Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 21 : Gặp Lại Cố Nhân ?


.........

Tại doanh trại Tôn cảnh vệ ngồi trong phòng một mình bất an. Đã mấy ngày mà Vương Lạc đi mất chưa thấy về. Ông lo lắng đến đứng ngồi khồn yên thì bỗng bên ngoài cửa có tiếng gọi. Mở cửa ra thì thấy Vương Lạc bên ngoài ông nhẹ nhõm hỏi thăm:

" Vương Lạc! con đã đi dâu?"

Vương lạc Nhìn vào lão Tôn bình tĩnh nói :" chú! Con đã có quyết định. Con sẽ ra nước ngoài học để nối nghiệp công ty của cha mẹ con."

Lõa Tôn mừng rỡ trước quyết định này của Vương Lạc , ông kéo tay Vương Lạc đi vào phòng . Bước vào trong phòng VƯơng Lạc cũng không vòng vo mà đi thẳng vào câu chuyện.

" Con xin chú một lần nữa hãy cho cháu biết về Cố Hải để cho cháu an tâm mà ra đi có được không?"

Lúc này Tôn cảnh vệ cũng không đành lòng che giấu nữa mà bước lại tủ mở ra.Từ bên trong ông lấy ra một xấp hình , đó là những tấm hình của Cố Hải. Lão Tôn kể cho Vương Lạc nghe toàn bộ những gì lão đã chứng kiến và biết được cho Vương lạc nghe. Từ chuyện lúc Cố Hải còn bé đến lúc lớn lên và cả chuyện tình cảm mà ông bắt gặp. Ông kể cả những chuyên như vì điều tra cái chết của mẹ Cố Hải , vì giải tỏ hiểu lầm cho cha con nhà họ Cố mà Bạch lạc Nhân phải chịu lạnh suốt một đêm. Những câu chuyện tình đầy sóng gió của Hải Nhân cùng nhau bị nhốt trong quân trại, và cùng nhau trốn thoát. Vương Lạc nhìn xuống cái nơi mà cậu đã từng nghe tiếng Bạch Lạc Nhân thầm khóc bên dưới 1 cách sâu lắng đầy cảm thông. Tôn cảnh vệ kết thúc câu chuyện là cảnh tai nạn xe của Hải Nhân hơn 2 năm về trước. Tất cả câu chuyện cậu đã nghe được , đã thông suốt trừ 1 chuyện . Đó là việc Bạch Lạc Nhân quyết bỏ rơi Cố hải mà tham gia quân ngũ.

" CHú! Nếu họ đã trãi qua nhiều việc như vậy thì hà cớ gì Nhân Tử lại rời xa Cố Hải mà nhập ngũ....? Để giờ đây mỗi ngày cậu ấy phải sống trong nhớ nhung sầu thảm như vậy? "

" Kỳ thực chuyện này ta cũng không rõ. Ta đã kể tất cả những gì ta biết cho con nghe rồi. ta thật sự đã không giấu điều gì cả."

Lúc này Vương lạc mới trầm tư cảm nhận trọn bộ tình cảm của bạch lạc Nhân. Cậu đã hiểu được nguyên nhân tại sao câu ấy lại có được 1 thứ tình yêu sâu đậm như vậy với Cố hải. So sánh ra những gì cậu và Bạc lạc Nhân trải qua quả thật điều rất nhỏ bé. Cậu thầm nghĩ : " Mình lấy cái gì để so sánh được với Cố hải đây? Cậu ta mạnh mẽ đấu tranh với quyền lực để bảo vệ đoạn Tình cảm nồng thấm ấy , dùng cả tình yêu chân thành để cùng Nhân Tử đương đầu khó khăn. Mình chỉ là một hạt bụi nhỏ bé sao với thứ tình yêu cao cả ấy..."

Vương lạc cầm xấp hình lên bắt đầu nhìn kỹ thì chợt nhận ra điều gì đó. :" đây chẳng phải là cậu thanh niên đó hay sao?"

