Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lúc bắt đầu.

Vân Hạ, Diệp Hân tung tăng đi bên cạnh nhau tới nhận lớp mới. Vân Hạ nhìn cái bản đồ các lớp trên bảng tin mà hoa hết cả mắt. Dò đi dò lại mới nhìn thấy lớp 10a3 ở hàng thứ 5 trên cùng của cái bản đồ. Vân Hạ ngán ngẩm đi ra, thấy thái độ Hạ kì lạ Hân ngạc nhiên hỏi:
- Làm sao?
- Tao ghét cái gì nhất? - Hạ ỉu xìu hỏi Hân.
- Ừm.... ờ .... mày ghét ăn mướp đắng....... - Hạ lườm Hân.
- Không phải vấn đề ăn uống, mà là trường học kia kìa. - Hạ tức giận.
- Làm gì mà phải gắt gỏng lên thế. - Hân cũng khó chịu theo. Hạ nhận ra là mình hơi quá lời.
- Xin lỗi....
Hân véo má Hạ một cái coi như hình phạt dành cho nó.
- Ừm.. mày ghét phải leo tầng. Ấy... đừng nói lớp mình trên tầng cao nhất nhá.
Hạ vỗ tay một cái.
- Chính xác.
Thế là hai đứa ngán ngẩm nhìn nhau rồi đi tìm lớp.
Trường này vừa rộng vừa lắm phòng học. Có tận 5 dãy nhà. Mỗi dãy nhà cao tận 5 tầng. Mà cái lớp 10a3 lại trên tận tầng 5. Leo lên đến nơi cũng chết mệt.
- Ây da... đến tầng 5 chưa? - Hạ thở dốc hỏi Hân.
- Tới nơi rồi.
Hai người đi vào lớp tìm cho mình chỗ ngồi.
Hạ học không giỏi nên chọn bàn gần giáo viên nhất để cố nhồi nhét kiến thức và để rèn luyện việc im lặng trong lúc học bài. Nói là chọn bàn gần giáo viên nhất nhưng lại không ngồi bàn đầu mà nhảy xuống bàn 3.
Cô giáo bước vài lớp. Vì chưa có lớp trưởng nên cả lớp tự đứng dậy. Cô ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.
- Chào các em! Cô tên Chi, và cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này.
Cả lớp vỗ tay.
- Lớp ta là lớp a3 và cũng là lớp chọn. Vì thế cô mong các em sẽ phát huy hết khả năng học tập của mình.
- Vâng ạ! - Cả lớp đồng thanh.
- Bây giờ cô nhờ hai bạn xuống phòng thư viện để lấy đồng phục lên cho lớp.  Vì thấy Hạ với Hân đang thì thầm thế là cô gọi hai người luôn.- Hai bạn nữ bàn ba.
- Dạ.... - Hạ giật mình thưa to. - Khiến cả lớp cười ồ lên. - "Cười cái gì chứ? Hay lắm sao mà cười" - Hạ lẩm bẩm.
- lớp trật tự - Cô gõ thước xuống bàn. - Em với bạn bên cạnh đi lấy áo đi.
Hạ ngơ ngác quay sang nhìn Hân, Hân liền kéo Hạ đi ngay.
Trên đường đi lấy áo.
- Mày có biết lúc nãy mày quê lắm không?
- Tao á... - Hạ chỉ tay vào mình.
- Trả thế, "dạ" gì mà "dạ" rõ to.
Xuống tới phòng thư viện.
- Đông vãi. Tao thấy hay mình đứng đợi ở đây đi.
- Con điên, mày định đợi đến bao giờ. - Dứt lời Hạ kéo thẳng Hân vào trong.
Chen chen lấn lấn mãi mới chui được vào trong.
Lát sau.
- Nặng vãi ... sao cô lại cho mỗi 2 đứa con gái chân yếu tay mềm đi vác cái đống này chứ? - Hạ than vãn.
Bỗng từ phía sau có tiếng nói:
- Đưa đây tớ vác hộ cho.
- Này.... Hân...... mày có cảm thấy ông trời đang trêu ngươi tao không? Ây da tao đã đang mệt gần chết mà lại còn có tiếng nói "Đưa đây tớ vác hộ cho".
Hân huých vai Hạ rồi hất hàm về phía sau của Hạ.
- Không trêu ngươi mày đâu. Quay lại mà xem.
Hạ quay đầu lại. Đằng sau là một cậu con trai nhìn thuộc vào dạng soái ca, da trắng kiểu con trai, với mái tóc kiểu cái nấm đeo kính tròn tròn.
- Ơ.. thật à? - Hạ cười tươi vì bỏ được gánh nặng trên vai. - Vậy cảm ơn nhá!
Lập tức Hạ bỏ ngay cái túi to bự ấy trên vai xuống. Hân hậm hực:
- Vậy còn tớ thì sao hả bạn? Tớ cũng nặng muốn chết này.
