Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Những mối quan hệ mới. Những kẻ thù mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu theo cốt truyện thì Hoàng Minh Hạo sẽ gặp Thái Tử ở phủ Thái Sư vậy chỉ cần tìm lí do đi ra ngoài là được chứ gì, cậu thật thông minh hahaha! Nghĩ là làm cậu bảo nô tì mang theo giấy, bút còn bản thân cầm trên tay thanh kiếm được khắc 2 chữ " Phú Quý " đi đến chỗ cha mình.

- Phụ thân, hôm nay con muôn ra ngoài tìm cảm hứng tức cảnh sinh tinh để vẽ một bức tranh hay làm một bài thơ. Phụ thân cho con đi nha?

- Hạo Hạo, hôm nay có Thái Tử ghé thăm con không thể vời lại hôm sau được à?

Ngồi trên ghế cao. Người đàn ông có vẻ già dặn ôn tồn bảo cậu. Người đó không ai khác chính là cha cậu, ông là một trong những người được hoàng thượng trọng dụng nhất thời bấy giờ.

- Nhưng phụ thân, thơ văn là từ tâm mà ra nếu để lâu tâm tình sẽ nguội lạnh làm bài thơ mất đi cảm xúc.

- Thôi được, nếu con đã nói vậy phụ thân cũng không cản. Nhưng con nhớ chú ý thời gian đừng về trễ, sẽ nguy hiểm.

- Con đã biết thưa phụ thân, con xin cáo lui.

Xem ra kế hoạch đã thành công, bây giờ chỉ cần tìm một góc nào đó ngồi tới chiều thôi! Bỗng cậu chợt nhận ra đam nô tì vẫn đi theo cậu, như vậy thật không thoải mái chút nào.

- Các ngươi theo ta đến đây là được rồi. Ta cần không gian riêng, nếu cha ta có hỏi cứ bảo với người rằng ta muốn hạo cảnh sắc nhân gian không muốn người khác ảnh hưởng.

- Chúng nô tì đã biết, xin phép cáo lui.

Cung nữ vừa đi cậu cũng chạy tới ngự hoa viên. Nói đi ra ngoài vậy thôi chứ cậu đối với nơi này còn quá lạ lẫm không thể đi lung tung được. Đến nơi, cậu tìm cho mình một chỗ ngồi, bày giấy bút ra bắt đầu vẽ. Kì lạ thay, tay cậu vô thức di chuyển. Nét bút nhẹ nhàng, thanh thoát xung quanh cậu toát ra một loại thu hút rất đặc biệt mà người xưa nôm na bảo là tiên khí. Cậu cứ ngồi đó hết bức này đến bức khác tựa như vĩnh viễn không thể ngừng lại.
Nhưng cậu có chết cũng không thể ngờ người cậu một mực tránh né lại nhìn cậu một lúc lâu rồi mới cất bước. Khóe môi hắn cong lên, không ngờ Tiểu Giả năm nào lại trở thành một tiên tử như vậy. Thật sự thú vị.
__________________________
Chiều xuống cũng là lúc cậu buông bút, bây giờ cậu đã nhận ra một điều rằng những tài năng và kí ức của Hoàng Minh Hạo điều KHÔNG THAY ĐỔI dù cho chủ nhân hiện tại là cậu. Xem ra ông trời vẫn còn thương cậu a~~~
Mãi chìm trong suy nghĩ Minh Hạo không hay biết rằng có người tiếng lại gần cậu.

- Ai da, đây không phải là Hoàng công tử tiểu nam hài của Thái Sư hay sao? Từ nhỏ đến lớn ở rút trong cung của mình bây giờ có chút nhan sắc liền tới đây giả bộ đoan trang để câu dẫn nam nhân à?

Giọng nói chua lét vang lên kéo cậu về thực tại. Thiên a!!! Gì thế kia?!? Trong cung có nuôi tắc kè hoa hả? Đầu thì cắm hết trâm này tới trâm kia đủ loại trang sức, bộ không nặng hả trời? Đồ thì nguyên cây đỏ mà môi lại hông cánh sen?!? Style quần gì vậy?

- Dám hỏi cô nương là ai? Sao lời nói ác ý tựa dao găm thế kia?

Cậu lên tiếng hỏi trong hoang mang. Thật sự khó chấm nhận được con người này mà.