Gương mặt Vương Lạc chợt tái xanh lên. Cậu giờ đã nhận ra thêm một điều nữa, người mà Bạch lạc Nhân đang thương nhớ cũng rất thương nhớ cậu. cái gương mặt sầu thảm đó, sự vội vã đó đầy ưu tư. Cả 2 như thể đều đang nhớ về nhau rất sâu sắc.

Vương Lạc đứng dậy kính cẩn chào từ biệt Tôn cảnh vệ mà đi ra ngoài . Lão Tôn vội vã kêu theo hỏi:

" thế Khi nào con sẽ đi?"

"con chưa rõ nhưng sẽ sớm thôi!" . Nói xong Vương Lạc biến đi rất nhanh.

Trên hành lang quay về phòng cậu đứng lại nhìn về nơi xa xa hướng mắt về phía khu tập huấn ngắm nhìn nơi mà cậu và Bạch Lạc Nhân đã cùng với nhau có biết bao kỷ niệm. Cậu chầm chậm bước đi và tưởng nhớ về những hồi ức đó. Cuối cùng cậu chợt nghĩ ra có 1 việc mình cần phải làm. Vương Lạc chạy nhanh như bay rời khỏi doanh trại. Cậu dành cả ngày để quay lại tìm nơi cậu chạm mặt với Cố Hải.

Cầm tấm hình Cố Hải trên tay cậu hỏi thăm những người quanh đó và biết được nhà của Cố Hải. Bước đi từng bước hồi hợp ... cậu sắp được gặp tình địch của mình... cậu chỉ cần gõ cửa nơi đây thì sẽ có người mở ra.... Cậu sắp gặp Cố Hải..??

Vương Lạc bấm chuông cửa trong hồi hợp. Cậu phải nói cho Cố Hải biết về tin tức của bạch Lạc Nhân. Cậu muốn trước khi cậu ra đi cậu phải giúp Bạch Lạc Nhân được gặp lại người cậu ấy thương nhớ... thế nhưng sao bấm mãi vẫn không gặp được ai bên trong? Cố Hải đâu? Không ai ở nhà sao??

Chợt từ đâu đó phía sau, một người có ngoại hình trông khá giống Cố Hải lên tiếng.

" Cậu tìm ai? "

Vương Lạc quay lại nhìn tưởng lầm là Cố Hải nên xém chút là tiết lộ chuyện cậu đến dây là vì Bạch lạc Nhân

" Cố Hải ! cậu là Cố Hải đúng không? Tôi có chuyện...." chợt cậu dừng lại .... Đây không phải thanh niên hôm trước mình gặp. con người này rõ ràng không mang tâm trạng đau thương trong người. " Cậu không phải Cố Hải...!"

Cố Dương nhìn Vương Lạc giây lát rồi nói :" cậu tìm Cố Hải có việc gì?"

" Tôi có chút chuyện muốn nói với cậu ấy, phiền anh cho tôi gặp cậu ấy "

Cố Dương mở cửa phòng ra định bụng mời Vương Lạc vào để tiện nói chuyện vì cậu cũng tò mò vì sao xuất hiện một người lạ mặt vào đây tìm Cố Hải. Không ngờ bên kia Vương Lạc từ chối không vào chỉ muốn hẹn Cố Hải ra nói chuyện. Cố Dương hết cách nên lên tiếng

" Cố Hải vào 1 ngày trước đã bay ra nước ngoài rồi. Không biết khi nào mới trở về. "

" Cậu ta đi đâu chứ?? Đi nước nào cơ?"

" Tôi không biết , nếu có gì quang trọng tôi sẽ nhắn lại với hắn. "

Vương Lạc cũng hiểu chuyện tình cảm của Bạch Lạc Nhân khá phức tạp nên không tiện nói ra. Thế là đành từ biệt Cố Dương mà ra về trong thất vọng.

Trên đường về Vương Lạc luyến tiếc nói thầm:" Nhân Tử! tiếc là tôi đã không thể giúp cậu rồi. xem ra cậu và Cố Hải vẫn chưa thể gặp được nhau."

