Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

truyện của Phan Anh Tuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1997, gia đình tôi thoát ly ra ngoài thành phố, bố tôi vì là cựu chiến binh nên được Nhà nước quan tâm và tạo việc làm ổn định trong một công ty nhà nước, mẹ tôi ở nhà làm xưởng may, hai chị em tôi may mắn được sung túc hơn những đứa trẻ khác.

Lúc ấy, bác Sơn - cũng là một cựu chiến binh giống bố tôi nhưng ở sư đoàn khác, tình cờ vào làm việc trong công ty bố tôi vừa đến, hai người nhận ra nhau rồi từ đó trở đi, hai gia đình chúng tôi trở thành tri kỷ. Bác Sơn có một cậu con trai bằng tuổi tôi, nhưng vì nó đẻ trước tôi 4 tháng nên sau này lớn lên, tôi vẫn coi nó là anh, và nhận mình làm em.

Đến năm 2001, lúc ấy công ty bố tôi tổ chức thi lên bậc (lên lương, lên chức), bố tôi và bác Sơn may mắn đều đủ điều kiện được xét tuyển và đưa đi Mát-xcơ-va học kỹ sư trong 5 năm. Vì bác Sơn là "gà trống nuôi con" nên Hiếu sang nhà tôi ở, hàng ngày đi học rồi về nhà tôi ăn uống sinh hoạt luôn. Tôi vẫn nhớ đầu năm 2004, bố tôi gọi điện về Việt Nam báo cho mẹ tôi biết là bác Sơn gặp tai nạn trên đường cao tốc Tvia-Dzep và mất rồi. Kể từ đó, gia đình tôi nhận Hiếu làm con nuôi và tôi cũng chia sẻ rất nhiều cho nó.

Chúng tôi cứ thế lớn lên, rồi cũng tới ngày chúng tôi bước chân vào giảng đường Đại học. Tháng 8 năm 2009, Hiếu tạm biệt gia đình tôi vào Sài Gòn học kiến trúc, còn tôi ở lại ngoài Bắc theo học báo chí, suốt 2 năm đầu sinh viên chúng tôi vẫn liên lạc và kể cho nhau nghe về những năm tháng sinh viên đầy thú vị. Dần dần, khi cuộc sống mỗi lúc một khó khăn, giá cả leo thang thì chúng tôi phải vừa đi học vừa đi làm, bận rộn quá nên ít khi gọi điện nhắn nhủ nhau thêm điều gì. Suốt 4 năm học Đại học, Hiếu không một lần nào về nhà tôi ăn Tết, ai cũng thông cảm vì đâu thể bay ra bay vào đơn giản được. Rồi những ngày tháng hai đứa xa nhau cuối cùng cũng kết thúc, chúng tôi ra trường và theo đuổi những ước mơ của riêng mình. Hiếu cũng trở lại Hà Nội và sống với gia đình tôi như trước, chị gái tôi đã lấy chồng từ khi Hiếu đang học trong Nam, nên bây giờ nhà còn trống một phòng.

- Tao nhớ mày quá à, lúc nào tao cũng mong về lại Hà Nội để gặp ba mẹ, gặp mày, gặp chị Ánh (tên chị gái tôi).

- Được rồi, giờ thì mọi chuyện đã qua, Hà Nội thì thay đổi hơi nhiều, nhưng tao với mày thì vẫn thế nhé!

Và cũng đến lúc Hiếu lập gia đình, một thời gian sau Hiếu báo tôi đã được làm bố vì vợ nó đã sinh em bé, tôi nhớ lúc đó là khoảng tháng 1 năm 2019, nhưng cũng kể từ đây, Hiếu trở nên khác thường. Có nhiều lần Hiếu đi làm về nhưng không về nhà mình (căn nhà của bác Sơn năm đó đã bán, bố tôi cầm tiền và đến ngày Hiếu lấy vợ, bố mẹ tôi đã cho thêm để mua cho Hiếu một căn nhà khác), mà lại về nhà tôi. Cả nhà đều hỏi:

- Cãi nhau với cái Đào (tên vợ Hiếu) à?

- Ơ không, chết, tao quên mất là tao phải về nhà tao chứ nhỉ. - Hiếu ngơ ngác làm cả nhà tôi cũng bất ngờ.

Mẹ tôi gắt nhẹ:

- Thôi anh không phải giấu, vợ chồng trẻ đứa nào chả thế, lại giận dỗi nhau rồi giả vờ về đây lánh nạn chứ gì?

Hiếu không nói, chỉ cười mệt mỏi một chút rồi bỏ về. Tôi cũng chỉ nghĩ nó áp lực công việc, cộng với việc tủi thân về điều gì đó nên sinh ra lú lẫn, an ủi vài câu rồi thôi. Ngày qua ngày, tôi thỉnh thoảng vẫn mang sữa (chị gái tôi mua nhờ gửi cho Đào) qua cho vợ chồng Hiếu.

- Này, chị Ánh nói nếu không có sữa thì pha cái này cho thằng Mun bú, đừng cho bú sữa linh tinh.

Đào cảm ơn tôi, bế thằng nhỏ chạy lại phía tôi rồi hỏi:

- Anh, dạo này anh có nói chuyện hay tâm sự với Hiếu nhà em không?

Tôi tròn mắt:

- Vẫn nói chuyện chứ tâm sự thì không, tao cũng thấy nó lạ lạ, tao tưởng vợ chồng mày có chuyện gì.

- Ngoài chuyện em không có sữa thì bọn em cũng không có chuyện gì cả, nhưng có nhiều hôm em thấy anh ấy ngồi trong cái phòng thiết kế gì của anh ấy, uống rượu, nói chuyện một mình, rồi có lúc khóc thút thít, đỉnh điểm là đêm hôm qua, không biết anh ấy tức giận điều gì mà xé hết giấy tờ, bản vẽ, em thu dọn rồi vẫn cất ở đây này.

Đào đưa tôi xem đống giấy mà Hiếu xé tan tành, tôi hỏi lại:

- Có chuyện như thế thật à?

Đào gật đầu, tôi cau mày lo lắng suy nghĩ, không biết dốt cuộc nó có chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top