Cậu ta gãi đầu gãi tai vì không biết ứng xử ra sao.
- Mày đưa đây tao vác một nửa cho. - Hạ vẫy tay.
Hân hơi bực nhưng vẫn đưa một nửa cho Hạ. Lên tới lớp, Hạ với Hân mệt rã rời vì đã vác đồ nặng lại còn leo tận 5 tầng max mệt.
- Cảm ơn bạn nha.- Hạ đưa cho cậu con trai kia một trai nước khoáng lạnh.

Lát sau.
-Các bạn đã nhận được hết đồng phục. Bây giờ là đến việc phân cán bộ lớp. - Tiếng cô giáo dõng dạc. - Cô sẽ chọn bạn cao điểm nhất lớp làm lớp trưởng nhá.
Cả lớp nhất trí.
- Vậy chọn bạn Trần Diệp Hân làm lớp trưởng đi. Bạn được 30 điểm, điểm tuyệt đối luôn đấy.
- wow giỏi vãi chưởng.- 1 người thốt lên.
- em đồng ý cô ạ. - 1 người nữa.
- em duyệt bạn này cô ạ.- thêm người nữa.....
...
Cô gõ thước.
- Im lặng. Trần Diệp Hân đâu nhỉ? - Cô nhìn khắp lớp.
Hân đứng dậy.
- Thưa cô là em ạ. - Hân dõng dạc.
- Vậy em làm lớp trưởng nhá.
- Vâng.
Sau buổi nhận lớp, cô giáo đã dặn ngày này tuần sau bắt đầu đi học chính.
Và ngày này tuần sau.

Ai cũng tới làm quen với Hân vì cô là lớp trưởng. Hân cảm thấy rất phiền phức. Không phải là cô kiêu hay chảnh chọe như mấy đứa con gái ăn chơi đua đòi ngoài kia. Hân là kiểu người trầm tính, nhưng chỉ với người ngoài, còn một khi đã thân thì sẽ thể hiện hết bản chất thật.
Hân đang ngồi đọc truyện vì cô rất thích đọc. Bỗng có một bạn nam đi qua chỗ cô ngồi, Hân đơ người luôn. Không phải vì vẻ bề ngoài đẹp trai của cậu ta, Hân không phải tuýp người mê trai đẹp, mà là bởi vì hành động của cậu ta quá ẻo lả khiến cô ban đầu thấy hơi ghê ghê nổi cả da gà, sau đó là cảm giác buồn cười ập đến. Hân nhịn cười tới mức đỏ ửng mặt mũi lên.
Hạ đi qua thấy lạ nên lo lắng hỏi.
- Hân mày làm sao đấy? Mày bị ốm à, sao mặt lại đỏ hết lên thế kia.
- Không phải.... - Hân cố lấy lại bình tĩnh. Cô hít một hơi sâu. - Mày ngồi xuống đây tao kể cho nghe.
Hân chỉ tay về phía cậu con trai ẻo lả đó.
- Đó mày nhìn thấy cậu ta không?
- Có. - Hạ gật đầu. - Cậu ta bắt nạt mày à? Giỏi nhỉ dám bắt nạt....
Hân kéo Hạ lại.
- Không phải. Chưa gì đã sồn sồn lên rồi. Chẳng qua là .... - Hân kể lại đoạn vừa này đã thấy. Hạ cũng phá ra cười vì kiểu diễn lại của Hân.
Linh với Hoa bên cạnh nghe ké mà cũng không nhịn nổi cười.
Hạ gọi to.
- Bạn Phong ơi! Cái Hân nó bảo bạn giống con gái............ - Hân vội bịp ngay miệng Hạ lại.
- Mày điên à?
Hạ gỡ tay Hân ra.
- Có mà mày điên ý. Khi không lại đi bảo một thằng con trai giống con gái.
- Thì tao thấy cậu ta giống con gái mà. - Hân phụng phịu ngồi xuống.
Chuông reo lên, đã vào lớp.
- Bạn lớp trưởng ơi! - Phong gọi Hân, nhưng Hân không nghe thấy, nó bị lãng tai với lại nó đang bận làm bài tập và một khi nó chú tâm vào việc gì là y như rằng không quan tâm đến mấy việc xung quanh. Không thấy Hân phản ứng gì, Phong mới nhờ Linh gọi nó. Linh vỗ vai nó:
- Bạn lớp trưởng ơi! - Hân quay đầu lại.
- Sao bạn?
- Bạn đằng sau gọi bạn.
Hân nhìn ra đằng sau Linh, là Phong. Thấy Hân quay lại Phong dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nó và lạnh lùng nói:
- Tớ không như bạn nghĩ đâu.
Hân ngơ ngác rồi quay lên. Nó không những lãng tai mà còn đãng trí nữa, không hiểu sao với bộ não của nó lại có thể đạt điểm tuyệt đối. Nó vừa nói gì về Phong bây giờ nó quên luôn mới lạ.
