Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Tuyết rơi rồi! Tớ muốn ăn kẹo mút vị dâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 25 tháng 12 năm 2015

"Mạn Tuyết ", mùa đông thật sự đến rồi"-Miêu Miêu ( người bạn duy nhất của tôi)

Vâng, tôi chính là Tô Mạn Tuyết  một cô gái nhỏ 15 tuổi sắp bước vào cấp 3.

Bố mẹ tôi ly thân từ bé nên tôi theo bà ngoại ra ngoại thành sống .

Ở nơi cách biệt thế giới này tôi dần thu mình lại ,làm bạn với mấy cuốn truyện tranh cũ nơi góc phòng.

Miêu Miêu cô ấy có lẽ là người duy nhất chịu làm bạn với người vô vị như tôi, bà của tôi vui lắm coi cô ấy như cháu gái vậy. Tôi thì ngược lại cảm thấy cô ấy có chút ồn ào....haizz.

Trận tuyết này có lẽ cũng là trận tuyết thứ 13 tôi chứng kiến kể từ khi chuyển về đây sống rồi.

 Vẫn như mọi khi tôi cùng Miêu Miêu  xuống tạp hóa dưới nhà mua giúp bà mấy món đồ trang trí nhà cửa tiện thể ghé cửa hàng gần đó mua khăn quàng cổ mới.

Miêu Miêu kéo vội tay tôi chạy xuống dưới nhà, cô ấy thật là vội vàng như vậy làm gì chứ.

" Haizz cậu nhanh một chút nếu không khăn quàng cổ hình hoa tulip sẽ bị bán hết đó"-Miêu Miêu  vừa chạy vừa nói.

Biết sao giờ tôi chỉ đành chiều theo mà vội vàng chạy tới cửa hàng trước thôi. 

Dẫu sao đồ trang trí mua sau cũng không hết được.

Cô ấy vừa tới trước cửa hàng bèn vội buông tay tôi quăng dép chạy vào cầm lấy cái khăn quàng hình tulip cuối cùng .

Tôi như biết ý bèn bảo với cô ấy :

"Tớ không thích tulip tớ sẽ mua cái khác".

Như Ngọc mừng rỡ ôm chầm lấy tôi:" Cậu thật tuyệt".

Tôi đưa mắt qua dãy khăn quàng cổ bên trái, cầm lên tay chiếc khăn hình con thỏ hồng trông ưng mắt nhất:

" Dì Thắm à cho tụi cháu 2 chiếc khăn này".

Sau khi ra khỏi cửa hàng, Miêu Miêu ngỏ lời mời tôi ăn kẹo hồ lô đường được bán bên kia đường, không nỡ từ chối tôi bèn đồng ý .

Miêu Miêu vội chạy đi mua, tôi thầm nghĩ trong lòng:" cậu ấy làm gì cũng vội vàng ghê".

Đang cười tủm tỉm thì bỗng bên tai tôi vang lên giọng nói trầm ấm của một chàng trai chạc tuổi:

"Cậu...cậu có thấy một chú chó chạy qua đây không?".

Tôi hoảng sợ, bởi lẽ cậu ấy là người con trai đầu tiên tôi nói chuyện suốt 13 năm qua...

Cậu ấy nhìn tôi một hồi lâu,

trong ánh mắt cậu ấy lúc đó tôi nhìn thấy hình bóng tôi và cả nhịp đập trái tim của chính mình..

Không nhận được hồi âm cậu ấy bèn bẽn lẽn nhét vào tay tôi một cây kẹo mút vị dâu rồi chạy vút đi.

Mãi sau này tôi mới biết rằng hóa ra ngày hôm ấy cậu ấy vì muốn bắt chuyện với tôi mà bịa ra câu chuyện chú chó chạy qua cửa hàng khăn.

Cũng từ khoảng khắc đó mùi vị kẹo mút dâu đầu mùa Đông theo tôi mãi,

mỗi khi nhớ đến kẹo mút dâu hình bóng cậu ấy trong tôi dần hiện lên rõ rệt,

dưới trời tuyết hôm đó có một người đã đưa cho tôi cây kẹo mút đầu tiên suốt 13 năm vô vị.

. . . .

''Này Tuyết Tuyết cậu nhìn gì vậy?".

" Tớ...tớ không có".

Hahah - Miêu Miêu cười phá lên rồi đưa kẹo hồ lô cho tôi.

"Bạn đó là người mới chuyển đến khu mình, nghe nói từ thành phố chuyển tới. 

Cấy chắc hẳn là muốn làm quen với cậu đó".

"Haizz thật ngây thơ đâu phải ai cũng làm bạn được với cậu như  Miêu Miêu tớ chứ

"Tôi quay đầu bước vào tiệm tạp hóa:
" Ồ".

Sau khi mua xong đồ bà đã dặn, chúng tôi phụ bà dọn dẹp trang trí nhà cửa cho kịp ngày đón Tết.

"Tiểu Tuyết, giúp bà treo câu đối lên cửa nhé".

"Vâng ạ".

"Tiểu Miêu bố mẹ con đi công tác vẫn chưa về sao"-Bà tôi hỏi.

"Bà à bà muốn đuổi cháu đi sao, huhu". Miêu ôm lấy bà.

"Bà không có sợ cháu nhớ bố mẹ mà giấu bà với Tuyết nên mới hỏi, cháu có gì cứ tâm sự với bà và Tuyết nhé".

"Vâng ạ".

CỘC CỘC

Tiếng gõ cửa vang lên, tôi chạy vội ra mở cửa giúp bà.

"Chào.. chào cậu

"Ánh mắt tôi sáng lên tôi thầm nghĩ trong lòng hửm là cậu bạn hồi nãy nè

"C.. h.. chào"

Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi như muốn nói rằng ánh sáng của tôi tới rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top