Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trôi qua rất êm ả, tất thảy đều muốn buổi tối nhanh nhanh đến. Bởi vì cô Ji Hyun có bảo, cách đây 1 cây số có một khu vui chơi. Nhưng về nội dung gì thì cô không nói

Cả lớp ngồi bên trong đoán già đoán non một buổi, người thì bảo cô dẫn cả lớp đi chơi đu quay, bởi gần đó có 1 đu quay rất lớn, người thì bải cô dẫn đi xem những con vật có đặc tính về đêm

Hanbin ngồi trên chức giường cùng với Bon Hyuk, nghe đám bạn đoán một lúc, không khí sôi nổi đến náo động cả một khu. Tiếng tranh luận vang âm ỉ cả khu

Từ cửa sổ nhìn ra. Có thể thấy mấy đứa nhỏ đứng trên tầng hai nhà bên cạnh nhìn đến, chúng mở mắt thật to thật tròn nhìn kĩ những anh chị lạ lẫm đó, có một đứa chỉ chỉ xuống, nói cái gì đó. Nhìn khẩu hình miệng của nhóc đó, Hanbin đoán ra được "nhà kia có đánh nhau, đi báo với mẹ thôi"

Cậu khá chắc chắn phá đoán của mình, bởi vì sau khi nhóc kia nói xong thì những đứa còn lại lập tức xoay lưng chạy đi

Bên đây tiếp tục tranh luận địa điểm đến.

Jongjin : cô Ji Hyun là người rất nhẹ nhàng nên sẽ cho chúng ta đi đu quay, này hợp lí hơn

Chang Wook : tôi có tìm hiểu ở đây rồi, có mấy loài động vật sinh tồn vào ban đêm, nếu đi đu quay thì chán quá. Chắc chắn cô Ji Hyun sẽ đưa chúng ta đi xem những con vật đó

Hanmie : sao các cậu không nghỉ đó một nơi kì quái?

Sau khi Hanmie lên tiếng, cả không khí lắng động lại. Hanbin vì lờ nói đó mà có hơi lo, cậu sợ nhất là mấy nơi u ám, quái dị

Nhìn đến Bon Hyuk cũng lo lắng chẳng kém. Cả hai từ nhỏ đã sợ ma, vì thế rất hiếm khi đến mấy nơi quái dị lạnh lẽo

Hanbin : chắc không phải đâu

Chang Wook : đúng đó...quái dị gì chứ...thôi, tôi đi xem bà cụ có cần phụ gì không

Ji Chang Wook lảng tránh đi khỏi. Sau đó lần lượt từng người đi ra khỏi căn phòng, giờ chỉ còn cô độc một mình Hanmie

Hanmie : gì vậy, cả lớp đều sợ ma hết hả? Mà mình chỉ nêu ra ý nghĩ thôi mà...

Hanmie hoang mang đi theo mọi người. 

Trong khi mọi người đi ra vườn cây phía sau nhà để hóng gió thì Hanbin cùng với Bon Hyuk đi ra phía trước nhà. Vừa mới ra đã thấy cô Ji Hyun đang đứng nói chuyện với ai đó, bên cạnh còn có mấy đứa nhóc nhìn vào, thấy Hanbin và Hyuk đi ra, chúng chỉ đến cả hai rồi nói

...: kìa mẹ, anh đó cãi nhau ấy

lời nói ngây thơ của đứa trẻ khiến Ji Hyun nhíu mày nhìn Hanbin và Hyuk

Ji Hyun : Hanbin, tụi em cãi nhau sao?

Hanbin : đâu có đâu, tụi em đang bàn xem tối nay cô dẫn bọn em đi đâu thôi 

Bon Hyuk : chắc là có hơi to tiếng nên hàng xóm hiểu lầm thôi

người mẹ nghe như thế, xoa đầu đứa trẻ

...: chị xin lỗi đã làm phiền nhé, khu của mình từ lâu đã có tiếng là văn hóa, chị làm bộ trưởng cũng phải có trách nhiệm lớn, nghe thằng nhóc bảo có cãi nhau chị mới qua xem. Thôi nếu không có gì thì chị về đây

Người phụ nữ nắm tay con trẻ đi về nhà. Cô Ji Hyun quay lại bảo với Bon Hyuk và Hanbin

Ji Hyun : cô đi có việc một chút, hai em vào bảo với mấy nhóc trong kia nhỏ tiếng một chút, làm ồn ào người dân xung quanh không thích đâu

gật đầu vài cái, cả hai đi ngược lại vào bên trong

Không biết rằng có mong chờ hay không, nhưng Hanbin có hơi lo lắng, cứ nghĩ tối đến sẽ phải đối diện với nỗi sợ hãi đó, cậu vô cùng bất an. Mà sợ cũng đi có đôi có cặp. Bon Hyuk cũng chẳng kém cạnh gì, ngồi trên bàn ăn cơm chiều mà cứ lo lắng, kết thúc bữa ăn anh còn bảo Hanbin rằng