Trở về tới doanh trại , về lại căn phòng kia nơi đây vẫn thế, không có gì thay đổi chỉ là hành lý của ai đó không còn đây nữa. Bạch lạc Nhân giờ đã là chỉ huy 1 tiểu đội, cậu ta đã được cấp 1 phòng giành riêng cho cấp bậc của mình, tiện nghi hơn hẳn.Hiện tại nơi này chỉ còn có mỗi mình cậu mà thôi. Vương lạc đóng cửa phòng lại không hề mở đèn lên để mặc cho bóng tối vây quanh chôn chặc cả con người cậu, tạo nên một không khí u tối đế cùng cực . Cậu nhớ như in cái gương mặt của Cố Hải , người đã va chạm với cậu hôm đó. Vương Lạc cười thầm :" Nhân Tử à! Người cậu yêu thực sự rất xứng đáng. Tôi vui vì người đó đã không phụ sự nhớ thương của cậu...."

Phía bên ngoài Bạch Lạc Nhân đi tuần trên hành lang, nơi cậu đứng lại nhìn chính là căn phòng có Vương Lạc đang ở bên trong. Trong căn phòng tối không hề có biểu hiện gì cho thấy có người bên trong. Bạch Lạc Nhân thầm oán :" Vương Lạc cậu đã đi đâu mấy ngày nay rồi ... đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

Mặt trời đã lên cao , từ trong căn phòng Vương Lạc bước ra hướng về bãi huân luyện mà đi tới. Xa xa cậu đứng lại một gốc nhìn Bạch Lạc Nhân đang uy nghiêm cùng binh lính của mình mà luyện tập. Bạch lạc Nhân bước lên 1 chiếc phi cơ và rồi chiếc phi cơ đó cất cánh bay lên, phi cơ bay trong bầu trời bao la rộng lớn ất tự do .Đứng xem hồi lâu Vương Lạc cũng quay đi, Vương Lạc lại rời khỏi doanh trại.

Tối nào Bạch Lạc Nhân cũng đi tới phòng của Vương Lạc dể thăm hỏi. Hôm nay Bạch lạc Nhân mở cửa phòng bước vào. Cậu phát hiện bên trong rõ ràng có người :" Vương Lạc... cậu ấy đã về rồi??? cậu ấy đâu??"

Bạch Lạc Nhân ra ngoài chạy vòng quanh tìm kiếm Vương Lạc. Cậu bước đi mà lòng khó chịu vô cùng :" Vương Lạc... cậu tại sao trở về mà không gặp tôi?? Đã có chuyện gì với cậu vậy?"

Đi hết doanh trại vẫn không gặp được Vương Lạc , Bạch Lạc Nhân định bụng trở lại căn phòng tìm Vương Lạc một lần nữa thì chợt nhớ tới khu rừng nhỏ . Nơi mà cậu và Vương Lạc từng xem đèn đom đóm. Bước đi như một quán tính cậu chợt thấy ánh đèn lấp lánh , khẽ chớp tắt trước mắt mình. Càng bước sâu hơn thì càng nhiều ánh sáng chớp tắt hơn. Trải dài rộng hơn bình thường rất nhiều.

" Vương Lạc! cậu chắc chắn đang ở đây...!"

Bước lại gần bờ hồ nơi trung tâm của khu rừng , Bạch Lạc Nhân giật mình. Tim cậu đứng lại giây lát , 2 mắt mở to lên không thể nhắm lại được . Bóng dáng người thanh niên cao ráo mặc trên người bộ đồng phục của ngôi trường xưa. Mái tóc được cắt  gọn khẽ vuốt đựng lên cao. Người ấy đang đứng trước mặt cậu..... miệng Bạch Lạc Nhân khẽ thốt lên

" Cố Hải....?"

Bạch Lạc Nhân tay chân run rẩy chạy tới hướng về người đang đứng gần hồ nước. Cậu ôm chằm lấy người đó từ phía sau thật chặc , lấy hết sức thốt lên 

" Đại Hải!. Là cậu phải không??" 

Người thanh niên bị bất ngờ khi ai đó ôm lấy mình, nghe được giọng nói quen thuộc mang chút nghẹn ngào kia nên cũng khẽ mở miệng :

" Nhân Tử...???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top