Trong lúc đang học. Cô phụ trách thư viện lên lớp nhắc lớp lát nữa hết giờ thì xuống nhận ghế.
Hân quay sang bảo Hạ lát nữa ở lại cùng nhưng Hạ bận nên Hân phải nhờ Linh.
Lúc ra về. Hân vô tình đụng chúng Phong, sách vở của nó rơi lả tả dưới đất. Phong cúi xuống nhặt hộ nó.
- Cảm ơn nha. - Hân cười tươi.
- Chuyện nhỏ.
- Bái bai. - Nó vừa đút sách vở vào cặp vừa tạm biệt Phong vừa chạy.
Vừa bước được một bước Phong nhẵm phải cái gì đó liền cúi xuống nhặt, đó là một cái vòng cổ trên chiếc vòng có hình ngôi sao, ở giữa ngôi sao có hình một cô gái, cô gái rất đẹp.

Lúc cô giáo nhắc đi nhận ghế nhưng không nhắc nhận ở đâu nên bây giờ làm nó và Linh phải đi tìm.
Nó với Linh đi tới thư viện nhưng ở đây toàn quần áo. Nó ngán ngẩm đi ra thì thấy Phong và Long đi tới phía nó.
- Lớp trưởng ơi, đổi áo ở đâu vậy? - Phong hỏi nó.
Nó chỉ tay về phía thư viện rồi cùng Linh đi tìm ghế. Đi được một đoạn Linh nói:
- Hay bây giờ bạn quay lại giữ hai thằng kia lại còn tớ đi tìm ghế không thì mỗi hai đứa mình sao bê hết ghế được.
Nó nghe thấy cũng có lí liền đồng ý. Thế là nó quay lại thư viện. Thấy nó quay lại Phong khó hiểu nhìn nó.
- Hai bạn đổi áo nhanh lên để đi bê ghế.
- Ghế gì bạn?
- Ghế đỏ để ngồi chào cờ ý bạn.
- À. - Phong gật đầu, cậu thấy nó vẫn đứng đấy mới bảo:
- Bạn ra ngoài cho tớ thay áo.
Nó ngạc nhiên, rồi gật đầu một cái sau đó là đi ra ngoài. Đứng ngoài hành lang, "Cậu ta là con trai sao? Lại còn bảo mình đi ra ngoài để cậu ta thay áo nữa chứ?"
Lát sau Phong với Long đi ra. Nó liền đi trước. Đến chỗ nhận ghế nó kí nhận rồi khóa ghế lại và đi về, để lại hai thằng con trai đang khổ sở với gần 50 cái ghế đỏ bê lên tầng 5.
Tối đến, Hân đang tung tăng trên đường đi học thêm về, bỗng nó dừng lại nhìn cảnh tượng trước mắt. Nó ngạc nhiên lắm vì cách nó tầm 15m có một đôi hình như đang cãi nhau. Nó tò mò hí hửng giả vờ nghe điện thoại để xem hai người đó cãi nhau, cuối cùng người con trai bị bỏ rơi lại. Càng đáng ngạc nhiên hơn nữa là người con trai bị bỏ rơi lại chính là Phong.
" Phải làm gì đây có nên đi ra đó không?" Bước được một bước Hân dừng lại. "Ấy không được, bây giờ mà ra đó cậu ta đang thất tình nhỡ cậu ta đánh mình thì sao, không được ra đi về thôi". Hân bước vội, vừa bước được mấy bước tiếng Phong vang lên:
- Cậu đã thấy hết?
Nghe thấy giọng Phong Hân dừng lại. " Chết chắc rồi, thôi kệ cậu ta" nó lại bước tiếp. Nhưng nó lại cảm thấy rất khó chịu khi bỏ đi như vậy. Nó quay lại.
Trên ghế đá.
- Sao hai người cãi nhau? - Hân hỏi Phong.
Phong im lặng không nói gì. Hân đứng dậy rời khỏi sau đó quay lại với 2 chai nước khoáng. Hân đưa cho Phong một chai. Phong cầm lấy mở nắp chai và tu hết sạch trong một hơi. Hân tròn mắt ngạc nhiên.
- Bây giờ thì trả lời được rồi chứ?
- Cô ấy nói không còn yêu tôi.
- Lại là đề tài muôn thuở.
- Cậu nói như thể đã từng trải qua rồi nhỉ?
- Không. Chưa từng trải. - Hân nhìn lên bầu trời toàn sao.
Phong khó hiểu nhìn nó.
- Tại tôi xem phim nhiều đọc truyện nhiều, với lại trong phim, truyện lần nào 2 người chia tay nhau, lý do đều là không còn yêu nhau.
Phong im lặng không nói.
- Hai người yêu nhau bao lâu rồi.
- 2 năm.
- Lâu đấy.
- Hứa với tôi được không?
Hân quay sang.
- Chuyện gì?
- Không nói với ai.
- Ừm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top