Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đón nhận nụ hôn đầy bất ngờ nhưng không đúng lúc, bất giác tôi đẩy nhẹ Thanh Thảo ra xa, giữa Thanh Thảo và Uyển Nhi thì tôi vẫn thích Uyển Nhi hơn một chút, không phải vì xinh đẹp hơn hay học giỏi, trưởng thành hơn mà là tôi thích cảm giác ở bên Uyển Nhi hơn là Thanh Thảo. Nàng khẽ giật mình khi tôi đẩy ra xa:

- Hoàng Anh! - Sự ngại ngùng hiện rõ trên khuôn mặt Thanh Thảo.

- Mình... xin lỗi! - Tôi nhìn sang chỗ khác, như muốn tránh đôi mắt dần đỏ hoe của Thanh Thảo.

- Tại sao chứ?

- Mình... không thích cậu... mình muốn chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn thân thôi!

-...! - Thanh Thảo vẫn yên lặng nhìn tôi.

- Tối rồi, mình về trước đây!

Tôi quay ngoắt người lại bỏ mặt Thanh Thảo đứng chôn chân mà đi một mạch về nhà. Đằng sau tôi lúc này là tiếng khóc "thút thít" của Thanh Thảo vang đến, trời cũng đã về tối cũng là lúc gió lạnh thổi về, thay vì Thanh Thảo nhận được một cái ôm hay một nụ hôn sưởi ấm con tim, thì tôi đáp lại nàng bằng lời từ chối đầy lạnh lùng và quyết đoán. Tôi biết nếu như có quay lại dỗ dành, hay là đồng ý thì cũng chỉ là một chút "thương xót" dành cho Thanh Thảo mà thôi.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu từ lúc tôi bỏ mặc nàng mà đi bộ về nhà, đường hôm nay xa lạ thường cộng thêm trời về tối xung quanh nhà cửa, quán xá đã tắt hết đèn, chỉ còn ánh đèn đường chỉ đường dẫn lối. Không biết nàng ra sao, tôi đâm ra lo lắng, nhưng không còn cách nào khác tôi muốn nhanh chóng về nhà mà lăn lên giường ngủ cho qua ngày hôm nay, rồi sáng mai khi mặt trời đã lên thì như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn theo đuổi Uyển Nhi và Thanh Thảo vẫn vui vẻ với tôi bình thường.

- Em trai yêu dấu... trốn đi đâu nãy giờ vậy! - Ông anh dường như biết tôi sẽ leo lên phòng bằng đường tắt nên đứng trước cửa sổ ngồi chờ.

- Đệ đi gặp bạn.

- Mặt mày ủ rủ thế... nãy đại ca thấy nhỏ nào chờ mày trước cửa nên không ra kéo mày vào đấy... thấy ông anh mày tâm lý hongkong chưa! - Lão cười đắc chí.

Nếu ban nãy mà lão đạp cửa ra rồi kéo tôi vào mặc kệ tôi chống chế, thì đã khác, mịa bà nó, lúc cần thì chả thấy làm, lúc không cần thì nhiệt tình:

- Đội ơn đại ca! - Tôi đi đến giường, nằm xuống lấy cái chăn dưới chân mà kéo lên đầu.

- Mẹ mới gọi cô xin chiều mai cho mày mang quần ở nhà đi học đấy... mịa có cái quần cũng rách cho được... để tối về đại ca dẫn mày đi mua quần mới... mày thích quần có ngôi sao năm cánh màu hường sau mông không, hay là quần pikachu... ! - Lão cợt nhả.

- ...! - Tôi vẫn im lặng.

- Biết chưa...!

-...! - Tôi vẫn giữ im lặng.

- BIẾT CHƯA...! - Ổng bắt đầu lớn giọng.

-...!

Từ nhỏ đến nay tôi rất "tôn trọng" lão, không phải vì lão là anh hai hay gì mà là tôi sợ nấm đấm của lão, nhưng lần này tôi mặc kệ lão mà im lặng, điều này làm lão nghi hoặc về việc tôi có chuyện nặng lòng, lão dừng không hỏi hay đùa cợt nữa nữa mà tắt đèn, đóng cửa xuống bếp để cho tôi khoảng thời gian riêng tư suy nghĩ.

Nguyên một buổi sáng tôi ngồi thẩn thờ như thằng mắc bệnh nặng mới nghe tin từ bác sĩ rồi chiều đi học mặt mày ủ rủ lê lết đi quét lớp, mặc kệ việc hôm nay tổ ba trực nhật, tôi giành luôn cái chổi thằng Cường Đô mà quét lấy quét để mặc cho nó đang la ú ớ khi tôi quét rác từ bên ngoài vào trong lớp học.

