Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một mùa hè nữa lại qua đi,  năm học mới tiếp tục, Bạch Lạc Nhân lê thê cái thân xác mệt mỏi như thiếu ngủ ra khỏi nhà.

Bạch Lạc Nhân - Tiếng Trần Ổn vui vẻ, hứng khởi kêu Bạch Lạc Nhân nhanh chân đến trường

Bạch Lạc Nhân quay đầu lại, cậu cười nhẹ, vỗ vai Trần Ổn, đi thôi, hai hình bóng ấy cứ vậy trên con đường cũ mà bước đi

Trường của cậu học vốn dĩ ở xa trung tâm thành phố, ngôi trường nhỏ, cơ sở vật chất ở mức khá, ngôi trường không rộng lắm.  Rời khỏi bảng tin dán thông báo danh sách lớp của trường, Bạch Lạc Nhân và Trần Ổn cùng được xếp lớp 27, rồi hai con người cứ vậy mà bước vào lớp.

Bước vào lớp, giáo viên phổ biến nội dung năm học mới, rồi cho các bạn bầu ra lớp trưởng. Rất lạ, vẫn không một ai xung phong nhận làm chức vụ này cả. Giáo viên có chút bất ngờ, có phần thất vọng: " Không ai làm lớp trưởng sao, vậy...., có ai từng làm cán sự chưa?". Cả lớp nhìn nhau, Bạch Lạc Nhân thấy cô có chút khó xử liền dơ tay.

" Được, em sẽ làm lớp trưởng, giới thiệu cho mọi người cùng biết?" Cô giáo hứng khởi nói.

Sau đó Bạch Lạc Nhân giới thiệu qua một chút về bản thân, .... Một hồi lâu, sau khi giáo viên rời đi, lớp học lại bắt đầu tiếng ồn, tiếng làm quen của các bạn trong lớp.

" Xin chào" - tiếng của Cố Hải

Bạch Lạc Nhân quay đầu lại nhìn, cậu cũng lịch sự đáp lại lời chào: " Bạn là ..?". 

" Là Cố Hải, người thi cùng phòng với cậu trong kì thi chọn lớp"

Quả thực trong tâm trí của Bạch Lạc Nhân, ấn tượng đầu tiên của cậu về Cố Hải trong ngày đầu thi chọn lớp là một chàng thanh niên tuấn tú, sáng ngời. Tuyệt nhiên, trong kì thi chọn lớp vừa rồi, Cố Hải được hai vị giám thị lén nhét tài liệu vào trong tay cậu, chỉ vì Cố Hải là con của giáo viên trong trường, Bạch Lạc Nhân chứng kiến tất cả, thêm nữa muốn vào lớp 27 này thì điểm của mỗi người ít nhất phải đạt 32/50 điểm, riêng Cố Hải chỉ đạt 22,5 nhưng vẫn có mặt ở đây, quả nhiên trong đầu Bạch Lạc Nhân, Cố Hải thật đáng khinh bỉ, dựa vào bố mẹ cậu ta là giáo viên của trường nên mới vào được cái lớp này, thì có gì mà đáng tự hào. 

Bạch Lạc Nhân chỉ ừm ừ một vài tiếng cho có lệ rồi xoay người đi, tiếp tục cuộc trò chuyện với Trần Ổn, mặc kệ tên kia đang nhìn mình

Vì hôm nay chỉ cần phổ biến nội dung năm học mới, nên buổi học kết thúc sớm, Trần Ổn chạy theo sau Bạch Lạc Nhân, thở hổn hển như thể cậu ta vừa chạy bằng cả tính mạng

Này Bạch Lạc Nhân, sao cậu đi mà không gọi tôi- Trần Ổn khó khăn lắm mới nói được hết câu

Tôi tưởng cậu đang chìm đắm trong nụ cười của bạn nữ kia, nên không dám phiền cậu- Bạch Lạc Nhân giọng điệu châm chọc, đôi môi chề ra, ánh mắt liếc về Trần Ổn như thể đang khiêu khích chàng thanh niên kia

Trần Ổn thẹn đỏ cả mặt, giọng điệu có chút giận dữ- Cậu dám nói tôi vậy sao hã?

Bạch Lạc Nhân nhún vai, tỏ vẻ vô tội

Cậu có biết Cố Hải không, tên đó điểm thi không đủ vào lớp mình nhưng không hiểu sao hắn vẫn có tên trong danh sách lớp. Tôi có nghe được từ một số bạn thì biết bố mẹ cậu ta đều là giáo viên trong trường, nên mới được ưu ái vào lớp này, quả nhiên là nhất tiền tệ, nhì quan hệ- Trần Ổn thắc mắc, kể lại cho Bạch Lạc Nhân

Quả thực, Bạch Lạc Nhân đã biết ngay buổi thi chọn lớp đầu năm, một vài người bạn trong phòng thi đã nói nhỏ cho cậu biết. Không hiểu vì sao, vào thời điểm đó, câu chuyện Cố Hải được mọi người bàn tán. 

