Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban nãy tôi vừa thấy một cái bóng đen lướt qua cánh cổng đấy, giờ tôi lại vào trong này chả khác nào " dâng mèo lên miệng cọp ". Tôi nuốt nước miếng ừng ực, trời không nóng nhưng mồ hôi tôi đang chảy ra như thác, chỉ biết khấn ông bà cho tai qua nạn khỏi, tiến thoái lưỡng nan rồi, giờ mà bỏ chiếc dép để mà chạy ra thì " hung khí " vẫn còn, mà về nhà mất chiếc dép thì no đòn, mà ở lại cũng không được, tôi chỉ đành liều.

Chạy đến chuẩn bị lấy " hung khí ", một tiếng " kéttt...kéttt " từ cánh cửa sau lưng tôi vang lên, dường như ngầm khẳng định những gì tôi miêu tả, tưởng tượng đều là thật. Tôi chỉ dám nhắm chặt mắt rồi miệng lẩm bẩm: " Có hù thì hù nhẹ nhẹ thôi, con bị bệnh tim, hù mạnh quá con chết ráng chịu ". Bờ môi chúm chím của tôi lúc này toàn nói trên trời dưới đất, giờ nghĩ lại cũng buồn cười thiệt.

- Bạn...làm gì ở nhà mình thế ? - Tiếng nói con gái vang lên nhẹ nhàng nhưng khi qua tai một thằng nhóc đang gặp ám ảnh tâm lý thì như tiếng của hàng ngàn vong hồn gọi về vậy.

- Những người khuất mày...khuất mặt...em lỡ dại tha cho em, em hứa về nhà sẽ cúng đầy đủ mâm ngũ quả heo quay ngỗng quay em hứa sẽ gọi thằng anh em xuống đó làm đầy tớ chỉ cần tha cho em mạng này ạ ! - Tôi sợ quá đâm ra nói sảng.

- Này...bạn gì đó ơi...bạn có ổn không. - Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi ấm áp đến lạ thường làm mọi sự sợ hãi, mệt mỏi tan biến hết.

- Ơ, sao tay lại ấm thế nhỉ, dưới đó giờ có mùa Xuân-Hạ-Thu-Đông như ở trên này à ? - Tôi như sực tỉnh khỏi cơn sợ hãi.

Tôi từ từ quay lại, trước mắt tôi là một cô gái xinh đẹp và đặc biệt hơn là y như những gì tôi vẽ lúc nhỏ, mũi cao, màu mắt xanh, mặt trái xoan, mái tóc đen dài, nước da trắng còn hơn tôi tưởng tượng. Mọi thứ trên gương mặt đều hoàn hảo, nhan sắc này làm tôi đứng hình, chỉ biết nhìn chằm chằm nàng cho tới khi nàng lay nhẹ vai tôi thì tôi mới sực tỉnh.

- Ch...cho...cho mình xin lỗi về việc ném dép vào nhà bạn nha. - Tôi lúng túng gãi đầu đáp.

- À... cậu đừng để bụng, không sao đâu nè. Nàng vừa nói vừa cười, làm trái tim của thanh niên " lần đâu " yêu nó như muốn nổ tung vì sự dễ thương này.

-Mà cậu sao vào đây được vậy ? - Nàng hỏi thêm.

Lúc này tôi mới chỉ ra hàng rào bên kia nàng nghiêng sang một bên nhìn.

- Do cái rào sắt nó bị hư nên mình vào luôn. Tôi lắp bắp.

Tôi lúc này chuyển từ sợ bị bắt sang sợ hãi thật sự, vào nhà người khác bất hợp pháp nàng mà tố cáo là ở tù vì tội tình nghi ăn trộm.

- Giờ mình ra liền đây, xin lỗi cậu nhiều nhé ! - Tôi rút ngay còn kịp, ở càng lâu thì càng dễ bước một chân vào con đường tù tội, tôi ra đến ngoài cổng thì nàng gọi lại.

- Này...cậu vào đây lấy dép đúng không nhỉ ? - Nàng đi đến cầm chiếc dém mẹ tôi giành giật với mấy bà nội trợ khác chỉ để săn sale 3k ngoài chợ PT.

- Đúng rồi nhỉ...hihi...mình cảm ơn cậu nhiều nha. - Tôi gãi đầu cười cười.

- À mà...cành cây gãy này này là do cậu làm hả ? - Nàng nhìn tôi hỏi, với ánh mắt ngây ngô đó làm tôi không thoát khỏi mộng mị đành nói thật.

- .....Đúng vậy...hihi...hihi...! - Tôi gãi đầu cười ngu mà không biết nguy hiểm đang đến gần với mình.

Nàng cười thật tươi làm tôi cũng cười theo, rồi nàng làm mặt giận dữ cầm chiếc dép ném thẳng vào mặt tôi. Bốpppp, tôi say sẩm mặt mày ngã quỵ xuống, nhiều người thắc mắc ném nhiêu vậy thì sao say sẩm được, thì tôi nói luôn đó là chiếc dép tổ ong =)))) lúc này tôi như mặc kệ số phận vào tay nàng vậy, muốn làm gì thì làm.

- Ác qu...ai uiii...đau quáaaaaa ! - Tôi nhăn mặt khi thấy máu mũi chảy ra, ngầm khẳng định một câu mà ông cha ta lưu truyền từ xưa đến nay " bông hồng nào cũng có gai ".

Thằng Luân Mập cùng với thằng Vũ từ đâu chạy vào khuyên ngăn, thì ra hai thằng này ở ngoài hóng chuyện ôm bụng cười nãy giờ thấy có biến mới chạy vào, anh em tốt thiệt.

- Em tha cho nó đi... nó con nít lỡ dại biết gì đâu ! - Luân Mập kéo tôi đi, thằng Vũ nói thêm.

- Anh hứa sẽ về nhà dạy dỗ nó lại cẩn thận ! - Nó vừa nói vừa lấy tay đánh vào mồm tôi rồi giữ chặt mồm tôi lại như sợ tôi sẽ nói thêm đều gì ngu ngốc vậy.

Nàng không trả lời chỉ nhìn chúng tôi, hai thằng như hiểu ý kéo tôi ra ngoài cổng, cúi chào nàng. Một thằng ở trước một thằng ở sau kéo tôi về nhà, lúc này một mớ suy nghĩ xuất hiện trong đầu một thằng nhóc lớp 9, tôi đã yêu rồi.

Sau này tôi mới biết lý do nàng không trả lời là bởi vì nàng sợ, lúc đấy chỉ có một mình nàng ở nhà trước mắt là ba thằng đàn ông, nàng sợ sẽ có chuyện xấu xảy ra nên chỉ đành im lặng, việc nàng ném chiếc dép vào mặt tôi để nói nàng là một người khó tính, khó gần, không dễ chọc để chúng tôi tránh xa nàng ra, không làm phiền nữa. Nhưng...nhưng mà, tại sao trước đó nàng lại cười với tôi, tôi ôm một mớ suy nghĩ nhưng với một kẻ như tôi thì ngu gì bỏ qua, sau khi về nhà cầm máu mũi, tôi lập hẳn một kế hoạch trong đầu để gặp nàng lại một lần nữa, lần này tôi sẽ đứng thế chủ động hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top