Bon Hyuk : thôi thì tối hai đứa mình ở nhà

Chang Wook : đâu có được, hai cậu mà trốn là tới công chuyện với tôi đấy, đi đi, không có gì phải sợ cả

rõ ràng cả hai kéo nhau vô phòng nói nhỏ hết mức có thể rồi mà lại bị Ji Chang Wook bắt được là sao chứ. Hanbin và Bon Hyuk bị Ji Chang Wook kéo đi ra ngoài. Dưới 30 mấy cặp mắt, Chang Wook thẳng thừng nói

Chang Wook : Hanbin với Bon Hyuk định không đi kìa mọi người

Ji Hyun : tối thiếu đứa nào cô trừ điểm đứa đó

Đối mặt với câu nói của cô Ji Hyun, cả hai không còn từ nào để từ chối. Bấm bụng mà đi cùng, cầu mong nơi đó không quá kinh dị, không quá ghê rợn, đi khu vui chơi cũng được. 

và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, nơi cô Ji Hyun đưa cả lớp đi đó là một khu vui chơi 

lúc nghe đến khu vui chơi, Hanbin và Bon Hyuk thở phào nhẹ nhõm một cái. Thế nhưng một tin trời giáng. đến nơi cô Ji Hyun mới nói rằng cả lớp không cần phải chơi mấy trò bình thường, chỉ cần chơi đúng 1 trò, đó là "chiếc nhẫn bị đánh cắp"

Ban đầu Hanbin với Bon Hyuk còn háo hức lắm, nhưng đến địa điểm chơi rồi mới hối hận, toang chạy nhưng không được

Ở nơi đây, mỗi tối thứ 7 sẽ mở cổng trò chơi "chiếc nhẫn bị đánh cắp". Độ tuổi chơi từ 16-30 tuổi. Và điều đặc biệt là không có các bệnh về tim. Lúc nghe người quản cổng nói sơ về trò chơi này, cả lớp ai nấy đều có chút lo sợ, nhưng hiếu kì thì chiếm phần lớn. Chỉ riêng Hanbin với Bon Hyuk là 10 phần hế thảy 10 phần lo lắng, cả hai nắm chặt tay nhau chẳng lúc nào buông.

Trò chơi được bố trí trong một hang động, người quản cổng đưa cho cả lớp 4 bản đồ. Bình thường mỗi nhón sẽ chỉ được 1 bản đồ, nhưng hôm nay rất đặc biệt, lại vào dịp nghỉ đông, tiết trời rét lạnh nên ít người lui đến. Vì muốn thu hút khách nên đã đổi một chút luật chơi, thế nhưng không khá lên là bao.

Lớp Hanbin vừa dịp được trãi nghiệm trò mới, tò mò không thôi

Hanbin cầm lấy tờ bản đồ bị ố vàng

Cô Ji Hyun dẫn đầu một nhóm.

Cả lớp có 4 bản đồ nên chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm 10 người.

Mặt sau của tờ bản đồ có ghi nhiệm vụ cho mỗi nhóm. Nét chữ không mấy đẹp khiến Hanbin nhíu mày khi đọc nó

Nhiệm vụ của nhóm cậu là "Từ cửa số 4, hãy vượt qua thử thách để lấy được viên kim cương quý giá"

Trong hang được chia làm 10 cửa. Bên trong thấp đuốt nên cơ bản là thấy đường đi. Cửa số bốn nằm phía bên tay phải. Nhóm Hanbin bắt đầu đi vào

Trận ải đầu tiên cả nhóm đối mặt là một khu treo đầy chuông gió. Ở trong hang động cơ bản là không có một miếng gió nào luồng vào, thế nhưng chuông gió cứ kêu lên nhè nhẹ

Hanbin căng thẳng nắm chặt tay Bon Hyuk, không đẻ ý không được. Cậu cảm nhận sau gáy của mình lạnh như ai đó để nước đá lên vậy. Xung quanh rất mập mờ, do chỉ có vài ngọn đuốt phập phừng chiếu sáng nên không thấy rõ cái gì

Lúc đi qua ải đầu tiên, Hanbin còn nghĩ làm sao lại dẽ như vậy

Thế nhưng trận ải tiếp theo lại khiến cậu nuốt nước bọt. Từ ánh sáng của ngọt đuốt có thể nhìn thấy bản thân đang đứng trên một khối đá, xung quanh chính là lửa. Cậu còn cảm nhận được hơi nóng từ dưới bóc lên

Hanbin : h..hay chúng ta quay lại đi, nóng quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top