----------------

Đã 2 tuần kể từ ngày khai giảng, Bạch Lạc Nhân dạo gần đây rất bận rộn với chức vụ lớp trưởng, thêm chuyện giáo viên chủ nhiệm của cậu bận việc nghỉ mất hơn 1 kỳ học, nên mọi công việc như làm thẻ học sinh, hồ sơ đầu năm, công tác các hoạt động của trường cậu đều thay cả giáo viên gánh hết. Đối với một người lười như Bạch Lạc Nhân mà nói thì đúng là một cực hình.

Cố Hải rất có hứng thú với Bạch Lạc Nhân, trong đầu cậu, Bạch Lạc Nhân quả thực là con người đầy cuốn hút, không hiểu vì sao cậu rất thích nói chuyện với Bạch Lạc Nhân, nhưng đối với Nhân Tử mà nói, Cố Hải chả khác gì một thằng đầu đất, ngoài cái vẻ bề ngoài có chút điển trai ra thì không có gì khiến cậu cảm nổi.

Nhắc mới nhớ hôm phân tổ, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân được phân cùng một tổ, ấy vậy lại được xếp ngồi cùng một bàn, tuy nhiên trong lòng Bạch Lạc Nhân rất không thích Cố Hải, Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải một cái không ưa, nhìn gì mà nhìn. Sau tiết học cậu lập tức đổi chỗ cho đứa bạn của mình. Cố Hải, nét mặt không vui, khi thấy Bạch Lạc Nhân rời đi chỗ khác.

Giờ ra chơi, với cái tính lười biếng của cậu, đó là thời gian thích hợp nhất để ngủ, nhưng hôm nay, bụng Bạch Lạc Nhân có chút đói bởi thế không chợp mắt nổi, cậu thờ thẫn, vô cảm nhìn bọn con trai lớp chạy nhảy, trêu đùa trong lớp.

Cố Hải bước lên trước tầm nhìn Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân nhìn hắn rồi cũng không nói gì, quay mặt đi chỗ khác, vì đơn giản Bạch Lạc Nhân không thích tên này một chút nào cả

Sao vậy? là tâm tình không tốt hay sức khỏe yếu?- Cố Hải gắng hỏi, mặc dù đã thấy sắc mặt Bạch Lạc Nhân có phần không mấy thiện chí với cậu

Bạch Lạc Nhân liếc nhìn Cố Hải, tên này bị gì vậy, có thân đến độ vậy không, nhưng cậu vẫn gặng trả lời: Có chút đói

Cố Hải ấy vậy mà xoay người đi, không nói lời nào, có phần khiến Bạch Lạc Nhân cảm thấy khó chịu, đành úp mặt xuống bàn, quên đi cơn đói mà ngủ vậy. Cố Hải tiến đến balo, lấy ra gói bánh nướng, đem đến cho Bạch Lạc Nhân: Có muốn ăn không, còn dư một cái bánh?. Bạch Lạc Nhân ngước nhìn Cố Hải, một tay nhận lấy bánh từ Cố Hải: Cảm ơn. Thấy Bạch Lạc Nhân ăn bánh, ăn với điệu bộ hết sức ngon miệng, trong lòng Cố Hải có chút vui sướng, như thể cậu ta vừa mới chinh phục được một thứ gì đó khó khăn vậy.

Như mọi khi, đến giờ này Như Mỹ, lớp phó học tập của lớp 27 sẽ đến tìm giáo viên Hóa để xin chữ kí sổ đầu bài, nhưng hôm nay Như Mỹ nghỉ ốm nên công việc này Bạch Lạc Nhân làm phụ. Vì là ngôi trường mới, có chút không quen, cộng thêm việc cậu cũng không biết phòng của giáo viên Hóa ở đâu, nên Bạch Lạc Nhân có ý rủ Trần Ổn đi cùng với cậu, thật buồn thay Trần Ổn cũng không biết phòng bà cô đó ở đâu, Bạch Lạc Nhân cũng hỏi mấy bạn khác, hết thảy đều lắc đầu, phương án cuối Bạch Lạc Nhân đành kêu Cố Hải, dù gì hắn ta cũng là con của giáo viên, trước khi nhập học ở đây chắc cũng thường xuyên đến đây rất nhiều lần

