Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua kỳ thi học kỳ 2 năm lớp 9 với thành tích học sinh Giỏi, lúc này tôi nở mày nở mặt vì nghĩ sẽ không bị cấm cản đi net nữa nhưng không. Sau khi thi học kỳ hai thì sẽ cho nghỉ hai tuần mục đích để ôn lại kiến thức để tiếp tục thi vào lớp 10.

- Đây, đoạn này phương trình là như vậy đấy...đúng rồi...bốppp....sao mày ngu vậy....sao lại ra đáp án như này. Trời ạ ! - Ông anh tôi chửi tôi sau khi dùng tay đánh vào đầu tôi vì tôi tính sai công thức.

- Aaaaa...đau...đại ka đứng kế bên làm áp lực quá. Đại ka xuống dưới đi. - Tôi la oái oăm vì mẹ đêm hôm qua nhờ ổng ôn thi cho tôi với giá là 50k VND, ai dè chả gật đầu cái một với lời hứa sẽ giúp tôi tới khi nào đậu thì thôi.

- Mày coi chừng tao đấy, lát tao lên kiểm tra. Tao mà không có 50k của mẹ, thì mày chuẩn bị mà nhừ xương đi ! - Vừa nói ổng vừa cầm lấy quyển truyện rồi đi xuống lầu.

Lúc này dưới lầu Luân Mập hét lên: " Hoàng Anh ơi, đi đá banh không ku, có anh em đây " ! Tôi tính thò đầu ra từ chối khéo thì ở dưới lầu, một chiếc dép bay ra ném trúng vào bụng Luân Mập.

- Mày......tránh đi chỗ khác cho thằng em yêu dấu tao học bài, chơi gì thì để sau thi ! - Ông anh tôi vừa cầm roi vừa bước ra chỉ vào Luân Mập đang chạy té khói.

Tôi thi vào trường TA theo bước chân của ông anh với thành tích tốt nên được ưu tiên vào lớp chọn 10A2, theo sau lưng tôi là Luân Mập và thằng Vũ, tụi nó cũng vào cùng lớp với tôi, số điểm từ 10 đến 9 tất cả các môn thì sẽ vào lớp 10A1, 8 đến 7 thì 10A2, 7 thì 10A3 còn những lớp sau thì không phải là lớp chọn chia đến 10A8.

Sau khi thi tôi đổ bệnh ba ngày liền, nghe mẹ nói đây là lúc quá trình dậy thì phát triển mạnh nhất. Tôi ốm liền một tuần, khi khoẻ lại cơ thể tôi cảm thấy cao hơn, râu và lông nách có dấu hiệu sum xuê và đặc biệt là nhan sắc có phần soái hơn. Từ hôm đó trở đi ngày nào tôi cũng chải chuốt trong toilet gần 30 phút đồng hồ, kéo theo đó là sự rên rỉ đi kèm của gia đình tôi.

Hôm đó như mọi ngày, tôi cùng năm đứa bạn kéo nhau ra bãi đất trống chơi tán lon, luật chơi của chúng tôi thì khác với mấy chỗ khác ở chỗ chơi là phải chơi bạt mạng.

Tôi vẽ một vòng tròn rồi đặt lon vào vị trí, phía sau là đường cụt cách cái lon cũng tầm 4-5m, phía dưới vòng tròn tôi kẻ một đường thẳng, đứa nào làm " cái " thì những đứa còn lại sẽ cầm dép để ném lên lon, nếu nó ném lên vị trí trên cao hoặc ném dưới, nhưng đứa sau ném trúng lon thì được bắt đầu lại còn đứa làm " cái " phải đem lon đặt về vị trí cũ cũng như dép chúng tôi, còn nếu một chiếc trên lon còn một chiếc dưới lon, đứa trên sẽ tán vào lon, đứa làm " cái " bắt buộc phải bỏ lon vào vị trí cũ rồi mới rượt đứa mà ném dép dưới gạch trắng. Nếu cả hai đứa cùng lên nhưng ném hụt cả hai thì hai đứa nó cùng chạy, chỉ dừng cho tới khi " cái " ném dép trúng một đứa hoặc cả hai đứa tìm cách ném trúng cái lon thì coi như nó thắng.

- Ủa...nhà này có người ở hay sao mà có đèn vậy, mọi hôm chẳng thấy mà ? - Tôi thắc mắc hỏi tụi nó khi thấy ngôi nhà hai tầng, cánh cổng đen kế bên có hai con sư tử trắng mọi năm chúng tôi chơi đều thấy đóng cửa nhưng nay đèn trong nhà lại sáng.

- Ê...ê...có khi ăn trộm không mày ? - Thằng Luân Mập vừa nói vừa ra hiệu.

- Mày bớt tào lao lại xóm mình là xóm văn hoá ăn trộm cái gì ! - Một thằng trong nhóm lên tiếng.

- Tụi mày hay quá, chơi lẹ đi còn về 5h rồi ! - Thằng Vũ không chịu được tính cù nhây của chúng tôi.

Sau khi oẳn tù tì, thằng làm cái là thằng Vũ. Mặt nó tối sầm lại vì ban nãy mới ăn no chạy không nổi. Tôi làm người khai súng đầu tiên.

Véoooo, chiếc dép bay lên trên lon cách tầm ba bước chân trẻ nhỏ là đến kéo sau đó liên tiếp những chiếc dép dưới gạch trắng của những thằng còn lại, chúng nó cười gian xảo như cố tình chơi thằng Vũ vậy, tôi cầm dép lên lấy đà ném dép vào cái lon vang lên một tiếng BỐPPPP, chiếc lon bị méo văng lên trời, cả đám chạy ù té trừ tôi.

Cả đám chạy nháo nhào quanh xóm, tôi vừa đứng vừa hét để lên tinh thần cho đồng đội, một chập trời về tối, gió lạnh thổi qua, Mặt Trời cũng khuất bóng dần thì tôi thấy lạnh tóc gáy cứ như có người đang nhìn mình vậy. Chỗ tôi ở có một nghĩa trang thương binh liệt sĩ cách tầm 20m thôi, khéo mấy chú mấy anh thấy đám tụi tui chơi nhí nhố quá nên kéo về xem chúng tôi không chừng, tôi nghĩ bụng. Lúc này tôi nhìn vào ngôi nhà cổng đen ban nãy thì thấy một bóng đen lướt qua cộng thêm lúc đấy xế chiều tiếng quạ kêu sầu não, gì chứ tôi sợ nhất là tiếng quạ kêu, nghe nó rợn rợn, sao sao ấy. Mắt tôi lúc này trợn lên, chân bắt đầu lùi xuống, khổ nỗi là một khi bắt đầu thì không được nghỉ chơi nửa chừng, vừa làm tụt uy tín vừa làm anh em giận, nhưng cứ đà này chắc tôi lên tăng xông vì sợ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top