Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chở nàng bon bon từ trường ra con đường đấy mùi hương biển, gió chiều nhẹ nhàng lướt qua chúng tôi, ánh đèn đã bắt đầu điểm lên trên những con phố. Đài phát thanh bắt đầu lên những bài hát du dương nhẹ nhàng.

Không hiểu sao tôi chở nàng nhưng vẫn thấy nhẹ hều, không biết do tâm lý hay gì nhưng mỗi lần chở thằng Vũ hay ai khác, nửa mét tôi đã chảy mồ hôi mồ kê như suối, lè lưỡi thở dốc rồi.

- Hoàng Anh nè! - Nàng vừa lay lay áo tôi, vừa gọi nhẹ nhàng.

- Sao vậy Uyển Nhi? - Tôi quay lại hỏi?

- Có... có nặng lắm không? - Nàng đỏ mặt quay sang phải hỏi tôi?

- Ủa... nãy giờ Uyển Nhi ngồi phía sau mình hả? - Tôi chọc ghẹo nàng. - Nãy giờ nhẹ quá mình tưởng đang đi một mình không ấy chứ.

- Kì ghê...!

Lúc này tôi thấy má nàng ửng hồng lên, ngược lại tôi lại cảm thấy khoái chí là đằng khác. Xinh đẹp, yêu kiều như vậy mà cũng biết ngượng. Nàng từ từ dùng những  ngón tay yêu kiều đấy véo nhẹ tôi.

- Ái uiii...! - Tôi la lớn lên.

- Hoàng Anh có sao không? - Nàng lo lắng hỏi thăm

- Con kiến cắn mông mình đau quá! - Tôi nói dối dù biết rõ là nàng làm.

Nàng vẫn giữ im lặng không nhìn tôi. Chúng tôi băng qua bãi biển Thuận An, những tán cây xào xạc như chào đón chúng tôi trở về, đài phát thanh ở phường bắt đầu vang lên bản nhạc của Beethoven "Fur Elise." Bốn đến năm giờ chiều mỗi thứ hai và thứ sáu bản nhạc đó lại vang lên, nghe nó cứ nhẹ nhàng sâu lắng. Lúc đấy tôi không biết bản nhạc đó tên gì, cứ nhớ là "tứng từng tứng từng tứng từng tứng..." Mãi sau này lên mạng tìm mới biết, kể từ lúc đấy nhạc chuông của tôi mặc định luôn là bài đấy. Tới bây giờ ngồi nhậu với "hội Bàn Đào" tụi nó hỏi, tôi vẫn chả biết nên trả lời sao cho đúng.

- Ơ... quá nhà mình rồi kìa! - Nàng lí nhí, kéo áo tôi.

- Hihi... mình quên béng đi mất. - Tôi chữa cháy ngay lập tức.

- Mai... gặp lại nha! - Nàng giơ tay nhẹ nhàng chào tạm biệt tôi.

- Ừm... mai gặp.

Lúc đấy tôi quay xe lại mà đạp về, trong đầu tôi như một đống bùi nhùi không biết nên làm sao, không phải chuyện học hành mà là nên chọn giữa Thanh Thảo hay là Uyển Nhi. Cứ thế tôi thở dài tăng tốc chạy về nhà, mặc cho nàng đang đứng sau nhìn tôi, đến khi tôi biến mất khỏi tầm nhìn thì nàng mới vào nhà.

Vừa mở cửa vào nhà, lúc đấy trời cũng đã tối mất tiêu. Mãi đèo nàng về lo ngắm đó ngắm đây, tới thằng mù cũng thấy tôi đạp xe còn thua đứa đi bộ. Nhiều lần nàng hối thúc tôi tăng tốc nhưng đâu lại vào đấy. Có dịp, ngu gì mà không lợi dụng.

Cởi cái áo sơ mi ném một đống ở góc phòng, thay cái quần xà lỏn tôi ung dung xuống lầu khi ngửi thấy món khoái khẩu "trứng cút chiên" mà mẹ đang làm trong bếp. Tôi cực mê món này, năm sinh nhật lên ba tôi vừa thổi nến vừa mong sao cho một năm có 365 ngày ngoại trừ mấy ngày ăn chay ra thì ngày nào tôi cũng ăn món này hết, nói vậy đủ hiểu là tôi nghiện cỡ nào rồi (vừa viết vừa ăn).

Thấy tôi xuống lầu ông anh mỉm cười gian xảo chạy đến vỗ về rồi kéo tôi ra ghế đè tôi xuống như sợ tôi chạy mất.

- Đây... nhân vật chính phải ngồi chỗ này!

- Sao vậy đại ca?

- Đệ cứ bình tĩnh... có quà cho đệ đấy. - Ổng mỉm cười gian xảo.

Bộ não của tôi lúc này đang bắt đầu phân tích những nguy hiểm đang dần dần đến với mình, ông anh bỗng nhiên yêu thương mình lạ thường, mẹ nấu món ngon cho mình. Sau một phút xâu chuỗi lại mọi nghi vấn, ánh mắt tôi nhìn sang cái quần rách đáy mà mình ném ở trên máy giặt - nó đã mất tiêu.

"Chần chừ là vào nồi" tôi ngay lập tức đứng phắt dậy, chuẩn bị chạy ra cửa thì ông anh ngay lập tức dùng hai tay ghì chặt tôi xuống ghế, không cho tôi cựa quậy.

- Em trai cưng đi đâu... mẹ ơi... mẹ... con trai cưng của mẹ tính chạy nè! - Ổng hét lớn vào trong bếp như sợ mẹ tôi không nghe vậy.

- Đại ca... đừng mà... đừng mà. - Tôi lúc này chỉ biết cầu xin.

Đáp lại điều đó ông anh chỉ có cười, cười và cười:

- Mày chết chắc rồi!

Từ trong bếp mẹ tôi tay cầm roi mây, vừa đi bà vừa hỏi tội tôi.

- Ông tướng... có biết cái quần đó mua bao nhiêu tiền không hả? - Vào năm học đã bảo bao lần rồi là làm gì thì làm chừa cái quần lại để còn mang... giờ nó rách te tua như này!

Mẹ tôi cầm roi đi đến, vì quá vui sướng ông anh cười lớn vô tình buông nhẹ cánh tay ra. Như "chim ưng sổ lồng" tôi đẩy ông anh sang chỗ mẹ mà chạy như bay ra cổng. Tôi chạy hết sức lực mở cổng và trốn thoát thành công. Đang đứng ngoài cổng thở như một thằng chết trôi, lúc này tôi nhìn thấy đôi giày màu trắng quen thuộc, ngước lên trên thì ra là Thanh Thảo đang đứng đối diện tôi. Nàng mang một chiếc đầm trắng, tóc buộc cao làm lộ rõ ánh mắt đen láy tuyệt đẹp, đôi bàn tay mềm mại đang giữ lấy chiếc xe đạp dựng trước nhà.

- Hoàng Anh chạy đi đâu mà thở gấp vậy? - Nàng hỏi tôi khi thấy bộ dạng không thể nào hèn hơn.

Bên trong nhà tiếng la của mẹ tôi vang ra:

- Mày đừng để tao bắt nha ku Tẹt, tao mà bắt được thì mày no đòn!

Không cần phải giải thích tình huống này nữa khi nó đã quá rõ ràng rồi, tôi chỉ biết nhìn nàng mà cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top