Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau lưng chúng tôi lúc này có người xuất hiện, trạc tuổi tôi đeo kính cận, người ốm nhom mang theo balo nặng trĩu.

- Ơ...cái thằng này...đi nhận lớp chứ có phải đi học đâu mà mang theo cặp như thi học kì vậy. - Tôi ghé sát tai nói thằng Vũ.

- Chắc nó chạy show.

-....Chạy show...!

- Như ca sĩ ấy...chạy chỗ này qua chỗ kia...ý tao là nó đi học thêm ấy...nhìn tri thức như này ai cùng lớp nó chắc được nhờ. - Thằng Vũ nói với tôi, sau khi nhìn nó từ trên xuống.

- Thưa bác...cháu là Tiến, học sinh của lớp 10A2. Nay cháu đi nửa đường thì phát hiện quên cặp nên phải quay lại lấy thành ra đi học trễ. - Vừa nói nó lấy ngón tay hất kính lên ra vẻ thanh niên nghiêm túc, chững chạc.

Và đương nhiên câu trả lời của nó cũng như chúng tôi là " Không ", ba người chúng tôi đứng chờ ở cổng ngáp ngắn ngáp dài, không việc gì làm tôi cùng thằng Vũ làm quen với nó, mới biết thằng Tiến này học rất giỏi. Nhất là môn Toán, vì anh hai nó dạy thêm môn Toán, cuối cùng cuộc nói chuyện nhí nhố của chúng tôi bị cắt ngang khi thầy hiệu phó xuất hiện kêu mở cổng. Kéo sau đó là hàng ngàn tiếng cảm ơn cũng như rút kinh nghiệm của chúng tôi, ba thằng chạy thật nhanh vào lớp.

Đến nơi phía trước mắt chung tôi là bảng sĩ số 32 học sinh cùng cô giáo chủ nhiệm đang phổ biến nội quy cũng như điều lệ, tôi ngay lập tức dùng ánh mắt cú vọ đảo một vòng xung quanh. Rồi càng thất vọng hơn khi em nào cũng đen thui, chân tay ghẻ lở, mặt dậy thì toàn mụn. Cũng phải thôi, chỗ tôi lúc trước không gần thành phố, trẻ con ở đây được lớn lên như cách nó muốn chứ không bị ép buộc, cả tôi cũng vậy nên tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Về đến chỗ, ông trời phù hộ cho tôi ngồi bàn cuối, gì chứ thời đi học bàn cuối được gọi là " Ngai vàng ", ngồi dưới này tha hồ quay cóp, ăn vụn,... mà không bị phát hiện. Tôi ngồi ở cuối lớp bên góc phải, Luân Mập thì trước tôi bên góc trái, vì tôi đến trễ cộng thêm lớp sắp xếp hết rồi nên thằng Vũ ngồi cùng với tôi, " nô tì " Vũ mà ngồi kế bên nữa thì tha hồ mà được " bồi dưỡng ". Tiến thì do bị cận nên ngồi giữa lớp. Tôi chán nản nằm trên bàn nghĩ về việc ba năm phải ở lớp này, mà tôi quên mất bỏ qua một chi tiết quan trọng.

Một mùi hương bay qua, là mùi hoa hồng. Vì nó thân quen với thơm nên tôi hít lấy hít để xung quanh rồi phát hiện mùi thơm đó xuất phát từ chỗ bạn ngồi trước mặt tôi, nó rất quen thuộc, giống như tôi đã ngửi mùi này trước đó rồi vậy.

- Thằng này...sao mặt đờ đẫn vậy mày ! - Vũ lay lay tôi nhưng tôi vẫn bị đứng hình suy nghĩ.

Tôi có một tật, là một khi đăm chiêu suy nghĩ thì tôi sẽ ngu người đi, ai lay hay tát cũng không tỉnh lại cứ như bị hồ ly mê hoặc vậy.

- Mày bị sốt hả...cần tao xin cô dẫn ra phòng y tế không ? - Luân bắt đầu sờ tay lên đầu cũng như cổ tôi.

Cái thằng này có ai đi kiểm tra người bệnh có sốt không bằng cách sờ ngay cổ không, cổ con người lúc nào chả giữ ấm. Nó cứ sờ sờ rồi cào cào làm tôi khó chịu.

Bạn ngồi trước nghe tôi bị bệnh thì cũng tò mò mà quay lại, lúc này mùi hương càng nồng hơn, tôi càng suy nghĩ nhiều hơn. Ánh nắng ban mai chiếu vào chúng tôi, chúng tôi va vào ánh mắt của nhau.

- Là...là cậu...hôm bữa ở nhà sách ! - Tôi như không tin vào mắt mình vậy.

- Đúng vậy...là mình đây...trùng hợp quá he. - Nàng cười tươi như hoa, sáng chói còn hơn Mặt Trời nữa, tim tôi đập thình thịch thình thịch, người gì đâu dễ thương hết phần thiên hạ.

- Trùng hợp ghê...lúc trước mình chưa nói tên...nay cùng lớp mình nói luôn mình tên...! - Nàng tính nói nhưng tôi đã chặn lại.

- Thanh Thảo...! - Tôi ngơ ngác đáp.

- Ủa...? - Sao cậu biết hay vậy, đi theo rình mình hả ? - Nàng hấp háy mắt nhìn tôi.

" Phong độ là nhất thời đẳng cấp mới là mãi mãi ", tôi phải làm ra thế chủ động ngay lần đầu gặp, gương mặt ưa nhìn, giọng nói men lỳ nói chuyện có duyên nữa thì nàng đổ ngay.

- Mình...biết mọi thứ về cậu...! - Tôi nói xong chống tay lên bàn đặt cằm lên vuốt ve ra vẻ bad boy lạnh lùng.

Chết chết ngay, gì chứ câu văn này tôi nhái lại trên mạng, thêm dáng vẻ như trong phim Hàn Quốc nữa, lại còn đẹp trai, tôi phục tôi quá luôn ấy chứ.

- Vậy để mình gọi công an nha...ba mình làm công an ! - Nàng tỉnh bơ quay lại.

Vỡ trận tôi năn nỉ xin lỗi, rồi khai thật ra. Mà không biết lúc đấy nàng ở trên cười tủm tỉm bộ dáng ngây thơ như chú cừu của tôi. Đúng là phụ nữ, không đoán trước được lúc nào vui lúc nào buồn.

- Cái thằng...làm tao lo quá ! - Thằng Vũ lấy tay vỗ mạnh đầu tôi rồi trợn mắt như than trách vậy.

- Hề hề...xin lỗi đồng chí...! - Tôi vừa cười vừa giảng hoà lại nó, gì chứ thằng Vũ này nó mà nóng lên thì không ai cản được.

Lúc này thầy hiệu trưởng xuất hiện thông báo lớp có một học sinh chuyển đến. Bên ngoài một bóng dáng quen thuộc, ánh mắt mà tôi hằng mong ước, mái tóc, dáng người nho nhã yêu kiều, một tiếng Ồ...! Vang lên ở lớp, tôi như không tin vào mắt mình.

Là nàng, người con gái trong tranh, người con gái mà tôi phải trả giá việc mất đi một tháng hè, mất đi quả bóng của Luân Mập, mất đi tuổi thanh xuân kéo dài một tháng để chờ đợi và mất đi con tim này, vì nàng đã lấy đi mất rồi.

Huế, 21 tháng 08 năm 2008

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top