Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Theo tình tình trốn. Trốn tình tình theo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi Ngự Hoa Viên cậu cùng ba người kia quay về Minh Hạo Cung. Trên đường đi Trần Lập Nông lên tiếng hỏi cậu.

- Hạo Hạo, rốt cuộc đệ và Tô Lệ Thanh xảy ra chuyện gì mà ả lại muốn đánh đệ?

- Đệ không biết, tự nhiên ả đến rồi nói mấy lời không hay với đệ. Đệ nghe vậy nên bảo ả ăn nói đàng hoàng ai ngờ lại xông đến đánh đệ. Nữ nhân đúng là khó hiểu.

- Đệ vẫn nên cẩn thận với ả. Có chuyện gì bất thường thì bảo với bọn ta.

- Đệ biết rồi. Sẽ cẩn thận huynh đừng lo. Nếu bây giờ ba huynh rảnh thì đến cung của đệ chơi đi.

- Bọn ta còn có việc không thể đi cùng đệ.

Nói rồi 3 người cất bước còn Minh Hạo thì lẳng lặng quay về.
Đi được một quãng Chính Đình hỏi Lập Nông.

- Nông Nông đệ có thấy Tiểu Hạo lạ không? Tuy bình thường đệ ấy hiền lành nhưng cũng không thích nhiều lời với người khác sao hôm nay lại cãi nhau với ả Lệ Thanh kia. Còn cởi mở hơn bình thường rất nhiều?

- Đình Đình nói đúng đó liệu đệ ấy có bị sao không? Người bình thường đâu thể nào thay đổi nhiều như vậy trong một đêm được?

- Đình Đình, Trường Tĩnh hai người đừng quá lo lắng sẽ không có gì đâu. Ta thấy đệ ấy thay đổi cũng không phải là điều xấu. Từ trước đến nay chúng ta luôn muốn thấu hiểu đệ ấy hơn coi đệ ấy giống như người nhà mà đối xử. Bây giờ chính là cơ hội tốt đó. Còn về chuyện này ta cũng không thể cho qua dễ dàng cứ từ từ mà điều tra.

- Ta biết rồi! Nông Nông ta e là chuyện này phải nhờ đệ thôi bọn ta không biết bắt đầu từ đâu cả.

- Được rồi, cứ để ta có tin tức sẽ bao cho hai người.

________________________________
Phủ Thái Sư...
Hai người đàn ông một già một trẻ đang bàn bạc chính sự. Dù ai nhìn vào cũng có chút dè chừng phong thái của cả hai. Quả thật không hổ danh là người hoàng tộc.

- Thái Tử đây là danh sách những vùng hay gặp thiên tai. Đây là bản đồ của nhưng khu vực trọng yếu cần chú ý. Ngoại ra còn một số báo cáo từ biên cương, người cứ mang về xem sau đó tìm một số biện pháp rồi tâu lên Hoàng Thượng trong buổi thiết triều ngày mai. Hoàng Thượng tuổi cũng đã cao mong Thái Tử chuyên tâm rèn giũa để mai sau đất nước thái bình tránh được lầm than.

- Đa tạ Thái Sư nhắc nhở, có được công thần như Thái Sư triều đình ta quả là có phúc.

- Thần không dám. Trời cũng đã về chiều nếu Thái Tử không bận có thể cùng ta dùng cơm.

- Không cần, ta phải về rồi. Hôm nay đa tạ Thái Sư rất nhiều.

- Để ta tiễn người một đoạn.

- Được.

Vừa ra khỏi cửa Minh Hạo cũng về tới. " Thiên a! Đã tránh cả ngày rồi sao lại gặp ngay lúc này cơ chứ. Tên này cũng ở dai quá đi. Ế, nhưng mà nhìn kĩ cũng có chút đẹp trai hèn gì chủ nhân thân xác này lại thích hắn khụ... lạc đề rồi " trích từ tiếng lòng của Hạo Hạo.

- Tham kiến Thái Tử!

Gì chứ trong cung đặt trọng lễ nghĩa lắm cậu không muốn vì ngắm nhansắc kia mãi mà rước họa vào thân đâu.

- Bình thân! Hoàng công tử đã lâu không gặp, người còn nhớ ta chứ?

-Xin lỗi, ta và người trước đây rất thân sao?

- À không chắc ta nhầm.

- Vậy ta xin phép nhường đường cho người, ta cáo lui.

Nói rồi cậu nhanh chân về cung? Ngồi xuống ghế, rót tách trà lục lại kí ức nhưng quả thật không hề có hình ảnh nào liên quan đến tên Thái Tử kia. Lạ thật. Mà thôi không nghĩ nữa treo chiến lợi phẩm lên sau đó đi ăn cơm cũng cha thôi. Hôm nay tự nhiên bị tát có chút không vui nha phải dùng đồ ăn an ủi tâm hồn mới được.
_________ Ăn cơm thôi __________
Trong bữa ăn hai cha còn lâu lâu trao đổi một chút về việc thi cử. Chợt Thái Sư nhìn thấy trên mặt nhi tử có vết đỏ do bị tát ông liền hỏi.
- Hạo Hạo sao mặt con lại bị thương. Không phải con bảo đi vẽ tranh hay sao?

- Con quả thật có vẽ tranh nhưng sau khi vẽ xong thì gặp phải Tô Lệ Thanh. Cô ta dùng những lời không mấy sạch sẽ để nói với con. Con hỏi tại sao thì cô ta lại đánh con, dù gì cô ta cũng là nữ nhân con không thể động thủ.

