Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ji Chang Wook : này ông tổ Koo của tôi à, làm ơn lần sau đến đúng giờ cái đi! Lớp bị cậu làm cho trừ điểm hết rồi còn đâu?

Ji Chang Wook chấp tay như cầu xin, trước mặt là Koo Bon Hyuk, phận làm lớp trưởng có trách nhiệm như Wook thì không thể tránh khỏi sự trách mắng từ giáo viên chủ nhiệm khi trong lớp cứ có học sinh đi muộn mãi, mà đó chỉ cùng 1 người, một học sinh ưu tú luôn có tên trong cuốn sổ tử thần của sao đỏ

Trái lại với Ji Chang Wook, Koo Bon Hyuk nhíu mày, nghiêng đầu vẻ như không quan tâm gì mấy

Hyuk : tôi nghỉ cũng bị nói, đi học cũng bị nói, các người có phải là con người không? Tin tôi san bằng luôn cái trường này không? Hết giáo viên rồi đến cậu là sao?

Ji Chang Wook : ôi trời, cậu đi học sớm một chút có được không? Chỉ một chút thôi!

Koo Bon Hyuk chép miệng

Hyuk : không được

Chang Wook : sao không? Cậu không có phương tiện đi lại sao? Tôi có thể đến đón cậu mỗi ngày!

Hyuk cảm thấy hơi bực, phương tiện đi lại Hyuk có đầy, chỉ là anh không muốn đi học, trong trường toàn ba cái nội quy ràng buộc, đối với một người thích phá luật như anh thì chán chả buồn đi học làm gì, chỉ là ba mẹ cứ trách móc anh, nói rằng không muốn học nữa thì nghỉ, đi đến tập đoàn làm với ba. Thế nên Hyuk mới miễn cưỡng mà đi học. Ở trên trường ba cái bài giảng anh còn không muốn học, chán phèo, thế mà kêu làm ở tập đoàn suốt ngày đầu bù tóc rối với mấy tờ giấy toàn chữ với chữ đó, giết anh luôn đi, đừng bắt anh làm việc đó!

Chang Wook : Hyuk à, cậu hãy thương cho tấm thân của tôi đi, 1 tuần mà tôi bị giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở tận 7 lần, ngày nào cũng nhắc, bữa chủ nhật cũng không tha.

Ji Chang Wook nói như muốn gục ngã đến nơi, kì thật cái tên họ Koo này cái gì cũng được, nhưng trừ cái không tuân thủ quy định thôi. Trong cái lớp này, hỏi kiến thức gì anh cũng biết, nếu anh tuân thủ nhất định sẽ nhận được một chức phó học tập hoặc là lớp trưởng, mà ngặt nỗi anh chả cần, cũng chẳng muốn ngoan ngoãn nghe lời ai, nhìn như một người không hiểu chuyện, thực ra chỉ là anh muốn tự do tự tại, thầy cô càng ràng buộc, anh càng nổi loạn, nhưng phá phách là thế, cũng chẳng có thầy cô nào nói nổi anh, bởi vì anh không tuân thủ quy định, nhưng chẳng hiểu sao hỏi cái gì anh cũng biết. Giáo viên không bắt lỗi được

Ji Chang Wook không khuyên bảo được Hyuk, cậu ta ỉu xìu đi về phía bàn của mình. Tiếng chuông báo hết 15 phút đầu giờ. Đột nhiên Ji Chang Wook a lên một tiếng như quên cái gì đó, liền gấp rút chạy ra ngoài. Hyuk thì đeo tai nghe vào, thiệt tình là anh không muốn nghe giảng chút nào đâu, từ đầu năm học tới giờ, Hyuk vẫn vậy, cứ vào tiết là đeo tai nghe. Giáo viên rồi cũng quen

Ji Chang Wook đi đến phòng giáo viên. Vừa đến đã nhìn thấy một người nam ngồi xem điện thoại ở đó

Ji Chang Wook không ngại gì mấy, trực tiếp hỏi

Chang Wook : Oh Hanbin đúng không?

Phòng giáo viên hiện tại chỉ có Ji Chang Wook và cậu. Hanbin ngẩng mặt

Hanbin : oh! Là tôi...cậu là...

Chang Wook : tôi là Ji Chang Wook, lớp trưởng lớp 11A7. Giáo viên chủ nhiệm sắp xếp tôi đến để đưa cậu đến lớp!

Hanbin : được, cảm ơn cậu

Ji Chang Wook gương mặt rạng rỡ, ấn tượng đầu tiên quả thật rất tốt. Nghe giáo viên chủ nhiệm nói Oh Hanbin là một người cực kì có kỉ luật, đạt học sinh xuất sắc 10 năm liền, là một người ngoại quốc.

Hanbin cùng với Chang Wook đi đến lớp 11A7, trên đường đến lớp Ji Chang Wook cũng phổ biến cho cậu nhiều điều về trường, và giới thiệu một số gương mặt tiêu biểu của lớp. Và không thể thiếu Koo Bon Hyuk.