- Xem ra kĩ năng giả nai của Hoàng công tử lại tăng một bậc rồi. Nếu người quên vậy ta nhắc người nhớ, ta là Tô Lệ Thanh người luôn được công tử " kính nể " đây.

Nói rồi ả nhếch mép khinh bỉ. Ế! Đợi đã! Tô Lệ Thanh!!! Không phải trong sách bảo cô ta đoan trang hiền diệu khí chất tiên tử tỏa ra không ngừng hay sao? Sao lại biến thành tắc kè hoa rồi? Cậu cần bình tĩnh đó nha.

- Thật ngại quá, cô nương ta thật sự không biết cô. Nếu trước đây chúng ta thật sự có quen nhau vậy sao lời nói của cô nương đối với ta có phần quá đáng vậy?

- Á à hôm nay giả ngu sao? Loại người thấp hèn như ngươi mà cũng cần tôn trọng sao? Ngươi bày ra vẻ mặt như vậy cho ai xem? Nếu đã thích diễn như vậy thì để ta lột mặt nạ của ngươi!

Lời nói phun ra cậu chưa kịp phản ứng đã bị tát một cú đau điếng. Như vậy là sao? Nữ chính hiền dịu đâu?
Sai cốt truyện rồi!
Một bạt tay nữa chuẩn bị gián xuống thì bị bàn tay khác chụp lại. Ngẩn đầu lên nhìn xem là ai? Hóa ra là họ, hội bạn thân của nam phụ. Gồm 3 người : + Trần Lập Nông - con của Thừa Tướng. Giỏi văn chương và ca hát, lúc nào cũng một thân bạch y. Điềm đạm, ít nói nhưng có óc quan sát và rất thông minh.
+ Chu Chính Đình - con trai của Bát Vương Gia. Múa rất đẹp hát rất hay lại biết võ công, y phục màu lam nhạt càng tăng vẻ xinh đẹp cho y. Người này tỉ mỉ luôn luôn quan tâm mọi người xung quanh, đôi khi tinh nghịch quậy phá đôi khi lại hiền lành dịu dàng là kẻ khó hiểu nhất.
+ Nam nhân còn lại là Vưu Trường Tĩnh - con trai của Tứ Vương Gia. Y là người hoạt bát, vui vẻ cũng rất tài giỏi nhưng có điều y là " dạ dày chim " đó.
Quay lại vấn đề chính, người cản Tô Lệ Thanh chính là Trần Lập Nông. Không nhanh không chậm y nói.

- Tô cô nương dù gì cũng xuất thân cao quý sao lại hở tí là động thủ. Chẳng lẽ cô không biết người cô vừa ra tay là ai sao?

Những tưởng ả sẽ sợ hãi nhưng không! Chất giọng khó nghe vẫn cất lên với thái độ vênh váo.

- Ta sao lại không biết. Chẳng qua ta cảm thấy người như tên này không đáng ở nơi cao sang quyền quý này cơ chứ.

Cái gì?!? Người như cậu là người như nào? Cậu không cho ả biết tay thì cũng thật có lỗi với Hoàng Minh Hạo quá đi. Hừ!

- Tô cô nương, cô không nói thì thôi đã nói rồi thì chỉ toàn lời rác rưởi. Cô bảo tôi không đáng ở đây nhưng thật ra là đang tự nói mình phải không? Cô đừng tưởng mình là nữ nhân thì tôi không dám ra tay. Nếu để tôi nổi điên bản thân tôi cũng không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu! Còn nữa, là con người thì ăn mặc cho đàng hoàng một chút người ta không biết đi ngang qua cứ ngỡ hoàng cung nuôi tắc kè a~ Chúng ta đi thôi.

Dứt lời cậu cũng 3 người kia dọn đồ rời đi bỏ lại Lệ Thanh nổi giận đùngđùng ở Ngự Hoa Viên. Lúc này bọn Trần Lập Nông hơi bất ngờ xưa nay chưa từng thấy phương diện này của cậu quả thật có chút không quen.
Lúc này ở Thanh Liên đài có một nữ nhân đứng đó theo dõi mọi chuyện.

- Xem ra đối thủ lần này không chỉ có một.

Nụ cười xảo trá vẽ ra, lần này thú vị rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mọi người đọc nếu thấy chỗ nào chưa hợp lý thì hãy góp ý nha. Nếu muốn ủng hộ mình thì hãy bấm vào ngôi sao kia nha. Cảm ơn mọi người. 我爱你❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top