Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 2: Kỳ phùng địch thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ hè lên lớp 9 là khoảng thời gian mà tôi thích thú nhất, vì ba mẹ có việc dưới quê nên ba tháng hè thì ông bà xa nhà hết hai tháng rồi. Tôi cùng ông anh chia ra hai chiến tuyến, ông anh thì qua nhà bạn chơi từ sáng sớm đến tối khuya mới về có khi ổng không thèm về nhà mấy ngày luôn, còn tôi thì cắm trại ở quán net thân quen từ sáng đến tối vì quá thân quen với chủ quán nên tôi vệ sinh cá nhân luôn ở tiệm, lâu lâu còn ra canh net giúp kiếm tô mì.

Theo trí nhớ mang máng của tôi Audition lúc trước đa số mỗi kênh là mỗi tỉnh như 403 của Hải Phòng, 106 là Thái Bình và 703 là Huế. Tôi thì ít khi chơi theo kiểu này, tôi chơi theo kiểu có gái xinh là ở đó có mặt tôi. Thậm chí tài khoản Audition của tôi đồ thì cùi bắp chả có gì ngon cả nhưng nhiều người lại hỏi mua, đơn giản vì trong danh sách bạn bè tôi ngoại trừ mấy thằng chí cốt đực rựa ra thì còn lại toàn gái (xinh) và đặc biệt là mấy ẻm onl thường xuyên nên bán được giá phết chứ đùa.

Quán net tôi chơi tầm 9h thì chủ quán sẽ lù lù ra đằng trước quán, đảo mắt nhìn một vòng xung quanh rồi dắt xe đạp từng đứa vào trong sau đó đóng cửa tắt đèn, bên ngoài tối om như mực nhưng bên trong thì vẫn sáng đèn. Mọi người đoán đúng rồi đấy đó là quán net "chui" và làm vậy để né những chú công an dễ mến thường hay đi xung quanh để phạt hành chính.

Để tránh tình trạng "kẻ thù núp lùm," quán tôi có một mật khẩu riêng và nó thay đổi mỗi ngày. Hôm đấy như thường lệ nhà không có ai, tôi đá nhẹ tô cơm với quả trứng ốp la chiên "nửa nạt nửa mỡ" trộn thêm tí xì dầu, tôi ôm cặp nhét đồ dùng cá nhân cần thiết vào, khoá cửa rồi lên xe ra quán net chuẩn bị chiến game xuyên đêm.

Để tới chỗ quán net thân thương yêu dấu của tôi, phải đi qua một con đường mà hai bên toàn ruộng với mồ mả (sẽ có một chương nói về cái này, chương chính của truyện) đêm hôm đi không dám thở mạnh chỉ biết cắm cụi mặt mày mà tăng tốc. Bất chợt trước mặt có một bóng người dáng cao, thân hình nhỏ nhắn mang toàn đồ màu trắng đi hướng ngược lại.

Lúc này tôi nuốt nước miếng ừng ực, mặt tái méc hẳn đi, tôi từ đạp nhanh sang đạp từ từ để chuẩn bị nó mà hù thì quay xe vọt về nhà luôn.

Cái bóng đó đi gần về phía tôi, thì ra không phải là ma hay gì, mà là người, mặc dù không nhìn rõ mặt mũi như thế nào. Nói tới đây nhiều người sẽ hỏi tôi là tại sao lại biết hay như vậy, thì đơn giản thôi:

- Đi đường tối coi chừng ma bắt đấy ông chú! - Con nhỏ đó lướt qua nói với tôi.

- Ơ con mén này... sợ ma chỗ nào? - Tôi há mồm.

- Mén cái đầu ông ấy... mặt tái méc kia kìa mà bảo không sợ! - Nhỏ cười lớn.

Lúc này tôi cú lắm rồi, chỉ biết trông bóng dáng nhỏ từ từ đi xa mà chả làm gì được. Mịa bà nó đêm hôm để tóc che mặt lại còn mang đồ trắng nữa, tôi mà không có việc gấp thì tôi cho nó ăn một chiếc dép rồi.

Gõ mạnh vào cửa quán net đang đóng "rầm, rầm" bên trong vang lên tiếng:

- Cho hỏi ai vậy ạ?

- Có phải nhà ông chủ quán net đẹp trai không ạ?

- Rồi, vào đi! - Ông chủ quán mở cửa, rồi hối thúc tôi dắt xe vào.

Mọi người thấy hư cấu, nhưng cái này nó có thiệt. Thậm chí lão còn lôi phương trình hoá học, vật lý, toán học các thứ cơ.

Tôi có một tật xấu khi đi net nó giống như "ám ảnh cưỡng chế" vậy, phải ngồi đúng máy, đúng chuột, đúng bàn phím thì tôi mới chơi được, còn không thì nghỉ về nhà ngủ.

- Như cũ nhé, một mì trứng hai sting dâu nhé! - Chủ quán hét lớn lên.

- Ok, con dê... nạp giúp tài khoản chimdaibang1 10k chú ơi! - Tôi hét lớn.

Ông chủ quán net này cực kỳ nghiện Audition, ngoài những lần đọ trình cực kỳ căng thẳng với lão với những bài 170bpm, thì chả đã đốt tiền vào game trên dưới chục triệu đồng. Cứ tầm 10h đêm chả sẽ làm một cái event nho nhỏ cho mấy anh em trong quán so trình, giải nhất 100k VND, giải nhì thì 50k VND. Vì số tiền cũng gọi là lớn vào vào lúc đấy, nên quán lão về đêm lúc nào cũng trên dưới mười người đăng ký. Công nhận lão marketing ác thiệt, đỉnh điểm là quán có đến hơn ba mươi người ngồi chờ đăng ký và trong đó có hai anh dân phòng và hai anh công an cũng chờ ổng đăng ký trên phường nữa.