Hanbin : Koo Bon Hyuk? Tôi quen cậu ấy

Ji Chang Wook nhướng mày, cái gì chứ, Oh Hanbin và Koo Bon Hyuk quen biết nhau? Không thể nào...hai người họ...hình như có gì đó cấn cấn nhỉ?

Khi Chang Wook định hỏi thêm, thì cả hai đã đến lớp rồi

Bên trong ồn ào như một cái chợ. Nhưng khi có sự hiện diện của Oh Hanbin, cái lớp im được 3 giây, sau đó lại ồn ào tiếp, mà mục tiêu là Oh Hanbin. Nghĩ xem cả một lớp hơn 40 cặp mắt đang nhìn mình, chỉ chỉ trỏ trỏ, nói ra nói vào rồi lại cười cười. Oh Hanbin biết rằng họ không phải nói điều xấu, chỉ là những lúc như thế, cậu hơi không tiếp thu được. Mà lúc vừa vào lớp, cái lớp không khác gì cái chợ như thế, khiến Oh Hanbin khó mà cười tươi được.

Cậu đảo mắt đến phía cuối lớp. Koo Bon Hyuk nhắm mắt tận hưởng âm nhạc, không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Ji Chang Wook : mọi người im lặng một chút! Đây là Oh Hanbin, học sinh mới chuyển vào lớp ta

Hanbin : chào mọi người, tôi là Oh Hanbin, mong mọi người giúp đỡ

Cả lớp nghe xong, nhốn nháo cả lên. Mãi đến khi Ji Chang Wook đập bàn, nói mọi người trật tự thêm một lần nữa, trông hùng hổ dữ lắm. Mà lớp có ai thèm quan tâm đâu. Ji Chang Wook chề môi, bất lực. Hanbin nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì không khỏi bực, thứ cậu ghét nhất là không có ý thức

Gương mặt như thiên thần đó một nét lại biến thành ác quỷ. Cậu đi lên bàn, thước gỗ có sẵn, chắc đây là sắp đến giờ học toán.

*rầm*

Một tiếng rầm to đến chát cả tai. Cả lớp đều im phăng phắc nhìn về hướng Oh Hanbin. Thấy mặt của cậu nghiêm như thế, cũng chẳng ai dám nói cái gì. Cũng là tự hiểu bản thân hơi quá đà, ai vào chỗ nấy. Oh Hanbin đi xuống cuối dãy, ngồi ngay cạnh Koo Bon Hyuk. Ji Chang Wook thì chưa hoàn hồn lại được, sau tiếng rầm đó hình như hồn của Chang Wook đã bay đi rồi. Mãi đến khi giáo viên toán đi vào thì Ji Chang Wook mới về chỗ

Park Seon : lớp nay ngoan thế nhỉ? Hình như hôm nay mấy tờ biên bản này không cần dùng đến rồi

Trong quá trình giảng dạy. Giáo viên Park Seon không ngừng khen lớp ngoan. Và thầy cũng đã để ý cái người cạnh Hyuk. Trong gương mặt có vẻ non như em bé, thế nhưng rất nghiêm túc, nghiêm túc tới nỗi thầy giáo còn phải ngạc nhiên, bởi vì cái lớp này không có học sinh nào chăm học như vậy.

Park Seon : em ngồi cạnh Koo Bon Hyuk là học sinh mới hả các em?

Jongjin : vâng, cậu bạn cute ấy mới vào í ạ.

Park Seon : thế à...em tên gì?

Hanbin : dạ em tên Oh Hanbin ạ

Sau khi cậu nói thì tiếng chuông trường réo lên, hết tiết rồi. Cậu lấy sách môn tiếp theo ra. Cậu nhìn qua Hyuk, nhíu mày

Cũng không hề biết từ khi giáo viên ra khỏi lớp, có rất nhiều ánh mắt nhìn cậu. Đơn giản là vì họ hiếu kì.

Cậu khó tính như vậy, ngồi cạnh Koo Bon Hyuk nhất định sẽ dạy dỗ được anh. Và đúng là như vậy, họ có kịch hay để xem rồi

Koo Bon Hyuk đang ngã cổ ra sau ghế, hình như là ngủ rồi. Hanbin nhíu mày, cái con người này sao lại như thế, vào học không nghe giảng, chỉ nghe nhạc là sao?

Còn nhớ lúc mà cậu đi về Việt Nam, thì lúc đó cả hai chỉ 9 tuổi. Đến bây giờ là 8 năm sau rồi. Lúc cậu đi, còn nhớ rõ Koo Bon Hyuk rõ là rất ngoan. Học chung với cậu chẳng bao giờ làm việc riêng cả, rất nghiêm túc. Thế nhưng sao lại thay đổi như thế?