- Có chuyện như vậy sao?

- Không sao đâu phụ thân, con cẩn thận là được.

- Lần sau có chuyện như vậy cứ nói với ta. Ả đâu có quyền làm như vậy.

- Con đã biết thưa phụ thân!

_________________________________
Sáng hôm sau tại Ngự Hoa Viên.
Minh Hạo, Lập Nông, Trường Tĩnh và Chính Định đang ngồi uống trà đàm đạo với nhau. Lập Nông liền nhớ tới việc mình điều tra vào hôm qua thì biết được một số thông tin về tuổi thơ của cậu. Lúc nhỏ Minh Hạo có một người bạn rất thân tên Thừa Thừa cả hai cùng nhau lớn lên như hình với bóng nhưng bỗng một hôm người bạn kia biến mất từ đó Minh Hạo rất ngại giao tiếp và thân thiết với người khác, vì cậu sợ họ sẽ biến mất như người bạn kia. Vào năm 12 tuổi trong lúc luyện võ cùng sư phụ trên núi Phong Vân thì bị tai nạn tuy không chết nhưng kí ức trước đó đã quên sạch. Cha cậu tức - Thái Sư vì lo cậu gặp nguy hiểm nên chỉ cho cậu đi lại trong cung nào ngờ lúc ông vắng mặt Minh Hạo luôn bị ả Lệ Thanh ức hiếp. 3 ngày trước cậu đột nhiên mất tích khiến cả hoàng cung náo loạn một phen, hôm sau người ta tìm thấy cậu ở ven cánh rừng gần hoàng cung trong trạng thái bất tĩnh. Hôm qua khi tỉnh dậy cậu đã bất ngờ thay đổi tính cách. Nhận thấy việc điều tra tuy thu thập được không ít thông tin nhưng Lập Nông vẫn muôn hỏi trực tiếp cậu.

- Tiểu Hạo ta muốn hỏi đệ một vài vấn đề nếu đệ không ngại có thể thành thật trả lời ta.

- Được, Nông ca cứ hỏi.

- Tại sao tính cách đệ đột nhiên thay đổi đến vậy? Có phải liên quan đến vụ việc đệ mất tích vào 3 ngày trước?

" Tại sao Nông Nông lại hỏi như vậy? Lẽnào huynh ấy đã biết đước thân phận của ta? Có nên nói thật không? Ai da ông trời à! Ông để con sống lại làm gì hả? Tính giết con lần hai sao? "
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cậu quyết định nói thật với bọn họ. Sớm không biết thì muộn cũng sẽ biết thôi. Thành thật vẫn hơn.

- Nông ca, trước khi nói ta mong huynh và hai người bọn họ bình tĩnh một chút. Chuyện ta nói có vẻ vô lý nhưng nó hoàn toàn là sự thật.

- Được rồi đệ nói đi.

- Thật ra ta không phải Hoàng Minh Hạo. Ta là Justin, ta vốn dĩ sống ở rất lâu về sau nhưng vì một tai nạn mà ta xuyên không về thân thể này. Còn chủ nhân của nó ta thật không biết cậu ấy đang ở đâu. Ta bất đắc dĩ phải sống tạm trong thân xác này, ta thật sự không có ý gì xấu chỉ mong ta có thể bảo hộ tốt cho nó cũng như bảo hộ tốt sinh mạng mà ông trời cho ta.

Câu chuyện thật sự quá khó tin đi. Gương mặt 3 người hiện tại chỉ có thể miêu tả bằng 1 từ thôi chính là NGƠ.
Đúng là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra mà. Ba người cần thời gian tiếp nhận chuyện này a~~~
Vẫn là Nông Nông bình tĩnh trước, cất tiếng hỏi Hạo Hạo.

- Vậy theo như người nói Tiểu Hạo có thể đã chết hoặc đệ ấy đang ở thân xác thật sự của ngươi?

- Hoàn toàn có thể!

- Chuyện này bọn ta sẽ không nói ra nhưng mà nếu người muốn sống sót ở đây thì nên cẩn thận một chút. Nói thật thì bọn ta rất thích tính khí của ngươi, bọn ta sẽ giúp đỡ ngươi. Có chuyện không hay cớ nhờ bọn ta giải quyết giúp không phải ngại.

- Đa tạ ba vị!

Những tưởng đây là bí mật của 4 người bọn họ nhưng không! Có một người từ đầu đến cuối đã biết được tất cả. Người đó không ai khác chính là Thừa Thừa - vị Thái Tử đáng kính của chúng ta.
- Ngươi không phải Tiểu Giả nhưng tính cách của ngươi thật sự rất giống đệ ấy. Ta hi vọng ngươi và ta không chỉ đơn thuần là vô tình gặp mặt.
.
.
.
.
.
.
.
.... Còn tiếp. 1663 chữ đây là một trong những chương dài nhất mà Nhi từng viết. Hi vọng với câu chuyện bé bé này có thể mang đến cho mọi người giâyphút thư giãn nhất. Mỗi một câu chuyện của Nhi đều được ra đời bằng sự yêu thương mong rằng mọi người có thể góp ý hoặc đánh giá về nó thật nhiều để Nhi có thể trao dồi bản thân tốt hơn nữa. Cũng như bồi dưỡng yêu thương càng hoàn mỹ hơn. Cảm ơn mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top