Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trợn tròng khi thấy Thanh Thảo trong bộ đồ đen đầy quý phái và sang trọng đấy, công nhận dáng đẹp thì mang đồ rách cũng đẹp:

- Hoàng Anh!

-...

- Hoàng Anhhh! - Nàng lay lay người tôi.

Như giật mình khỏi cơn mộng mị, tôi gãi đầu cười trừ. Nàng ngồi phía sau tôi thủ thỉ:

- Mình... ra công viên đi.

- Ra công viên làm gì giờ này... tối lắm rồi? - Tôi ngu dốt hỏi lại?

- Thì cứ ra đó đi.

TA hồi trước có một công viên nhỏ nên những cặp tình nhân thường hay ra đó ngồi thủ thỉ, tâm sự, gieo tình với nhau. Nói là công viên cũng hơi "phóng đại" thật ra thì chỉ có một cái "bập bênh" với một cái "đu quay" thêm một "máy chạy bộ" dùng bằng tay cho mấy cô chú tập thể dục, còn lại chỉ có ghế đá.

- Cho con cây kem dừa cô, Thanh Thảo ăn gì? - Trước mặt tôi lúc này là tiệm tạp hoá thân quen mà ngày nào tôi cũng ghé.

- Ừm... cho mình cây kem dừa cũng được.

Tôi khá ngạc nhiên khi nàng cũng chung sở thích kem dừa giống tôi, một ngàn một cây kem dừa hình trụ bên trong có vài cục thạch, cầm theo mười ngàn tha hồ mà ăn nên tôi và ông anh khoái món này lắm, toàn chôm tiền ba mẹ đi mua, rồi về tôi ngồi ăn nhìn ông anh bị đòn.

- Đây ngồi đây nè... chỗ này nhìn ra biển được nè! - Tôi lấy tay phủi đi những hạt bụi còn dính trên ghế đá.

- Mình cảm ơn! - Nàng khẽ ngồi xuống.

- Cậu chuẩn bị sách vở ngày mai đi học chưa.

Pha này vì run quá không biết nên bắt chuyện thế nào nên tôi "lỡ" đá sang chuyện học, anh em sau này tán gái chú ý câu này: "Đi với gái nói về vấn đề học hành giống như việc đi với mẹ nói về vấn đề con nhà người ta vậy".

- Mình chuẩn bị xong rồi... cậu chuẩn bị chưa? - Nàng quay sang hỏi tôi?

- Mình... cũng... chuẩn bị... xong rồi.

Khoảng lặng lại một lần nữa xuất hiện, tiếng gió thổi xào xạc những tán cây lấn áp tiếng sóng vỗ, ánh đèn đường soi sáng chúng tôi như những nhân vật chính trong những vở kịch mà tôi hay xem trên TV vậy.

"Không biết thực tại, không màng tương lai" chúng tôi cùng im lặng cùng ngắm nhìn bãi biển, nó nhẹ nhàng yên ắng làm sao. Giờ mà có thằng nào ngăn cản, tôi sống chết với nó:

- Hoàng Anh này?

- Hửm! - Tôi quay sang.

- Sao hồi chiều Hoàng Anh chở Uyển Nhi về vậy!

- Thì...! - Tôi gãi đầu không biết trả lời sao cho hợp hoàn cảnh, chả lẽ khai là làm rách quần rồi nhờ thằng Vũ chở về sau đó quên sách mà chạy lên lại, vân vân và mây mây.

Một bóng dáng thân quen dần lướt qua chúng tôi, mái tóc ấy, góc nghiêng ấy, nước da ấy. Có chết tôi cũng không nhầm được là Uyển Nhi.

- Uyển Nhi! - Tôi giơ tay gọi nàng.

Lúc này chưa chắc bóng dáng kia là ai mà tôi đã gọi vậy rồi, lỡ như trong bóng tối một ông chú U50 hay một bà lão U70 bước ra thì chỉ có nước đội quần.

