Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24: Ẩu đả trong căn-tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luân Mập và nhỏ Nhi kéo tôi ra căn tin trong tiếng la oai oải của tôi. Không phải vì tôi không thích ở đó, mà là vì tôi sợ chạm mặt Thanh Thảo:

- Không... thả tao ra, tao không ra đó đâu!

- Mày im... không ý kiến! - Luân Mập gằn giọng.

Giờ ra chơi, căn tin ở trường như một quán bar thu nhỏ vậy. Đa số học sinh đều coi nó như ngôi nhà thứ ba của mình chỉ sau "nhà" và "trường học", nhưng lạ ở chỗ xung quanh có rất đông học sinh nhưng lại có một bàn nằm trong góc lại không có người ngồi, như thể nó đã được đặt trước vậy.

- Mày ngồi xuống đây, tao và Nhi có chuyện muốn nói!

- Ái ui... từ từ. - Tôi la oai oái khi Luân Mập nó ghì tôi xuống ghế như sợ tôi chạy mất.

- Để tui gọi nước. - Nhỏ Nhi nhanh nhảu.

- Mình như cũ... còn mày uống gì?

- Tao uống...!

Chưa kịp nói xong thằng Luân đã chặn họng tôi lại, sau này mới biết là bữa đó nó sợ trả nhiều tiền quá, mục đích nó ra đây vì em Nhi chứ không phải vì tôi:

- Cho thằng bạn tui ly trà đá, tui hiểu nó mà Nhi.

Nhỏ Nhi gật đầu ra chỗ dì Sáu mà gọi nước, không biết nhỏ tính ôm nguyên cái quán đem về hay sao mà tay chỉ chỏ lia lịa còn mồm thì gọi liên tục không biết mệt. Hai thánh ăn này mà hợp lực làm youtuber mukbang thì có khi giờ giàu to rồi.

- Thấy gì sau lưng tao không? - Luân Mập chỉ tay sau lưng nó.

- Một ông anh tóc mái đeo kính, tao đoán lớp 11. - Tôi thì thầm.

- Kế bên ông anh.

- Tao thấy rồi này.

- Ai? - Luân Mập nhìn tôi.

- Bà lao công! - Tôi hớn hở.

- Công cái đầu mày ấy... kế bên! - Nó lấy tay đánh vào đầu tôi một cái rõ đau.

- Ái ui... hình như là Thanh Thảo. - Lúc này tôi lờ mờ đoán ra được người con gái ngồi kế bên ông anh tóc mái đeo kính.

Lúc này tôi nghiêng qua bên trái để nhìn rõ tình hình. Là Thanh Thảo đang ngồi nói chuyện với ông anh tóc mái đeo kính, xung quanh có hai thằng đang co chụm lại như sợ nàng chạy mất. Đánh giá sơ bộ tình hình thì tôi thấy những nét khó chịu trên gương mặt nàng, những ngón tay đan xen lẫn nhau đầy ngại ngùng. Tôi quay lại chủ đề chính:

- Thôi bỏ đi mày ơi. - Tôi lắc đầu ngao ngán.

- Cái thằng này, mày phải biết đấu tranh cho tình yêu của mình chứ. - Luân Mập xách cổ áo tôi lên.

- Tao... tao... vậy tao nên làm gì?

Nói tới đây thì nhiều người đọc đã hiểu rõ một phần của tôi rồi, ngoại trừ gương mặt luôn tự cho mình là đẹp nhất, mấy tài vặt vãnh, cái mồm lia lịa thì tôi lại là một người "không có chính kiến", những lúc bị Uyển Nhi hay Thanh Thảo hỏi dồn. Tôi chỉ biết ấp a ấp úng không nói được từ nào, tôi muốn quay lại lúc đấy mà đấm cho mình mấy cái dễ sợ.

- Ông hãy làm cái ông cần làm đi! - Nhỏ Nhi vừa tiến đến, trên tay đầy ấp đồ ăn vặt đang được nhỏ khuân vác.

- Nhi nói với tao rồi, đêm hôm qua Thanh Thảo tỏ tình thằng ất ơ kia bị từ chối, xem nàng là thú vui. Nên giờ nó kéo người đến chọc quê. - Luân Mập vỗ vai tôi. - Đi thôi, làm anh hùng cứu mỹ nhân nào.

Nó nói tới đây làm tôi thấy sai sai, thằng "ất ơ" ở đây trong trường hợp này thì là tôi chắc rồi, né đi đâu được nữa. Đang tính biện minh thì nhỏ Nhi đã chặn họng:

- Ông yên tâm đi, tôi bạn từ nhỏ của Thanh Thảo mà... anh hùng cứu mỹ nhân đi! - Nhỏ Nhi hấp háy mắt.