Còn 15 phút nữa là sinh hoạt đầu giờ mặc cho thằng Vũ ngồi kế bên ba hoa về việc hôm qua mẹ nó không có nhà nên nó chơi game xuyên đêm, hay là thằng Luân khoe mời được nhỏ Nhi đi ăn xiên que tối nay. Tôi vẫn chỉ đế tâm đến hai chiếc ghế trống ở trước mặt, một của Thanh Thảo và một của Uyển Nhi.

Được một lúc thì Uyển Nhi vào lớp, hôm nay nàng vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như bao ngày, nàng khẽ tươi cười với mọi người, thằng Tiến chạy ra hỏi Toán thì nàng vẫn nhẹ nhàng chỉ từng đoạn cho nó, mặc dù nó chả để ý mô tê gì về bài Toán cả. Chỉ có tôi khờ dại mới nghĩ đến việc nàng hôm nay sẽ vì tôi mà buồn lòng, tôi lại đánh giá mình quá cao nữa rồi.

Đang nằm trên bàn tôi lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy, lần này thì đến Thanh Thảo, nhưng nàng lại không vui vẻ như Uyển Nhi, hai mắt nàng sưng húp lên làm tôi thấy chạnh lòng, trông thấy tôi đầu tóc bù xù nàng nhìn sang chỗ khác mà tiến vào chỗ ngồi.

- Em mén của mày hôm nay không chào hỏi mày nữa hả? - Thằng Vũ vỗ vai tôi.

- Mén cái đầu mày ấy... ! - Tôi lớn giọng.

- Thì thôi cho tao nói lại, căng vậy mày.

- ...!

- Sao có chuyện gì nữa à... cần tao giúp không? - Thằng Vũ đẩy vai tôi.

- Mày giúp được tao à?

- Thì không có tao thì có thằng Luân với nhỏ Nhi, thằng Tiến, đầy ra! - Nó bắt đầu đá sang mấy đứa khác.

- Thôi... cho tao xin... cái thằng không có một mối tình nào đòi chỉ tao về tình yêu.

Tôi chống cằm nhìn lên Thanh Thảo mà thở lên thở xuống, vì tôi biết rõ rằng "khi tỏ tình thất bại thì chúng ta sẽ mất luôn tình bạn" và "khi mất luôn tình bạn thì... chả có thì nào nữa".

Sau hai tiết học kiến thức vào tai tôi năm mươi còn năm mươi thì bay ra tai còn lại cũng là giờ ra chơi. Không vào căn tin như mọi ngày vì biết sẽ chạm mặt Thanh Thảo, tôi chạy lên chỗ Uyển Nhi giải thích vì sợ nàng hiểu lầm chuyện hôm qua:

- Uyển Nhi này! - Tôi gõ nhẹ xuống bàn.

- Hửm! - Nàng dừng ghi chép nhìn tôi.

- Tối hôm qua ở công viên... Uyển Nhi đi đâu giờ đó vậy?

- Mình chạy bộ mỗi tối cho khoẻ người, Hoàng Anh có hay chạy bộ buổi tối không?

- Đương nhiên là có rồi... khì khì... tối nào mình chả chạy mấy km! - Tôi cười trừ! - Tôi thì chỉ có "chạy trên giường" chứ đâu ra mà chạy bộ mấy km, mệt bỏ mịa ra, chạy về thở như chết trôi ấy.

- Chuyện tối hôm qua đừng hiểu lầm nha. - Tôi vào chủ đề chính.

- Chuyện tối hôm qua?

- Thì chuyện Thanh Thảo nói tụi mình hẹn hò ấy!

Tôi vẫn cố chống chế mặc dù biết đêm hôm qua, mặc đồ cặp, ngồi cùng nhau trong công viên ăn kem, xung quanh không có ai, ừ thì nó không giống hẹn hò:

- Hửm...? - Nàng nhíu mày.

- Mình sợ cậu hiểu lầm.

- Hiểu lầm. - Nàng ngạc nhiên.

- Đúng vậy đấy.

- Thôi ông tướng, tránh ra cho tui học bài... lát nữa thầy kiểm tra 15 phút đấy... bạn bè với nhau hiểm lầm cái gì! - Uyển Nhi nheo mắt.

Ước gì có cái quần ở đây để cho tôi đội mà quên đi sự nhục nhã ê chề này:

- Này Hoàng Anh... ra đây mày! - Luân Mập kêu lớn, kế bên là Nhi Mập đang vẫy tay ra hiệu.

Đúng là anh em chí cốt, lúc khó xử liền giúp đỡ nhau. Tôi nhanh chóng chào tạm biệt Uyển Nhi trong tiếng cười mỉm của nàng mà chạy ra chỗ thằng bạn, + 1 Luân Mập hưởng gia tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top