Nhưng tôi lại đoán đúng, là Uyển Nhi, nàng từ từ tiến lại gần chúng tôi, nàng mặc một chiếc áo croptop dài và quần thun bo càng làm nàng dễ thương nhưng đầy sự trưởng thành hơn lúc ở trường nữa.

- Ủa Hoàng Anh... Thanh Thảo... hai bạn làm gì ở đây vậy? - Nàng vừa tháo tai nghe xuống nói với chúng tôi.

- Tụi mình đi...! - Tôi gãi đầu cười trừ.

- TỤI MÌNH ĐI HẸN HÒ!

- Hẹn hò! - Uyển Nhi ngạc nhiên ra mặt.

Câu trả lời đầy sự ngạc nhiên của Thanh Thảo làm tôi há hốc mồm, tôi biết Thanh Thảo thường để ý đến tôi, như việc mỗi khi ra về nàng luôn đi phía sau, nhiều lần tôi cố tình dừng xe chạy vào mua đồ ăn đến khi ra dắt xe vẫn thấy nàng lấp ló ở đằng sau, đừng nói nàng giống mấy nữ "yandere" yêu bất chấp, yêu tha thiết mà tôi hay đọc trong manga nhé, haizz đẹp trai quá cũng khổ.

- Thanh Thảo nói có thật không Hoàng Anh? - Uyển Nhi quay sang nhìn tôi, sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt nàng.

- Làm gì... - Tôi bị cắt ngang lời khi Thanh Thảo nói lớn áp chế giọng tôi.

- Mình thèm ăn kem rồi... Hoàng Anh đi mua giúp mình đi!

- Còn trên tay kìa...? - Tôi thắc mắc

- Kêu gì làm đấy đi! - Nàng gằn giọng.

Đúng là dòng máu "sợ vợ" của gia tộc dần lú dậy trong người tôi, cái gì cũng tốt ngoại trừ "sợ vợ". Cặm cụi đứng dậy mà đi đến tạp hoá ban nãy, mong sao hai nàng không đánh nhau hay lớn tiếng trách móc nhau tại chỗ. Mà nói đi cũng phải nói lại, Uyển Nhi làm gì thích tôi chứ, Thanh Thảo thì chắc đùa thôi, tôi cười trừ.

Lúc đấy không để ý quá nặng về vấn đề đó, "giá như" tôi để ý một chút, để ý về việc Thanh Thảo cố tình "mặc đồ đôi" với tôi, để ý sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt luôn tỏ ra ngây thơ nhưng đầy sắc xảo của Uyển Nhi thì mọi thứ đã khác, "giá như" có thể quay trở lại tôi sẽ chọn lúc này để vừa "chấm dứt" vừa "bắt đầu". Nhưng tất cả cũng chỉ là "giá như" và "giá như".

Mua kem xong tôi chạy về chỗ ban này thật nhanh, đến nơi thì đã không thấy Uyển Nhi nữa, Thanh Thảo đang đung đưa chân trên ghế đá chờ tôi:

- Kem dừa của cậu đây này! - Tôi chìa kem ra phía trước.

- Sao mua lâu vậy?

- Lâu gì cô nương... hết tốc lực rồi đấy... Uyển Nhi đâu rồi?

- Không quan trọng nữa!

- Sao cơ! - Tôi lùi lại khi Thanh Thảo đứng bật dậy khỏi ghế đá.

- MÌNH HẸN HÒ ĐI! - Nàng dứt khoát, sự ngại ngùng của cô nàng mới lớn đã biến mất từ lúc nào.

- Hả...? - Tôi ngạc nhiên.

Thanh Thảo nhón gót chân lên cao, hôn nhẹ vào môi tôi.

Tiếng gió và sóng biển bỗng dừng lại như chừa khoảng thời gian tĩnh lặng cho chúng tôi vậy. Xung quanh chúng tôi đồng loạt chìm vào sự yên lặng "tức thời" và nụ hôn đầu của tôi đã mất như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top