Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Kế hoạch

Mấy ngày sau đó, cậu với Hùng luôn bí mật gặp nhau. Cậu cũng bỏ ra nhiều thời gian để tìm hiểu thêm về bạo dâm, cách quan hệ. Dần dần, cậu thử nghiệm nhiều trò lên Hùng. Hùng thậm chí không kêu cà mà còn rất hợp tác.

Ban đầu, thì chỉ là những việc như khóa cặc, máy rung. Nhưng lâu dần, cậu làm những thứ như tra tấn, muốn nghe Hùng cầu xin được cậu sỉ nhục và tra tấn thêm.

Càng làm cậu càng chả hiểu, bản chất của Hùng là thằng đĩ chó ngay từ đầu. Hay ban đầu Hùng chỉ muốn làm chó để được yêu thường, nhưng bị cậu đánh thức bản năng làm đĩ của bản thân.

Có những ngày, Nghĩa với chú cậu không có ở nhà. Cậu bắt Hùng bò trần truồng như một con chó trong nhà. Dù trong nhà vẫn có mấy người giúp việc.

Suy nghĩ đầu tiên của Hùng không phải sợ hãi mà là hào hứng. Hùng muốn biết người ngoài nghĩ gì khi thấy bộ dạng đĩ chó của bản thân. Nhưng nhớ lời cậu dặn nên Hùng không dám lộ diện trước người ngoài.

Cậu luôn bắt Hùng mỗi khi muốn hầu hạ cậu thì phải trở về dạng chó. Trần truồng quỳ trước cửa phòng đợi cậu mở cửa.

Hùng càng nghĩ bản thân mình ngày càng giống những con chó đang đợi chủ. Những suy nghĩ vậy vô thức đáng thức con cặc trong bị khóa trong lồng.

" Đúng là đĩ chó, tưởng tượng thôi cũng nứng cặc được à." Cậu nói.

" Dạ, cậu nói phải. Con là đĩ chó, là đĩ chó của riêng cậu mà thôi." Hùng nói.

Cậu phì cười khi nghe những lời nịnh chủ của Hùng.

" Vậy nếu ta bảo mày hầu hạ ai đó không phải ta. Mày sẽ không làm sao hả."

Cậu vừa nói, vừa vuốt nhẹ gương mặt điển trai của Hùng.

" Con không dám. Con là chó, là tài sản của cậu. Cậu muốn như nào thì như vậy. Con không dám chống đối."

" Đúng là chó ngoan. Vậy giúp ta một việc được chứ."

Mặt Hùng hớn hở. " Cậu cứ nói, chuyện gì con cũng sẽ làm vì cậu chủ."

" Cho dù là cho mọi người toàn trường biết, học sinh ưu tú xuất sắc của trường. Thực chất là một con chó đội lốt con người sao." Cậu trêu đùa nói.

" Dạ vâng, con sẽ làm nếu cậu muốn. Chỉ cần cậu không bỏ rơi con thì con sẽ làm" Hùng cương quyết nhìn cậu, lời nói dứt khoát.

Cậu có hơi bất ngờ trước những lời của Hùng. Những lần Hùng liếm chân, ngửi giày của cậu. Đội sịp, hít háng của cậu không phải đến nỗi đần luôn rồi chứ. Thoáng nghĩ về quá khứ, Hùng trước đây luôn là niềm tự hào của của bố nó. Mỗi lần có dịp khoe khoang là chú cậu lại luôn lấy Hùng ra để khoe với mọi người. Nào ngờ, giờ đây cái niềm tự hào đó đang quỳ gối trước cậu để cầu mong được hầu hạ cậu.

" Cậu chủ." Lời nói của Hùng làm cậu ngắt quãng dòng suy nghĩ. Cậu xoa nhẹ đầu hùng như một phần thưởng cho những câu nói vừa rồi và Hùng cũng nhắm mắt tận hưởng cái xoa đầu đó.

" Con biết, bố con không ưu ta chứ. Ta nghĩ sớm muộn bố con cũng sẽ làm gì đó với ta thôi."

Hùng nghe vậy thì hơi trầm xuống. " Dạ con biết, nhưng con không thể làm gì."

Mỉm cười nhìn chó con dưới chân. " Nói cậu dạy con, đầu con dùng để làm gì."

Ngay lập tức, Hùng lấy lại thư tế quỳ thẳng lưng.

" Dạ, đầu con là nơi để cậu gác chân, để giày. Là ghế ngồi cho cậu."

Nựng cằm của Hùng, cậu nói. " Nhưng phải đầu là nơi để thờ cha mẹ sao. Đầu con lại làm những việc như vậy thì ba mẹ con đặt ở đâu."

Ánh mắt Hùng mở to nhìn cậu hoang mang.

" Sao vậy, không biết hay không muốn trả lời ?"

Hùng nuốt một ngụm nước bọt, ngước mắt lên nhìn cậu. " Con không có ba mẹ, cậu chính ba mẹ của con. Đầu con bây giờ chỉ để thờ cậu thôi, cậu chủ."

Nếu cậu nghe ngạc nhiên một thì người khác nghe ngạc nhiên mười. Cậu đã dự đoán câu trả lời trước nhưng nghe Hùng nói vậy thì làm cậu vừa bất ngờ, vừa vui sướng. Con cặc trong quần cậu bỗng dương cờ mãnh liệt.

Thuận được đà cậu lấn tới. " Vậy con định để người ngoài làm gì ba sao ?"

Hùng quyết liệt lắc đầu. " Dạ không, con nhất định sẽ bảo vệ ba."

" Vậy được rồi, từ giờ con tìm hiểu xem ông chú khốn nạn của ta xem ông sẽ làm gì được chứ ?"

Hùng đắn đo nhìn cậu. " Hơi khó ạ, bình thường ba con. À không, chú của ba đều bàn chuyện với anh Nghĩa hơn là với con."

" Vậy sao, nếu vậy con tiếp cận Nghĩa xem. Quan hệ của con với Nghĩa không phải cũng không tệ sao."

" Dạ vâng, con sẽ thử." Hùng nói.

" Được rồi, ta sẽ thưởng cho trước. Ra kia lấy đôi tất chưa giặt ở trong giày của ta ra đây."

" Dạ cậu."

Nói xong, Hùng lật đật bò bốn chân về phía đôi giày bốc mùi mà cậu đã đi cả tuần chưa giặt. Thấy Hùng mồm cắn một chiếc giày mang đến, cậu nhận chiếc giày rồi cầm nó vả vào mặt Hùng.

" Ngu đần, ta bảo mày mang tất. Ai bảo mày mang giày đến hả."

Cả người Hùng, chỉ có mỗi con cặc là phản ứng giật giật trước mỗi đòn đánh của cậu. Trong đầu Hùng lúc này chỉ có một suy nghĩ, mong giây phút này kéo dài mãi mãi. Hùng lật cật bò lại chiếc giày còn lại, lần này Hùng đã rút kinh nghiệm nên miệng chỉ tha theo chiếc tất.

Cầm chiếc tất trước mặt Hùng. " Hôi quá. Thế này phải vứt đi thôi."

Nghe cậu nói vậy, Hùng cuống quýt. " Cậu đừng vứt, cậu cho con chiếc tất đó."

Biểu cảm thèm thuồng của Hùng làm cậu càng thêm thích chí. " Hay ta vứt vào miệng con được chứ."

Hùng nghe vậy, lập tức há to miệng chờ đợi cậu chủ ném chiếc tất mà bản thân coi là báo vật vào miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top