Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm lấp lánh sao sáng, Hanbin vui vẻ kể về những lúc còn ở Việt Nam cho mọi người nghe, cậu cũng không kể gì nhiều về bản thân, chỉ là nói rằng những món ăn Việt Nam rất ngon.

Ngồi xung quanh đống lửa trại, cả lớp chụp cùng nhau một vài bức ảnh lưu niệm. Hanbin vô cùng yêu quý khoảnh khắc này, suốt 8 năm qua, có lẽ đây là khoảnh khắc khiến cậu xoa xuyến nhất. Hơn hết còn có Koo Bon Hyuk bên cạnh, cậu nghĩ không biết rằng anh có cảm thấy giống cậu không, cản thấy hạnh phúc và tham lam muốn thời gian ngưng đọng, để có thể chìm đắm trong khoảnh khắc có người mình thương bên cạnh.

Koo Bon Hyuk nhìn Hanbin vui vẻ cười tươi, anh có chút vui vẻ theo. Những năm qua anh rất ít họp hội như thế này, những buổi đi tập thể của lớp đều sẽ không thấy mặt anh đâu, anh thấy rất phí thời gian, nhưng năm nay lại vô cùng ý nghĩa, bởi vì đã có người mình động lòng ở đây rồi, mà Hanbin có vẻ thích anh, anh cảm nhận được điều này. Đợi khi thời điểm chín muồi, anh nhất định sẽ cho mối quan hệ này một cái tên

Thiết nghĩ mình nên theo đuổi cậu lâu thêm nữa mới tỏ tình được, Koo Bon Hyuk chưa bao giờ làm đúng quy trình như bây giờ

Lấy một xiên thịt đưa đến trước mặt Oh Hanbin, ánh mắt vio cùng nuông chiều nhìn cậu. Cho dù trời có lạnh như thế nào, chỉ cần cậu nhìn vào ánh mắt này, cái lạnh dường như tan biến sạch sẽ để nhường lại cho hơi ấm của tình yêu

Hanbin nhìn đến Koo Bon Hyuk, sau đó liền nhìn mọi người xung quanh, bởi vì họ đang "ồ" lên một tiếng rất to và rất dài

Ji Hyun : gần 30 tuổi rồi, cô chưa từng được bạn nam nào nhìn mình bằng ánh mắt đó, ganh tỵ lắm nhaaa

Chang Wook : vốn dĩ Bon Hyuk thích Hanbin mà, đúng không Rinkyun?

Rinkyun : đúng đó, cô không biết đâu, họ còn tắm chung cơ! Không ngại khoảng cách luôn mà

Hanmie : các cậu nói thật hả? Sao lúc đó không rủ mình theo chứ!?

Hanmie bày ra gương mặt giận dỗi, cô đã bỏ lỡ rồi

Hanbin đỏ mặt. Cậu nhận lấy xiên que từ Bon Hyuk, cúi mặt cười cười

Bon Hyuk : ngày mai tôi nghĩ chúng ta nên đến quê của cô Ji Hyun chơi nhỉ? Nghe nói quê cô có rất nhiều chỗ vui chơi

Bon Hyuk cố tình chuyển chủ đề, không muốn Hanbin bị chọc ghẹo nữa

Mặc dù biết anh cố tình đổi đề tài để đánh lạc hướng nhưng Ji Chang Wook nghe đến có nhiều chỗ vui chơi thì liền được nước hỏi cô Ji Hyun

Chang Wook : thiệt hả cô? Vậy thì ngày mai mình đi đi!!

Hanbin cắn một miếng thịt, ánh mắt nhìn qua Koo Bon Hyuk thầm cảm ơn. Cậu thật sự ngại chết đi được.

