Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Hân hạnh gặp cậu bông tuyết nhỏ... tớ là kẹo mút dâu của cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái khoảng khắc mở cửa và gặp được cậu ấy, 

tôi như nhìn thấy ánh sáng thật sự của cuộc đời mình

Trước mắt tôi một chàng trai cao ráo với gương mặt có chút đẹp trai..

Ánh mắt cậu ấy hướng về phía tôi, nở một nụ cười:

"Chào cậu ,tớ mới chuyển tới đây có mang cho mọi người một ít quà gặp mặt".

Giọng nói trầm ấm của chàng trai ấy vang lên khiến bản thân tôi bừng tỉnh..

"Ồ cảm ơn".

Tôi vội nhận lấy túi trái cây rồi đóng cửa chạy vụt vô nhà .

Ấy chết mình có hơi vô lễ không nhỉ ! Thôi kệ !

Miêu Miêu nghe thấy có người liền vội chạy ra:

'' Ai vậy Tuyết".

Tôi run rẩy như vừa làm chuyện gì sai mà đáp lại cậu ấy:

" Là... c.. ậ.. u.. ấy".

''Cậu ấy? cậu ấy là ai chứ"

Tôi hoảng sợ đến mức không kịp giải thích mà ném bịch trái cây vào tay Miêu Miêu rồi đi về phòng

Miêu miêu nói thầm trong lòng:

" A y o rốt cuộc là ai chứ thôi kệ có đồ ăn là được hí hí".

Sau khi về phòng tôi đóng sầm cửa, vội vùi mình vào chăn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn:

" Rốt cuộc mình bị làm sao vậy chứ ". . . .

Sau này mới biết đó chính là Rung Động....ánh mặt cậu ấy thật sự làm tôi siêu lòng

Buổi tối hôm đó khi đang xem TV cùng bà và Miêu thì bỗng điều khiển hết pin, tôi vội nhận nhiệm vụ mà xuống nhà mua pin cho bà.

Khi đi mua xong pin định đi về thì tôi bắt gặp cậu ấy

Dưới màn đêm gió lạnh cậu ấy quàng khăn bông trên người ,tay ôm một chú chó nhỏ vuốt ve.. rồi thốt lên:

"Thật đáng yêu'' 

Lúc đó tôi còn tưởng cậu ấy không biết tôi đứng đằng sau chứ . . . thật là. . .

Sau khi chơi đùa xong với chó cậu ấy bèn đứng dậy ngoảnh đầu về phía tôi:

" Cậu nhìn trộm tớ à".

"Tớ . . . tớ không có".

Cậu ấy cười rồi đưa tay về phía tôi:

" Cố Hưng Việt ''

. . . . .

Tôi nhẹ giọng đáp lại cậu ấy:

" Tô Mạn Tuyết "

Không nhận được cái bắt tay lại cậu ấy ngại ngùng xoa đầu tôi rồi cười đùa:

" Tớ biết rồi bông tuyết "

Tôi ngơ ngác mà nhìn về phía cậu ấy giọng uất ức:

''Tớ không phải bông tuyết tớ là Tô Tuyết".

Cậu ấy thật đáng ghét vậy mà còn cười tớ

" H a h a h.. được tớ biết rồi bông tuyết ".

A y tức giận thật đó...

Tôi bực mình mà đá cho cậu ấy một cái vào chân sau đó vội bỏ chạy về nhà trong sự hoang mang của Cố Việt.

.. . .

Thế nhưng có lẽ rất rất lâu về sau cũng chẳng còn ai gọi tôi bằng cái tên Bông Tuyết nữa. . 

. . . . .

Hôm nay ngày 30 tháng 12 năm 2015. 

Buổi chiều hôm ấy bên dòng sông nhỏ cạnh nhà,

"Giao thừa sắp đến rồi, bông tuyết nhỏ".

"Ấy sao cậu lại ở đây thế Cố Việt".

"Um ! Tớ đi dạo".

"Thế còn cậu thì sao".

". . ."'

'Sao vậy".

"Không có gì".

Chẳng biết vì sao cậu ấy cứ nhìn tớ. . nhìn rất lâu rất lâu . Sau đó lấy từ trong túi ra kẹo mút dâu đưa cho tớ:

"Cho cậu bông tuyết".

". . . vì sao lại cho tớ".

Cố Việt nhìn tớ với ánh mắt dịu dàng và nói:

" Khi buồn ăn kẹo tâm trạng sẽ tốt hơn".

Tôi có chút sững sờ ngoảnh đầu nhìn cậu ấy thật lâu rồi bỏ kẹo vào miệng....

Có lẽ đã rất lâu rồi chưa có ai đối xử tốt với tớ như thế ngoài bà và Miêu.

Tôi có chút xúc động cúi đầu lặng lẽ ăn kẹo. . .

" Cậu đừng gọi tớ là Cố Việt nữa được không? Nghe xa lạ quá".

"Vậy . . . vậy gọi là gì".

Lúc này trong đầu tôi bỗng nảy ra một suy nghỉ rồi cười phá lên:

" Gọi kẹo mút dâu nhé''.

Cố Việt tức giận:

"Tô Mạn Tuyết !!! Cậu thật quá đáng".

H a h a h h a h a

"H ử m cậu vui rồi à bông tuyết".

Tôi ngại ngùng quá nên chẳng biết làm gì vội đá cậu ấy một cái rồi chạy vút về nhà

. . .

Nếu chúng tôi cứ mãi như này thì tốt quá

Kẹo mút dâu !!! Tớ sắp quên cậu rồi cậu mau trở về đi nếu không bông tuyết tớ sẽ không nhớ đến cậu nữa đâu đấy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top