- Đúng vậy... anh hùng cứu mỹ nhân đi! - Luân Mập bồi thêm.

- Đúng vậy anh hùng cứu mỹ nhân! - Thằng Vũ từ đằng sau chui ra sau khi nghe hết chuyện.

- Bốn đứa ở đây tính cả ông sợ gì ba đứa tụi nó! - Nhỏ Nhi lên giọng.

Thằng Vũ ngồi kế tôi bẻ ngón tay "răn rắt":

- Mày yên tâm, mình tao dư sức cân ba đứa nó.

Bất chợt tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên, tất cả học sinh ngoại trừ chúng tôi điều như ong vỡ tổ chạy như bay vào lớp.

Chưa kịp thanh minh giải thích Luân Mập đã đập mạnh xuống bàn một cái "bốp", tiếng động lớn làm Thanh Thảo lẫn ông anh kia cùng hai đứa cận vệ giật mình quay sang chúng tôi.

Thằng Vũ vỗ nhẹ vai Luân Mập, tay nó vớ chai coca rỗng đang nằm trên bàn đi qua chỗ Thanh Thảo. Đằng sau Luân Mập lẫn nhỏ Nhi cũng đi theo. Không khí lúc này cực kỳ căng thẳng, những học sinh khác đã rời đi hết. Tôi lúc này không biết nên làm thế nào, nên bảo vệ Thanh Thảo hay là bỏ chạy, nên giải thích tụi nó hay là im lặng đóng vai nạn nhân. Lỡ khi Thanh Thảo bị tụi kia bắt nạt thiệt, hay đêm hôm qua Thanh Thảo tỏ tình không chỉ mỗi mình tôi, nhỏ Nhi chắc chắn vậy mà. Có quá nhiều suy nghĩ đồng loạt ập đến, tôi run bần bật vì sợ sự việc đi quá xa.

Thằng Vũ đi trước, nó cầm chai coca giơ lên mặt ông anh tóc mái đeo kính mà hỏi ổng đang làm gì ở đây vậy (mịa bà cái thằng, ra căn tin không để ăn thì chả lẽ đi ngủ à).

Thanh Thảo sợ sự việc sẽ đi quá mức kiểm soát nên giải thích luôn là ông này theo đuổi nàng nhiều lần nên nàng từ chối, vì nàng có người mà mình thích rồi. Biết bị hố thằng Vũ để chai coca xuống mà cười trừ chữa quê, ông anh kia cũng liếc nhẹ Thanh Thảo vài cái.

- Thế Thanh Thảo thích ai? - Luân Mập hỏi ngu, ai đời lại đi hỏi con gái thích ai bao giờ.

- Mình...! - Thanh Thảo lúng túng ấp úng.

- Thôi được rồi... Thanh Thảo không nói là ai thì mình cho ông này một chai vào đầu vậy... không cần bao che ổng vì cậu tỏ tình ổng thất bại đâu! - Thằng Vũ lớn giọng.

- Tỏ tình thất bại? - Ổng ngạc nhiên.

- Không nói nhiều nữa! - Luân Mập chen ngang.

- Ê... ê quán tao làm ăn đừng làm bậy nha mậy! - Dì Sáu căn tin la oai oái.

- Dì cứ ở yên đó cho con... lát con mua hai thùng coca cho dì... bảo đảm với dì sự việc sẽ không đi quá xa! - Nhỏ Nhi chắc nịt, làm dì Sáu ngồi yên một chỗ chờ sung.

Dường như trong mắt ông kia thằng Vũ chả là gì đối với ổng, nhưng vì muốn biết người trong mộng Thanh Thảo hoàn hảo như thế nào mà lại từ chối ổng nên ổng giả bộ rụt rè lo sợ.

- Nói đi Thảo... ai vậy...- Ổng hối thúc.

- Là ai? - Thằng Vũ tay lăm le chai coca, như sắp đánh ổng tới nơi.

- Là...? - Nàng đã bắt đầu rơm rớm rồi.

- LÀ AI!!!!!!!!!!!!!

- LÀ HOÀNG ANH! - Thanh Thảo vừa chạy vừa lau những giọt nước mắt trên má nàng.

- Mấy ông kỳ ghê. - Nhỏ Nhi đuổi theo.

- Tao giúp mày rồi đấy... Hoàng Anh anh ơi... Hoàng Anh ơi! - Luân Mập mặt mày hớn hở quay lui.

Nhưng tôi đã chuồn từ đời nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top