Bon Hyuk đưa ánh mắt nhìn cậu, nháy mắt một cái khí cậu ngượng ngùng tiếp tục cuối đầu

Hôm nay cậu đã không thể làm chủ con tim được một giây một phút nào, mọi thời điểm đều hướng đến Koo Bon Hyuk, sau đó thấy người ta liền ngại ngùng, tim thì đập thình thịch, cảm giác này...chính là thứ cậu muốn, người ngồi đó, cũng chính là đối tượng cậu muốn dựa dẫm. Không nghĩ về quá khứ nữa, 2 đứa trẻ 8 năm trước không giống hai đứa trẻ hiện tại, đặc biệt là tình cảm. Cậu muốn cả hai đến với nhau dựa trên tình cảm đôi lứa, chứ không phải anh em thân thiết gì đó. Nhưng mà, nếu chính miệng cậu nói ra thì có mất giá quá không? Nhưng khoang nghĩ đến chuyện đó đã, cậu ngại rồi, càng nghĩa càng ngại

Rinkyun : Hanbin? Hanbin à?

Giật mình với tiếng nói của Rinkyun, Hanbin ngơ ngác nhìn chung quanh, mọi người đều đang nhìn cậu. Bon Hyuk ngồi kế bên gương mặt hiện lên chút lo lắng. Là cậu suy nghĩ đến mức không chú ý sự việc diễn ra

Hanbin : hả? Sa..sao vậy?

Rinkyun : đến lượt cậu kìa

Hanbin ngơ ngác nhìn mọi người

Hanbin : hả? Làm gì? Hả?

Bon Hyuk : đến lượt em nói ước mơ của bản thân

Hanbin nghe Bon Hyuk nói, mới nhận ra mọi người đang nói ra mơ ước của mình, suy nghĩ một lúc, Hanbin nói

Hanbin : ước mơ của mình là...trở thành một ca sĩ

Khi Hanbin nói ra, đến cả Bon Hyuk cũng giật mình. Anh không nghĩ Hanbin muốn đi vào con đường showbiz đâu. Mẹ cậu khó thế mà, nhưng lúc anh tiếp xúc với cậu, cũng không thấy cậu thể hiện mình thích ca hát bao giờ. Một lúc sau anh nhớ ra, trong phòng của Hanbin có treo một cây đàn guitar, lúc đó anh không thắc mắc gì, nghĩ đó là sở thích của cậu...nhưng anh thật sự chưa bao giờ nghĩ cậu muốn làm ca sĩ cả

Chang Wook : Hanbin à, cậu hát một đoạn nhạc nào đó đi!!

Cả lớp nghe Chang Wook đưa ra ý kiến đều nhiệt tình ủng hộ. Hanbin vui vẻ đứng lên, chỉnh chỉnh quần áo cho ngay ngắn. Trên tay vẫn còn xiên que, cậu đưa lên làm Mic.

Hanbin : chào mọi người, ca sĩ Hanbin xin phục vụ mọi người ca khúc mang tên "Ánh trăng mờ"

ngồi bên nhau dưới ánh trăng mờ

Chúng ta luôn phủ nhận đối phương

Một bước tiến vạn dặm đau

Thà lùi bước để gần bên nhau

Anh luôn nghĩ cho chúng ta

Mà không nghĩ đến em đau thế nào

Người gần bên em em không ôm được

Phải chăng chúng ta...không thuộc về nhau
........

Giọng hát của cậu có chút van, thêm cảm xúc trong giọng hát càng khiến bài hát trở nên sầu bi. Bài hát kể về chuyện tình của 2 người nghệ sĩ, họ không thể đến bên nhau, yêu nhau như bao người khác, vì là người của công chúng, mọi hành động của 2 người đều sẽ chứng minh cho suy nghĩ và tiếng nói của họ, vì thế họ không tương tác với nhau nhiều, vô tình làm nên những vết xướt trên trái tim của đối phương, và cả chính bản thân mình. 1 trong hai là ca sĩ, và là nhạc sĩ, trước khi ra đi đã để lại bài hát, ghi dấu tình yêu của họ. Chỉ tiếc là, cho đến cuối đời, tâm nguyện được yêu vẫn không trọn vẹn. Hanbin nghĩ đến câu truyện có hơi xúc động. Nhưng nhanh chống cậu đã lấy lại tinh thần, không thể vì cậu mà mọi người tuột hứng được

Ji Hyun : đúng chất ca sĩ rồi, cảm xúc rất tốt

Tiếng vỗ tay lớn khen ngợi cậu, Hanbin mỉm cười cảm ơn mọi người, đây là lần đầu tiên cậu hát trước mặt người lạ, à không, là bạn bè của mình

Ji Hyun : rồi, đến Koo Bon Hyuk nha

Hanbin mong chờ nhìn đến anh

Bon Hyuk : em muốn vào showbiz

Cả lớp ồ lên một tiếng. Câu trả lời này dường như đã được nhìn ra rồi. Bon Hyuk thật sự không thể tách Hanbin được đâu

Ji Hyun : vậy em theo diễn viên hay MC hay ca sĩ đây?

