Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày du ngoạn vui vẻ, hai anh em cùng nhau về nhà. Trên đường về, hai người ghé qua chợ mua thức ăn để nấu bữa tối. Ban đầu, Tăng Phúc nói hôm nay đi chơi mệt rồi, mình ăn cơm bụi cũng được, nhưng Duy Thuận nhất quyết muốn tự nấu, Phúc đành phải chiều theo anh.

Để có thể chăm nom cho Duy Thuận, hồi còn ở nhà, Tăng Phúc đã học nấu ăn. Tuy cậu thấy mình nấu cũng được, nhưng chẳng thể ngon bằng món ăn anh Thuận nấu.

Duy Thuận rất cầu kì và kĩ tính, thứ gì cần có thì nhất định phải có, nếu anh không vừa ý thì thà không có còn hơn. Tỉ dụ như món ăn này cần có giấm, nếu không có giấm, Duy Thuận sẽ không nấu món đó luôn, anh chẳng bao giờ thay bằng chanh hay một chất tạo độ chua nào khác. Trong khi Tăng Phúc khá tuỳ hứng, chỉ cần nguyên liệu chính là được, thiếu cái này cái kia thì kiếm đại cái gì na ná thay thế, miễn là ăn được.

Tăng Phúc đứng một bên giúp Duy Thuận gọt rau củ, nhìn anh đeo tạp dề, động tác nhẹ nhàng mà gọn gàng nhanh nhẹn, nấu ăn điệu nghệ trông rất thích mắt. Tăng Phúc nói:

"Anh giỏi ghê, sau này cô nào cưới được anh đúng là có phúc."

Duy Thuận nêm nếm nồi canh, hài lòng vì vị rất vừa vặn, anh quay sang cười nói:

"Sao cưới anh lại có được cả em thế? Có hời quá không?"

"Nè, em đang khen anh mà." Tăng Phúc bĩu môi "Mà, em chưa thấy anh yêu ai, anh thích mẫu người như nào vậy?"

Duy Thuận không nghĩ nhiều, anh đáp:

"Biết quan tâm chiều chuộng anh, hài hước dễ thương, biết nấu ăn, thích Nhật Bản, thích những gì anh thích, biết tự chăm sóc bản thân. Sao? Nhiều quá hả?"

"Không, anh hoàn hảo như vậy thì tiêu chuẩn cao một chút cũng dễ hiểu mà." Tăng Phúc lắc đầu quầy quậy.

"Thế còn em? Hình mẫu lý tưởng của em như thế nào?" Duy Thuận hỏi lại.

"Em á, đơn giản lắm. Chỉ cần cô ấy hiền, dễ thương, yêu gia đình là được."

"Cô ấy? Là con gái hả?"

"Đương nhiên, chẳng lẽ em lại thích con trai"

Sắc mặt Duy Thuận khẽ biến đổi nhưng Tăng Phúc không nhận ra, cậu hồn nhiên nói tiếp:

"Nhưng mà á hả, trường em nhiều tím lắm nha, mọi người không ngại công khai luôn. Ban đầu em thấy cũng kì, mà nhìn quen rồi thì thấy bình thường."

"Nếu có bạn trai theo đuổi em thì sao?"

"Em sẽ từ chối liền." Tăng Phúc đáp mà không hề suy nghĩ.

Duy Thuận không nói gì nữa, trong khi Tăng Phúc tíu tít kể hết chuyện nọ tới chuyện kia, anh chỉ cười hiền đáp lại.

Cuộc sống của hai anh em trôi qua rất yên bình. Cả hai quen nhau từ nhỏ, tình cảm thân thiết lại rất hiểu nhau, Tăng Phúc tính khí thất thường dễ nổi nóng nhưng ở bên cạnh Duy Thuận luôn là người em trai ngoan hết mực nghe lời anh. Duy Thuận cũng không ngại thể hiện sự cưng chiều yêu thương dành cho em, có điều, anh không biểu đạt bằng lời nói mà thôi.

