? Phải rồi, được ca ca bảo vệ thế cơ mà. Nhưng ta phải nói với ngươi rằng đừng mơ mà cướp Thừa Thừa khỏi ta, Thái Tử phi tương lai chỉ có thể là ta ngươi cố gắng cũng vô ích... Nói rồi ả cười khẩy tiến lại gần cậu hơn, đảo mắt thấy hắn trở lại liền hất ly trà vào người, cầm tay cậu tát vào mặt mình. Kêu một tiếng thật to rồi ngã xuống.
Trong khi cậu còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì một tiếng "chát" vang lên. Người ra tay không ai khác chính là hắn.

- Phạm Thừa Thừa ngươi dám đánh đệ ấy?... Tân Thuần đập bàn đứng lên chỉ thẳng vào mặt Thái Tử.

Là Tiểu Giả đánh Tiểu Mộng trước, sao huynh cố tình không hiểu mà bênh vực đệ ấy?

- Phạm Thừa Thừa!  Huynh biết gì mà nói? *Chát* Đây là ta trả lại cho huynh. * Chát* Đây mới chính là ta đánh! À, còn ly trà nữa nhỉ? Ta nói cho hai người biết, ta không nói không có nghĩa là ta dễ bị ức hiếp. Còn huynh, thân làm Thái Tử mà thị phi bất phân từ nay đừng kêu ta là Tiểu Giả. Ta ghê tởm lắm.

Nói rồi câu quay người bước đi, nước mắt cậu rơi không biết là vì cú tát trên mặt hay là nỗi đau sau trong trái tim mình.

Mọi người đứng đó, nhìn cậu rời đi. Trên gương mặt Lưu Tiểu Mộng xuất hiện nụ cười thâm sâu...
_________________________
Ahuhu mị trở lại rồi nè, chắc mọi người chờ mị lâu lắm. Thiệt ra là mình định trong thời gian hè hoàn bộ này luôn nhưng lại phải học hè rồi ôn thi HSG môn Anh nên bận nhiều việc lắm. Chương này mỗi ngày mị viết một ít 4 ngày mới xong(。•́︿•̀。)
Hi vọng mọi người đừng giận tui và tiếp tục theo dõi tui. 爱你们❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top