Bon Hyuk : diễn viên

Chang Wook : triển liền cho nóng nào

Bon Hyuk nhìn Hanbin, anh cười nhẹ

Bon Hyuk : được, em cần bạn diễn...Hanbin

Hanbin : được

Bon Hyuk : chỉ cần ngồi im thôi

Bon Hyuk ngồi thẳng người, cả hai đối diện nhau. Ánh mắt anh thâm tình nhìn cậu,dường như cả hai đã xa nhau từ thuở nào

Bon Hyuk : em đã đi đâu vậy? Em nói sẽ không bỏ anh đi mà?

Bon Hyuk : em biết anh lo cho em lắm không?

Cả lớp đều lắng nghe và xem Bon Hyuk diễn

Đột nhiên anh chồm lên ôm lấy Hanbin khiến cả lớp trợn to mắt

Bon Hyuk : anh nhớ em lắm, em đừng đi nữa, anh sợ lắm em biết không?

Giọng Bon Hyuk nghẹn lại từ bao giờ. Hanbin nghe anh nói như thế, lại nghĩ đến quảng thời gian 8 năm hai người xa nhau, đúng thật là cậu rất nhớ anh, giờ đây như bị khơi lại, Hanbin nghẹn ngào ứa cả nước mắt

Cả hai cứ giống như là một đôi tình nhân bị chia cắt vậy, vừa gặp lại đã sợ tình cao bay, thế nên Bon Hyuk ôm chặc Hanbin không dám buông. Nước mắt hai người rơi xuống cũng là lúc cả lớp cắn môi cố kìm cảm xúc. Sao mà diễn đạt đến như vậy?

Bon Hyuk : em đừng đi nữa, có được không em?

Hanbin khó khăn thốt lên

Hanbin : được

Bon Hyuk bất ngờ với giọng nói nghẹn ngào của Hanbin, anh làm cậu khóc rồi?

Ôm chặt đối phương vào lòng, Hanbin dụi mặt vào vai anh, nhỏ giọng nói

Hanbin : em sẽ mãi ở bên cạnh anh, Bon Hyuk à...

Cậu nói rất nhỏ, những người ngồi gần cũng không nghe thấy được, như chỉ nói cho một mình anh nghe vậy. Bon Hyuk cảm động hết sức, ừm lên một tiếng, càng gắt gao ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn của cậu

Vai diễn kết thúc, cả lớp lại có thêm một tràn vỗ tay để khen cho Bon Hyuk, cả Hanbin nữa

Hanmie : trời ơi, hai người các cậu đỉnh quá, tôi chính thức làm fan của hai người!!!

Ji Hyun : cô không ngờ nha Bon Hyuk, em thực sự làm cô bất ngờ

Ji Hyun : tới ai nữa đây? Lớp chúng ta thật sự có nhiều nhân tài nha

Chang Wook : em, tiếp theo đến em cho...ước mơ của em đó là làm đạo diễn!!!

Hanmie : đến em, em đang theo đuổi viết tiểu thuyết.

Rinkyun : em muốn làm nhiếp ảnh gia!!!

Jongjin : được nha, Chang Wook làm đạo diễn, Bon Hyuk Hanbin làm diễn viên, Hanmie là tác giả của bộ phim, Rinkyun làm camera. Chưa gì đã thấy thú vị rồi đó

........

Xin lỗi vì sự chậm trễ này, hôm qua ngủ hơi sớm nên viết không kịp mấy bồ ơi. Chúc mấy bồ buổi tối vui vẻ nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top