Duy Thuận thường rất bận rộn. Anh vừa đi học, vừa đi làm, anh muốn kiếm nhiều tiền để hai anh em có thể thuê căn hộ lớn hơn, Tăng Phúc thường nói nhớ cuộc sống ở quê với khu vườn rộng lớn đầy cây xanh, cậu thích trồng rau, căn phòng hiện tại bọn họ thuê tuy rất tiện nghi so với sinh viên nhưng cậu em trai đôi khi vẫn tỏ ra không hài lòng.

"Em sẽ đi làm thêm" Một ngày, Tăng Phúc tuyên bố với Duy Thuận.

"Tập trung vào học đi, đừng để tâm đến vấn đề khác."

"Trường em học nhẹ nhàng lắm, khi nào làm đồ án mới bận thôi."

"Em định làm gì?"

"Em với mấy người bạn sẽ nhận vẽ tranh tường cho các quán cafe. Thu nhập cũng tốt lắm."

Duy Thuận định tiếp tục ngăn cản, Tăng Phúc liền phùng má chu mỏ, bày ra vẻ mặt đáng yêu như ngày nhỏ:

"Em hứa không ảnh hưởng đến việc học. Em sẽ góp tiền với anh để thuê một căn hộ thật lớn, em biết anh thích nuôi mèo, anh còn cần một căn phòng riêng để làm việc nữa."

Nghe Tăng Phúc nói, trái tim Duy Thuận như mềm ra, cậu nhóc ồn ào này không ngờ cũng để ý những chuyện mà anh không nói ra như thế. Duy Thuận không biết mình đã vô thức nở nụ cười vô cùng dịu dàng.

"Vậy là anh đồng ý rồi đúng không?" Tăng Phúc thấy nét mặt Duy Thuận liền được đà lấn tới.

"Ừ, nhưng đừng bỏ bê việc học đấy nha. Phải học lại môn nào là anh sẽ mách mẹ em đấy."

Tăng Phúc cười khì khì. Giờ cậu ở Sài Gòn, mẹ có giận cũng không chạy đến tận đây đánh cậu được, cậu chỉ sợ anh Thuận buồn và thất vọng thôi.

Từ ngày Tăng Phúc đi làm thêm, hai anh em càng chẳng có nhiều thời gian ở cạnh nhau, bữa cơm có mặt cả hai ngày càng thưa thớt, khi thì Duy Thuận phải tăng ca, lúc thì Tăng Phúc ăn vội cơm bụi bên ngoài. Đôi khi, Duy Thuận trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, cậu em trai ồn ào vẫn chưa về, căn phòng trọ tuy nhỏ mà trống trải quá, sự yên tĩnh khiến lòng anh chùng xuống. Duy Thuận nhớ tới những vệt sơn trên áo Tăng Phúc khi anh đem đi giặt. Anh lại nhớ tới lời mời của một người chị, về một cơ hội tiến vào giới giải trí.

Sau một thời gian dài, Duy Thuận và Tăng Phúc cũng chuyển tới một căn hộ hai phòng ngủ có ban công rộng, tuy xa trường của cả hai nhưng Duy Thuận không có vấn đề gì vì anh đã xin bảo lưu việc học, đương nhiên anh không cho cậu em nóng nảy kia biết. Tăng Phúc rất thích căn hộ này, từ lúc xem nhà đã nghĩ ra nơi này để làm gì, sẽ trang trí như thế nào, sẽ trồng thật nhiều cây ở ban công.

Ngày hai người dọn đến nhà mới, có thêm hai người đến hỗ trợ.

"Đây là anh Sơn" Tăng Phúc vui vẻ giới thiệu với Duy Thuận "Anh ấy học trường Luật. Có lần em bị quỵt tiền vẽ tranh, chính anh ấy đi đòi giúp đó. Mà, anh ấy thích được gọi là Neko hơn."

Anh chàng được gọi là Neko có vẻ khá lạnh lùng, chỉ gật đầu nhẹ chào mọi người. Trong khi đó, anh chàng cao lớn điển trai đứng cạnh Duy Thuận tươi cười niềm nở:

"Anh là bạn của anh Ju... à, anh Thuận. Anh tên Sơn Thạch"  Anh ta nháy mắt, cười lộ ra răng nanh nho nhỏ  "Nhưng anh thích được gọi là S.T hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top