Lúc đấy tôi đến trời đã lắc rắc những cơn mưa bên ngoài mái hiên nhà rồi, kéo sau đó là những cơn gió mạnh làm những tán cây xào xạc, bụi thổi mù mịt bên ngoài rồi. Mưa thì mưa nhưng ý chí của game thủ dù trời có bão cũng mặc kệ, tổng cộng trong quán có tám  người đăng ký chia ra bốn nhánh, rồi đến hai nhánh rồi vào chung kết, vì ít người tham gia nên giải thưởng chỉ còn 50k cho giải nhất và không có giải nhì.

Trước nay nhảy Audition những bài dưới 170bpm tôi chưa ngán ai bao giờ, nên lần lượt hạ mấy ông sinh viên rồi ngạo nghễ tiến thẳng vào chung kết. Với phong độ đang trên đà đỉnh cao, tôi tự tin sẽ lấy 50k rồi sáng mai bao ông anh ăn một bữa ra trò.

Chung kết là bài Lovely của Kim Jong Gook 188bpm là một bài rất nhanh, làm tôi cũng toát mồ hôi hột. Bắt đầu khi nhỏ kia misss hai lần, tôi nghiễm nhiêm lên 17k điểm. Thở dài vui sướng vì nhỏ kia không biết chơi, cái tính tự cao của tôi nổi lên:

-  Xin nhẹ 50k VND nhé... hahaha... chuẩn bị giải trao cho em nha anh! - Tôi cười lớn.

5 phút trôi qua, hết nhạc. Tôi ngồi trước màn hình máy tính nhìn tổng điểm. Nhỏ kia 1,300,000 điểm, còn tôi 159,000 điểm, ăn may được vài lần, còn sau đó tôi miss sạch. Giải nhất được trao cho nhỏ đó, tôi được lão chủ quán tặng cho chai sting dâu an ủi.

- Này... tặng chú mày chai nước... mai lại đến nhé! - Ổng vỗ vai tôi.

Tôi vừa buồn vừa nghĩ bụng, người ăn được mình chắc trình độ cao thâm lắm không nghĩ nhiều tôi đứng phắt dậy nhìn máy đối diện và bất ngờ hơn "người mà có trình độ cao thâm" tôi nghĩ đến là nhỏ mang đồ trắng ban nãy.

Lần này thì tôi nhìn nhỏ rõ như ban ngày, nhỏ đeo kính cận tròn, tóc ngắn ngang vai, mắt ngây thơ vô số tội, nước da trắng bóc, có đeo một dây chuyền ngôi sao trước cổ, tay còn đang giữ cây kẹo mút ngay miệng nhìn tôi, rồi cười đểu.

- Ông chú sợ ma đây này... già cái đầu còn sợ ma... đã vậy chơi game còn gà nữa chứ... cho chú 50k này! - Nói hồi nhỏ lấy 50k giải thưởng đưa cho tôi.

Một sự sỉ nhục, một sự xúc phạm. Không nói không rành tôi quay sang chỗ chủ quán đang ngồi.

- Em xin có ý kiến! - Tôi dõng dạc đưa tay phát biểu.

- Gì vậy? - Lão quay sang.

- Em nghi ngờ đối phương sử dụng hack, cheat!

Sau một hồi đích thân tôi kiểm tra máy không phát hiện hack, cheat như đã từng nói và càng nhục nhã hơn khi nhỏ vừa nhảy Audition vừa tắt tiếng, nhỏ bật tab riêng chỉ để nghe duy nhất một bài "Giấc mơ tuyết trắng."

Chơi Audition người ta hay nghe nhạc để có thể thả hồn theo bài hát, cảm nhận nhịp để tăng khả năng xử lý. Nhưng nhỏ này chấp tôi luôn, nhỏ vừa nhảy nhạc nhanh nhưng lại nghe nhạc chậm.

- Xong chưa ông chú... tránh ra cho người ta chơi. - Nhỏ hối thúc tôi.

- Ơ, ừ! - Tôi đứng dậy.

- GIÀ CÁI ĐẦU NHƯ ĐỨA CON NÍT! - Nhỏ dè bỉu.

Tối đấy tôi lủi thủi dắt xe đạp về sớm trước con mắt ngạc nhiên của lão chủ quán, không áo mưa lê lết đi bộ về. Những hạt mưa rơi xuống như muốn chấm nhẹ vào nỗi buồn của tôi vậy. Mái tóc vuốt thẳng đứng yêu thích xìu xuống như tâm trạng tôi lúc này vậy. Đi qua con đường mà tôi gặp nhỏ ban nãy, sự "nhục nhã" nó chiếm hết sự "sợ hãi" tôi cay cú và thất vọng hét lên giữa đêm đen:

" THÙ NÀY TAO SẼ TRẢAAAAAAA! "

Và thế là một địch thủ thứ ba xuất hiện, chỉ sau thằng mập ở nhà trẻ, rồi đến ông anh. Cứ nghĩ vậy là chấm hết, nhưng sau này gặp lại tôi vẫn bị nhỏ hành tơi tả hơn lúc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top