Oh Hanbin không nghĩ ngợi gì nhiều, cái con người bên cạnh đã nhắm mắt tròn một tiết toán rồi, cũng đến lúc cậu cắt ngang giấc ngủ của anh rồi

Hanbin đưa tay tháo tai nghe của anh ra. Cả lớp đều trợn tròn mắt, thanh niên lúc nãy thốt lên

Jongjin : trời đất, cậu ta ăn gan hùm sao? Ji Chang Wook, cậu có nói cho cậu ấy biết Koo Bon Hyuk...

Chang Wook : hai cậu ấy quen nhau, chắc không có sao đâu

Tuy nói là vậy nhưng Ji Chang Wook đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhào vô ngăn cản nếu có ẩu đả sảy ra

Hyuk bị làm phiền liền nhăn nhó mở mắt

Hyuk : thằng nào cả gan vậy?

Hyuk khó chịu nói, giống như chỉ cần đi quá giới hạn liền có thể nổi loạn bất cứ lúc nào

Hanbin : thằng này này Koo Bon Hyuk!

Hanbin giọng chẳng to cũng chẳng nhỏ, vừa đủ để anh nghe

Cái giọng nói này, có chút lạ, cũng có chút quen. Hyuk nhìn kĩ người đối diện, ngờ vực hỏi

Hyuk : Oh Hanbin?

Sự tức giận cũng biến mất ngay lập tức, anh tháo tai nghe còn lại ra, mặt đối mặt với cậu.

Hanbin : ha! Em không ngờ đấy Koo Bon Hyuk, anh lại thay đổi như vậy! Thế mà trước lúc em đi, có người bảo phải ngoan ngoãn học hành. Là ai mới cần phải ngoan ngoãn?

Bị Hanbin thẳng thừng chất vấn, Koo Bon Hyuk không hề nổi cáu, chỉ là hơi e thẹn. Cả lớp chứng kiến một màn đầy bất ngờ, sự thật không thể nào tin nỗi. Koo Bon Hyuk là một người vô cùng cứng đầu, không dễ gì khiến anh im lặng cam chịu như vậy, ngay cả giáo viên anh còn bật lại, thế mà trước Oh Hanbin lại giống một chú cún biết lỗi cuối gầm mặt tự trách móc mình. Oh Hanbin đưa tay vào học bàn lấy sách ra cho anh

Hanbin : học thôi anh Hyuk?

Hyuk : ừm...học thôi

Ji Chang Wook : ôi trời! Aiss, Koo Bon Hyuk? Có phải cậu không? Ôi lạy trời, cuối cùng cũng có người hạ phàm chỉnh đốn tên họ Koo này rồi

Rất nhanh sau đó, giáo viên sử bước vào. Là giáo viên nữ, tên là Nam Yeong Na

Na : cả lớp, có ai muốn lên trả bài không?

Oh Hanbin nhìn người bên cạnh không mấy hứng thú, cậu nói nhỏ

Hanbin : anh Hyuk, anh lên trả bài đi, thế thì em mới hiểu bài cũ được

Hyuk vốn không muốn lên, thế nhưng mỗi lần Oh Hanbin gọi anh bằng "anh Hyuk" không biết tại sao lại không cưỡng lại được liền nghe theo lời cậu. Những 8 năm rồi, thói quen vẫn như vậy

Khi Hyuk đứng lên tiến về phía bục giảng, cả lớp đều hét lên bất ngờ. Ji Chang Wook trợn to mắt

Chang Wook : này, quạt, quạt cho tôi, tôi thiếu oxi rồi, nhanh lên nào!

Na : Koo Bon Hyuk sao? Các em có xem bản tin thời tiết không? Bữa nay là ngày tận thế sao?

Lời nói đùa của cô làm cho cả lớp cười rộ lên, cả Hanbin cũng cong khóe môi

"Việc anh ấy trả bài thật sự khó tin như thế sao?"

Koo Bon Hyuk viết từng dòng chữ lên bảng, bình thường anh không chép bài, cũng không nghe giảng, nhưng tay lại thoăn thoắt viết lên những dòng chữ, nó cũng không nhiều nhưng các bạn đều hiểu mặc dù khác với cách cô cho chép

Ngay cả anh có phá luật đến đâu, việc anh thông minh thì không có giáo viên nào là không công nhận. Koo Bon Hyuk đi về chỗ, anh nhìn vào mắt cậu, nhếch mày, khóe môi cong cong.

Cái gì vậy? Koo Bon Hyuk cười kìa, là cười đó!
Cả lớp lại một phen nháo hết cả lên, hôm nay là cái ngày gì vậy? Thật lạ mà

Na : bạn Koo Bon Hyuk 10 điểm, còn ai muốn trả bài không?




Jongjin : Hanbin nè, cậu với Hyuk là gì với nhau vậy? Nghe xưng hô hơi..ấy ấy nha

Hanbin : à, chúng tôi quen như thế rồi...không bỏ được

Jongjin định nói thêm vài ba câu, nhưng nhìn ánh mắt giận dữ cửa Koo Bon Hyuk, Jongjin liền muốn rời đi, thật đáng sợ. Giống như mình vừa cướp thứ gì của anh vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top