-Này, Cố Hải, rãnh không? đi với tôi một lát

- Đi - Cố Hải nhanh nhảu đáp, như thể cậu đã phải chờ rất lâu câu nói này của Bạch Lạc Nhân

Phải nói qua, dáng người của Cố Hải phải nói quá đẹp, quá chuẩn nam thần, cơ thể săn chắc, gương mặt thanh tú, bước đi vô cùng thanh soái. Bạch Lạc Nhân cũng không kém phần Cố Hải là bao, tuy nhiên khung xương của Bạch Lạc Nhân nhỏ hơn so với Cố Hải, thoạt nhìn ấn tượng hơn chút vẫn là Cố Hải. Do tình thế ép buộc nên Bạch Lạc Nhân mới gọi Cố Hải, bởi lẽ suốt quá trình xuống phòng giáo viên dạy Hóa, hai người không nói một lời, một người vì quá bất đắc dĩ, một người vì không biết phải nói chuyện gì.

- Chắc cậu thân thuộc ở đây lắm- Bạch Lạc Nhân hỏi Cố Hải

- Cũng bình thường à

Không hổ danh là con của giáo viên trong trường, đến văn phòng một cái, giáo viên cứ cười cười nói nói với Cố Hải. Bạch Lạc Nhân thấy vậy cũng không bận tâm cho lắm, tiếp tục với nhiệm vụ là đến tìm giáo viên hóa rồi xin chữ kí. Giáo viên đặt bút kí xong. Cố Hải vội nhanh tay nhận sổ đầu bài từ bà cô, Bạch Lạc Nhân đưa tay ra có ý bảo Cố Hải đem sổ đầu bài để cậu cầm, nhưng Cố Hải lắc đầu nhìn cậu cười, để tôi. Cả hai cứ vậy mà về lớp.

Trần Ổn thấy Bạch Lạc Nhân đi chung với Cố Hải, cậu rất bất ngờ, tên tiểu từ này chẳng phải rất ghét Cố Hải hay sao, sao hôm nay lại đi với cậu ta. Nghĩ là làm, Trần Ổn nhanh chân chạy tới Bạch Lạc Nhân, giọng điều có phần châm chọc: Chẳng phải ai kia hôm bữa mới kể khổ với tôi đấy sao. Bạch Lạc Nhân ánh mắt liếc nhìn Trần Ổn, đi xuống ghế ngồi, bỏ mặt hai nam nhân kia với hai vẻ mặt khó hiểu

Cuộc sống luôn tiến triển một cách âm thầm, đến khi bản thân chợt nhận ra nó đã thay đổi thì nó đã đâm rễ thật sâu trong lòng. 

Trong mắt Bạch Lạc Nhân và tất cả mọi người, ngoài việc Cố Hải là con của giáo viên ra thì Cố Hải là một con người trầm tĩnh, ít nói, hành động như thể đang che dấu cái gì đó. Dường như, tất cả mọi người chỉ biết một ít về cậu, giờ ra chơi cậu cũng chỉ ngồi một mình hoặc sẽ đi đâu đó một mình rồi trở về, các bạn hỏi cũng chỉ trả lời hết sức kiệm lời, cho có. Ai cũng có suy nghĩ, đầu óc của Cố Hải có vấn đề,rất kì quái. Riêng Bạch Lạc Nhân, cậu phát hiện đàng sau Cố Hải có một thứ bí mật gì đó nhưng rất khó nói.

Thời gian cứ vô tình âm thầm trôi, mới đó mà đến nay đã là 2 tháng của năm học mới, Bạch Lạc Nhân, Cố Hải, Trần Ổn và các bạn trong lớp 27, phần lớn cũng đã quen với nhau, ấy vậy đi học cũng có nhiều chuyện để bàn tán hơn.

Công việc lớp trưởng của Bạch Lạc Nhân vẫn còn nhiều, suốt ngày cứ đi đi lại lại giữa văn phòng giáo viên và lớp của cậu, khiến cậu rất mệt mõi, cũng không hiểu vì sao mỗi lần cậu đến văn phòng đều kêu Cố Hải theo cùng, một phần vì chỉ có duy nhất Cố Hải sẵn sàng đi với cậu, một phần Bạch Lạc Nhân cũng không hiểu vì sao nữa, chắc đơn giản chỉ là muốn ai đó đi cùng cậu cho đỡ nhàn. Nhưng duy một cái không thay đổi là cặp mắt, bản tính lạnh lùng, định kiến của Bạch Lạc Nhân trên người Cố Hải là không thay đổi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top